Chương 31
Chaeyoung nói chuyện với mẹ Lim tới khuya mới chịu về. Lisa thấy nàng đứng dậy, từ trong góc nhà cũng đứng lên, nhìn nàng đầy tha thiết. Nàng nhìn em một cái, sau đó lạnh lùng bước ra khỏi nhà. Mẹ Lim sau khi nói chuyện với Chaeyoung, cũng quên đi chuyện của em, một bước lên phòng ngủ với chồng.
Lisa nhanh chóng co đuôi chạy theo Chaeyoung, níu tay nàng lại không cho nàng vào nhà.
"Chaeyoung. Không phải như vậy!"
Lisa nhìn gương mặt điềm tĩnh của Chaeyoung đến ghét. Nàng ngoại trừ nụ cười mờ ám trên môi, đều không để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Ít ra tác giả Kim còn có chút biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng nàng tuyệt đối không, giống như bị liệt dây thần kinh cảm xúc!
"Ừ."
Chaeyoung tới đan tay em, đi dạo quanh khu nhà một lần. 7 năm trôi qua, nàng chỉ mong nơi này thay đổi một chút, đột ngột nàng về nếu mọi thứ đều xa lạ, nàng sẽ cảm thấy tiếc nuối khi rời đi vì những kỷ niệm ngọt ngào với em biến mất.
Chaeyoung hít một hơi thật sâu. Không khí mùa thu vô cùng dễ chịu. Độ ẩm nơi này rất tốt, không như bên Mỹ hanh khô khiến tâm trạng nàng bí bách. Nàng thở ra nhẹ nhõm. Nàng đã trở về rồi.
"Chaeyoung, tớ không hẹn hò với tác giả Kim."
"Tớ biết. Cậu làm gì có cái gan đó!"
Chaeyoung nhớ lại ngày nào đó của nhiều năm trước, khi nàng đang đắm chìm vào những phương trình khô khan, còn em chạy vội về gọi cho nàng với giọng nói đầy sợ hãi.
"Chaeyoung! Tác giả Kim thật đáng sợ. Tớ sợ chị ấy quá!"
"Gì vậy?"
"Nửa đêm chị ấy gọi tớ qua nhà. Chưa kịp bước vào đã bắt tớ uống hết cốc rượu đầy. Sau đó còn hành động vô cùng kỳ lạ. Chị ấy uống thuốc ngủ nhiều nên giờ tâm thần luôn rồi!"
Nàng bên kia cười đến rơi nước mắt. "Tác giả Kim của cậu có biết cậu nói xấu sau lưng chị ấy như này không?"
"Nhưng tớ sợ! Cậu mau trấn an tớ!"
"Được rồi! Không phải là chỉ vì viết sách mới hay sao? Tác giả Kim của cậu sẽ trở thành người bình thường thôi."
Lisa thở phào nhẹ nhõm. Em nắm chặt tay nàng, nâng lên. Chiếc nhẫn sáng bóng bên ngón áp út của nàng, em hôn nhẹ lên nó đầy yêu chiều. Em chợt sững người lại, khuôn mặt tươi sáng lạ thường, ôm chầm lấy Chaeyoung.
"Ya Park Chaeyoung! Không phải giờ cậu là vợ tớ sao? Đúng không? Cậu giờ là vợ tớ! Vợ ơi! Hôn cậu một cái!"
Lisa hôn lên môi nàng, một cái, hai cái, rồi ba cái, phấn khích không thể tả. Chaeyoung bật cười. Mối quan hệ của hai người bây giờ, không còn là người yêu nữa. Chaeyoung và Lisa nhất thời không quen, lại quên đi mất ngày hai người lôi nhau lên văn phòng ký giấy kết hôn.
Cả hai nhìn nhau cười lớn. Sao có thể quên được việc lớn như vậy? Chắc chắn là vì...
"Chaeyoung, chúng ta làm đám cưới đi!"
Chaeyoung lắc đầu từ chối, Lisa đã vội bất an hoảng loạn.
"Tại... tại sao?"
Nàng lôi ra trong người một chiếc nhẫn, là nửa còn lại trên tay nàng. Tay trái của em, bên ngón áp út vẫn còn thiếu vật này.
"Cậu không thể giành làm hết mọi thứ với tớ."
Chaeyoung nhẹ đeo lên ngón tay em, phần nơi đó tê dại, run rẩy. Em đang được nàng cầu hôn. Ngày mà em đợi cuối cùng cũng đến! Em được nàng cầu hôn.
"Lisa, chúng ta kết hôn đi!"
"Tớ đồng ý!"
Em không đợi thêm nữa, câu cổ nàng hôn lấy, nụ hôn nồng nhiệt của tuổi trẻ, nụ hôn sâu đậm của kiên nhẫn đợi chờ. Tình yêu của hai người đã sang trang mới, mở đầu trang nhất định sẽ đầy hoa tươi và nắng đẹp.
Nhưng chuyện vốn không như Lisa nghĩ. Ngay trong đêm đó, khi tất cả những con đường vắng trên Seoul không giống như cái tên của nó, luôn có những con mắt sáng rình mò, chớp lấy cơ hội.
Điện thoại Lisa reo lên, là giám đốc Choi gọi tới.
"Giám đốc Choi?"
"Lisa à. Em vẫn còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo đấy!"
"Vâng?"
"Được rồi. Trong sáng như vậy... rất tốt... Chuyện này cứ để vậy đi..."
Giám đốc Choi bên kia ôm đầu thở dài. Tin tức hẹn hò của Lisa với tác giả Kim lên buổi sáng, tin tức Lisa ngoại tình với người khác lên vào đêm muộn. Thật là một đêm đầy kịch tính!
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Em đang hẹn hò đúng không?"
"Hẹn hò? Sao anh biết?"
"Lên báo rồi! Tạm thời mấy ngày này đừng ra đường hay lên mạng đọc tin. Em phải giữ tâm lý ổn định để viết tiếp. Em vẫn chưa viết xong sách lần này đúng không?"
"Vâng..." Giọng Lisa trầm xuống.
"Ừ. Không sao đâu. Em tứ tập trung viết là được. Anh sẽ kiện hết bình luận xấu cho em!"
"Em cảm ơn!"
Lisa tắt điện thoại. Chaeyoung thấy gương mặt của Lisa thay đổi, vô cùng lo lắng. Em không nói gì, đưa mắt nhìn quanh. Nơi này đã không còn không gian riêng tư cho cả hai rồi.
"Chaeyoung, chúng ta về thôi. Cậu đừng lên mạng nhé. Mọi chuyện cứ để tớ."
Chaeyoung hiểu ý của Lisa, tin tưởng hôn lên môi em trấn an. "Tớ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng quá."
...
Chaeyoung sáng ngày hôm sau đến trường nhận chức. Buổi lễ được tổ chức ở giảng đường hội nghị, sinh viên cùng giáo sư tớ dự vô cùng nhiều. Phần lớn đều muốn đến xem, người trẻ tuổi nào lại tài giỏi đến vậy.
Hiệu trưởng đứng trên bục, giọng nói chậm rãi, ánh mắt không giấu được vẻ tự hào.
"Ngày hôm nay, tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu với mọi người, với hàng loạt công trình nghiên cứu đóng góp lớn vào toán học, giáo sư mới của trường Yonsei của chúng ta, giáo sư Park Chaeyoung."
Chaeyoung nghe được tên mình, từ bên trong bước ra giữa sân khấu được trải thảm đỏ, ánh đèn chiếu thẳng xuống phía nàng, sáng rực. Chaeyoung cúi đầu chào mọi người.
"Xin chào mọi người. Tôi là giáo sư Park Chaeyoung!"
Nàng nâng miệng cười, ánh mắt sáng của người thành công. Sinh viên bên dưới vỗ tay. Không ai ngoài họ thích điều này nhất. Giáo viên giảng dạy môn toán học trong trường không phải là những giáo sư với tóc trắng trên đầu. Lần này là giáo sư trẻ, vô cùng trẻ, xinh đẹp. Một cái chớp mắt cũng đủ làm sinh viên siêu lòng.
Môn toán học khó đến mấy, cái tên Park Chaeyoung cũng làm sinh viên nhấc mông khỏi giường xách balo đi học.
Buổi dạy đầu tiên của nàng ngay sau đó. Sinh viên đến dự giảng ngồi chật kín cả căn phòng rộng, hơn nửa chỗ đó là sinh viên không đăng ký được vào lớp của nàng, muốn sang ngồi ké.
Chaeyoung bước vào lớp, trên người mặc bộ váy trắng thanh lịch, sinh viên bên dưới ngỡ nàng là tiên, liên tục há miệng. Giọng nàng nói qua mic nghe vô cùng dễ chịu, ngọt ngào, thanh thoát, không khô khan nghiêm nghị như giáo sư Lee.
"Còn ai muốn hỏi gì về bài này không?"
Sinh viên bên dưới đồng loạt giơ tay. Nàng chọn một nam thanh niên có gương mặt tươi sáng ngồi giữa. Cậu đứng lên nói lớn.
"Giáo sư, không biết cô đã có người yêu chưa?"
Loạt sinh viên thinh lặng lắng nghe câu trả lời. Chaeyoung híp mắt, cười nhẹ, đưa tay trái lên vuốt tóc. Chiếc nhẫn bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào, chói lóa.
"Tôi không có người yêu. Còn câu hỏi nào nữa không?"
Không những nam sinh, nữ sinh cũng bày ra bộ mặt đầy thất vọng ủ rũ. Người đẹp không dành cho bọn họ. Bọn họ chỉ có thể ngắm giáo sư Park trong giờ học. Vẫn biết như vậy, nhưng một vài người vẫn ôm mộng mơ. Kết hôn thì đã sao? Vẫn có thể ly hôn!
"Giáo sư!" Một nam sinh viên nào đó đứng lên, thái độ rất kiên quyết. "Em không ngại chờ giáo sư ly hôn người kia đâu! Em giàu có, thông minh, nhất định tốt hơn người kia của giáo sư!"
Cả lớp đều ồ lên cảm thán cho nam thanh niên có tiền nhưng thiếu tiền đồ! Chaeyoung không cảm thấy khó chịu vì lời nói này. Xét đi xét lại, tuổi trẻ nông nổi, ai cũng đều trải qua.
"Tôi đánh giá cao sự tự tin của em. Tôi sợ chờ đợi của em phí công, sẽ làm em tổn thương đấy!"
"Giáo sư Park, em không sợ!"
"Được rồi. Sinh viên giàu có, thông minh, giải cho tôi câu này."
Nàng viết lên bảng một dòng công thức, nhìn vô cùng lạ lẫm. Nàng đóng bút lại, giải thích.
"Đây là câu hỏi giáo sư Mathew dành cho tôi, khi tôi còn học bên Harvard. Em có thể làm cùng vài người nữa. Nhưng làm cùng nhiều người, điểm của em sẽ giảm. Nếu một mình em giải ra, tôi sẽ nói hiệu trưởng, đặc cách cho em qua môn, xem như phần thưởng cho sự gan dạ của em."
Nói xong, Chaeyoung xách túi, ngẩng cao đầu rời đi, bỏ lại phía sau hàng loạt tiếng hò reo. Cậu nam sinh kia thẫn thờ, lỡ nói quá, không làm không được, làm cũng không được, chỉ biết ôm mặt khóc.
Chaeyoung bước ra khỏi tòa nhà, liền bị một đám phóng viên bao vây dưới chân, ánh đèn chớp liên tục khiến nàng choáng váng. Chaeyoung chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, phía sau đã có người đứng ra nói cho nàng nghe.
"Park Chaeyoung, cậu đang hẹn hò với Lisa đúng không?"
Chaeyoung nghe giọng nam này quen thuộc, giật mình nhìn sang, Young Sik mặc vest đĩnh đạc đã đứng đây từ bao giờ.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ học lên tiến sĩ ở trường này. Không ngờ cậu trở về đã một bước làm giáo sư. Đúng là tớ cố gắng thế nào cũng không thể theo kịp cậu." Anh nhìn đám phóng viên bên dưới vẫn nháo nhào, bảo vệ hai người giống như sắp không thể ngăn nổi nữa. "Người cậu yêu năm đó là Lisa hả? Tớ vẫn không hiểu sao cậu có thể yêu cậu ta."
Chaeyoung bình thản trả lời. Trước đây tình yêu của Lisa là bài toán khó giải nhất, nhưng hiện tại, nó lại hiện sẵn câu trả lời cho nàng dùng. "Không có lý do gì đặc biệt. Tớ yêu cậu ấy!"
Câu trả lời đơn giản như vậy mà làm nàng trăn trở suốt bao năm. Dễ dàng đến mức nghi ngờ mọi thứ.
Phóng viên thoát được vòng vây của bảo vệ, kéo đến hỏi Chaeyoung. Sinh viên không muốn bỏ lỡ chuyện lớn, tụ tập xung quanh xem họ muốn hỏi gì về giáo sư của bọn họ mà kéo đến đông như vậy.
"Giáo sư Park, cô là giáo sư tài năng, và là một trong những giáo sư trẻ nhất của Hàn Quốc, tại sao lại chấp nhận hẹn hò với người đang dính tin đồn tình ái?"
"Giáo sư Park, có người nói cô là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ ngọt ngào sâu đậm của tác giả Kim và nhà văn Lisa. Cô nói sao về chuyện này?"
Tiếng xì xào bàn tán lớn hơn. Nàng không lên mạng đọc tin, tin tự tìm đến nàng. Phía Lisa chưa lên tiếng, nàng cũng không vội giải thích, sợ sẽ làm hỏng chuyện của Lisa, nàng quyết im lặng đến cùng.
"Các phóng viên, mọi người đến đây chúc mừng là sự vinh hạnh của tôi. Chuyện ngoài lề kia, tôi không muốn giải thích. Cảm ơn mọi người. Tôi phải về rồi."
Chaeyoung rời đi. Đám phòng viên không tha, nhất quyết bám theo bị bảo vệ từ đâu chạy tới chặn lại.
Young Sik phía sau thẫn thờ. Park Chaeyoung của hiện tại đã lạnh lùng gấp bội Park Chaeyoung của ngày trước. Nàng trong mắt anh càng thêm phần quyến rũ. Young Sik tự đánh vào mặt mình.
"Tỉnh táo lại! Không thể bị từ chối lần thứ ba!"
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip