1.8

Wang Hoon uống một hơi cạn sạch cốc nước, sau đó gã kiệt sức nằm vật xuống đất.

Chaeyoung rót một ly khác, ra hiệu cho Eunji và Myung có thể tiếp tục trò chơi.

Nhưng cả hai đều chột dạ nên quay mặt đi, sợ Chaeyoung lại hỏi thêm gì nữa.

Đêm xuống, trong căn phòng kín chỉ có mấy người chúng tôi, đám Eunji vẫn còn hy vọng tìm được đường trốn thoát.

Tôi mới thiếp đi chưa được bao lâu thì Eunji đột nhiên nổi điên, cô ta túm lấy tóc tôi và chửi bới: "Con khốn, thấy kết cục bây giờ của tụi tao, mày có vui không?"

Dù cho cơ thể đang cạn kiệt sức lực nhưng cô ta vẫn giơ tay tát thẳng vào mặt tôi, còn tôi thì đáng thương nép mình vào góc, cầu xin lòng thương xót:

"Làm ơn đừng đánh tôi mà..."

Tôi liếc nhìn camera trong góc, đảm bảo rằng cảnh này đã được ghi lại rõ ràng.

Ngay khi Eunji gọi Myung đến để tra tấn tôi nhiều hơn thì giọng nói của Chaeyoung chợt phát ra từ chiếc tai nghe ẩn:

"Được rồi, phát sóng trực tiếp đã tạm dừng, cậu có thể phản kích rồi đấy."

Vừa dứt lời, tôi chặn tay Eunji lại và vặn mạnh, sau đó đạp vào bụng cô ta không thương tiếc.

Eunji thét lên rồi ngã xuống đất.

Myung chửi thề một câu rồi xông tới định đánh tôi. Tôi túm chặt lấy tóc cậu ta, sau đó vòng tay siết chặt cổ cho đến khi cậu ta sắp ngạt thở mới chịu buông ra.

Sáng nay, tôi không những ăn no uống no mà còn ngủ được hẳn một giấc.

Còn bọn họ đã không có gì vào bụng suốt ba bốn ngày ròng, dù có là con trai thì cũng không mạnh bằng tôi đâu.

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ:

"Tình thế hiện tại của các cậu không ổn đâu, vậy nên tôi khuyên các cậu đừng có mà khiêu khích tôi. Dù sao... nơi này cũng chẳng còn ai "cơm bưng nước rót" cho các cậu, nếu thật sự dồn tôi vào đường cùng, với tình hình tự lực cánh sinh của các cậu bây giờ, tôi có chết cũng sẽ kéo theo mấy người các cậu chết chung đấy."

Eunji ôm bụng mắng tôi:

"Đồ chó đẻ..."

Tôi cười nhẹ:

"Tôi có đề xuất thế này. Lần sau, các cậu cứ trả lời mấy câu hỏi của người kia đi. Dẫu sao, được sống sót trở về mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa... dù nói gì thì cũng chỉ có người trong phòng này biết, việc gì phải xoắn?"

Eunji và Myung nhìn nhau.

Wang Hoon bị hai người kia cô lập từ lúc trả lời câu hỏi nên bây giờ lập tức phụ họa: "Đúng vậy, chúng ta chỉ có mấy người, nói ra sự thật thì đã sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là có thể thoát ra ngoài mà."

Có lẽ họ đã bị thuyết phục, nghĩ rằng chỉ cần thoát ra là tên bắt cóc sẽ bị đưa ra trước công lý, còn nhỏ học sinh không chốn nương tựa như tôi thì mặc cho bọn họ xử trí.

Vậy thì còn sợ gì nữa?

Thế nên, bọn họ đã bình tĩnh hơn nhiều khi thấy Chaeyoung trở lại vào ngày hôm sau, có điều thể chất của ai cũng đã đạt đến giới hạn.

Chaeyoung mang đến vài mẩu bánh mì và một bình nước.

Cậu ấy ung dung ngồi trong góc khuất của máy quay và bắt đầu đặt câu hỏi.

"Câu hỏi mới. Sau khi Seohwa nghỉ học không lâu, có một học sinh nam học lớp 11 đã chết. Tên cậu ấy là gì?"

Eunji nuốt nước bọt: "Hwang... Hwang Dongha."

Vụ việc Hwang Dongha, học sinh lớp 11 trường chuyên TT nhảy lầu tự tử còn được đưa tin vào thời điểm đó.

Nhưng vì cậu ấy học không giỏi và cũng không thích tiếp xúc với người khác, cho nên cảnh sát nhanh chóng kết luận đây là một vụ tự sát rồi khép lại vụ án.

Khi đó, nhà trường cũng tốn mất một khoản tiền.

Chaeyoung đưa bánh mì và nước cho cô ta, Eunji lập tức ăn ngấu nghiến.

"Câu hỏi tiếp theo, Dongha chết như thế nào?"

Myung yếu ớt bò tới: "Nhảy lầu tự sát!"

"Chậc."

Chaeyoung giật lại ổ bánh mì, cúi đầu nhìn cậu ta như thể đang lên án người nọ chẳng biết thành thật.

Myung chỉ do dự vài giây, sau đó nuốt nước bọt nhìn Eunji ăn bánh mì.

Dường như nhớ tới lời tôi nói tối qua, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói:

"Là tao đẩy nó xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip