2.14

Lúc chúng tôi được cảnh sát đưa ra ngoài thì đã có rất nhiều ký giả tụ tập trước cửa.

Tất cả đều do Chaeyoung gửi thông báo ẩn danh, nên bọn họ mới ríu rít chạy tới đây để lấy tin.

Đám Daesang không biết mọi chuyện trong mật thất đều được phát ra bên ngoài, anh ta hơi sửng sốt lúc thấy ký giả, phản ứng đầu tiên là che kín danh hiệu giết người bị viết đầy trên mặt.

Thoáng bối rối vài giây, Daesang nghĩ rằng có che cũng không che được nữa nên dứt khoát bán thảm: "Tôi không ngờ chuyện tàn ác này sẽ xảy ra đối với mình, chỉ hai tiếng ngắn ngủi mà chúng tôi đã bị hành hạ đến thảm thương. Nhưng xin mọi người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp trị liệu tâm lý, sớm ngày thoát khỏi ám ảnh này."

Nào ngờ phản ứng tại hiện trường lại không như anh ta dự liệu.

Các ký giả nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp, họ còn chẳng thèm che giấu sự chán ghét của mình đối với anh ta.

Daesang còn định nói gì đó nhưng cảnh sát đã vội vàng kéo anh ta lên xe.

Bọn họ không biết, chỉ vỏn vẹn hai tiếng thôi mà bọn họ đã biến từ ngôi sao hào nhoáng thành con rệp trong bùn lầy rồi.

Các nhãn hiệu mà đám người đó làm đại diện cũng rối rít hủy hợp đồng, đương nhiên mức giá vi phạm hợp đồng mà bọn họ phải chịu cũng đủ làm bọn họ táng gia bại sản rồi.

Các cô gái bị Daesang dụ dỗ cũng liên hợp lại đi báo cảnh sát, chuyện này tiếp nối chuyện kia, thậm chí còn liên lụy đến những thứ bẩn thỉu ở ngoài giới giải trí.

Có thể nói, chỉ ngắn ngủi hai tiếng mà cả giới giải trí đã hình thành một cuộc thanh tẩy với quy mô lớn.

Tôi và Minah ngồi cùng một xe đến cục cảnh sát.

Chúng tôi an ủi lẫn nhau, trông ai cũng bất ổn sau khi sống sót qua đại nạn.

Dĩ nhiên, Minah là thật.

Còn tôi là giả vờ.

Nữ cảnh sát cũng biết mọi chuyện nên không làm khó chúng tôi quá nhiều lúc lấy lời khai.

Nhưng cô ấy vẫn hỏi một câu mang tính mấu chốt.

"Ba tháng trước, vụ livestream bắt cóc ở trường chuyên T Thành là do Thẩm Phán gây ra, vụ bắt cóc các ngôi sao lần này cũng do Thẩm Phán nốt. Có một điểm kỳ lạ ở đây, em là người bị hại trong cả hai vụ này, em không cảm thấy trùng hợp quá hay sao?"

Tôi tỏ ra hốt hoảng, sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó, tôi vội vàng nói với nữ cảnh sát: "Đúng là trùng hợp thật ạ, chắc chắn là hắn nhắm vào em rồi, chị cảnh sát ơi! Mọi người phải bảo vệ em, em sợ lắm!"

Tôi bật khóc nức nở.

Cảnh sát: "..."

Lúc tôi được đưa ra ngoài thì bắt gặp Daesang và Hyori mang còng số tám đang cố gắng giãy giụa: "Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi nói bậy để tự vệ thôi mà!"

"Tôi muốn tìm luật sư!"

"Các người đừng đụng vào tôi, tôi có hơn tám ngàn vạn người hâm mộ đó, các người có biết tôi là ai không hả?"

Anh cảnh sát đi bên cạnh cười nhạo: "Trước kia các người là ai không quan trọng, nhưng bây giờ các người sẽ giống nhau sớm thôi, đều là phạm nhân cả mà."

Chết đến nơi rồi bọn họ mới nhớ tới việc cầu xin tha thứ: "Tôi không muốn ngồi tù đâu, xin các anh, tôi không muốn ngồi tù..."

Daesang sợ đến mức tiểu ra quần.

Nữ cảnh sát đứng bên cạnh cảm khái: "Đúng là cái giới hỗn loạn mà."

Tôi lẩm bẩn: "Ai nói không phải đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip