1.14
Ngày 7 tháng 11.
Vụ án bắt cóc gây chấn động cả nước đã kết thúc, cả bốn con tin đều được giải cứu.
Nhưng điểm kỳ lạ là cảnh sát đã bao vây toàn bộ nhà máy nhưng lại chẳng tìm thấy tên bắt cóc.
Thậm chí họ còn không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của hắn ta tại hiện trường.
Trên bức tường trắng của căn phòng kín kia chỉ viết mấy chữ:
【Thẩm phán】
Một vị cảnh sát nữ đỡ tôi ngồi vào xe, còn cho tôi rất nhiều thức ăn và gọi bác sĩ tâm lý đến an ủi tôi.
Dù đã no nhưng tôi phải vờ ăn ngấu nghiến để chứng tỏ là mình đang đói lắm.
Nửa tiếng sau, tôi thấy cảnh sát dẫn đám Myung, Eunji và Wang Hoon ra ngoài.
Dường như bọn họ đã trải qua điều gì đó rất khủng khiếp, mắt ai cũng đờ đẫn thất thần, miệng không ngừng nói: "Đừng tìm tao."
Myung là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo.
Khi trông thấy cảnh sát, cậu ta vội bám lấy bọn họ như muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng quý báu. Tuy nhiên, vẻ hung ác vẫn hiện rõ trong mắt cậu ta: "Tóm được tên cóc bắt chưa? Nhất định phải bắt được hắn!"
Viên cảnh sát liếc nhìn cậu ta, trả lời qua loa: "Đây là chuyện của cảnh sát chúng tôi."
Eunji được đưa lên cùng xe cảnh sát với tôi, cô ta bị dọa tới ngốc rồi, mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Nhìn thấy tôi cầm ly nước ấm, trên người còn có cả áo choàng, cô ta chả thèm giữ hình tượng nữa mà hét ầm lên: "Tại sao lại không đưa cho tôi? Tôi cũng muốn ăn!"
Nữ cảnh sát ném cho cô ta cái nhìn đầy phức tạp: "Chỉ có bấy nhiêu thôi, lát nữa sẽ đến cục cảnh sát rồi."
"Bố mẹ tôi đâu! Sao bọn họ không tới đón tôi!"
"Không biết."
"Thái độ của cô là sao đây? Tôi là nạn nhân đấy. Chẳng phải việc của cách cảnh sát các cô là bảo vệ nạn nhân à? Tôi nói cô biết, chú của tôi đang làm trong đồn cảnh sát đấy nhé."
Nữ cảnh sát nhìn cô ta với ánh mắt kinh tởm rồi chẳng thèm quan tâm tới cô ta nữa.
Chắc Eunji không biết, người chú mà cô ta vừa nhắc đã bị đưa đi điều tra rồi.
Cha mẹ cô ta cũng đang phải đối mặt với việc phá sản, bây giờ thân họ còn lo chưa xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip