Nhà Jongin rất giàu có.
Từ nhỏ ba mẹ đã gửi gắm kỳ vọng vào hắn rất nhiều, trước khi lên cấp ba, lúc nào hắn cũng là người đứng đầu lớp, hưởng thụ sự quan tâm và khích lệ của mọi người.
Nhưng kể từ khi lên cấp ba, mọi thứ đã thay đổi.
Kết quả của cuộc thi tháng đầu tiên được công bố, hắn tự tin đến xem bảng xếp hạng, nào ngờ lại thấy mình đứng ở vị trí thứ hai.
Còn người đứng đầu là một học sinh nam mang tên Hyunbin.
Hắn cứ ngỡ đây là điều ngoài ý muốn, nhưng lần nào Hyunbin cũng chiếm vị trí đầu bảng, chưa từng tụt hạng bao giờ.
Trước kia Jongin đứng đầu bảng đã quen, bây giờ thằng nhóc Hyunbin từ đâu mọc ra lại hưởng thụ những thứ từng thuộc về hắn, điều này khiến hắn ghen tỵ không thôi.
Nếu nhà Hyunbin giàu có, ngày nào cậu ta cũng đến lớp luyện thi thì không nói, đằng này gia cảnh của cậu ta rất bình thường, còn chả mời nổi giáo viên phụ đạo cơ mà.
Song, Hyunbin nỗ lực hơn đám bạn chung quanh rất nhiều, lúc nào cậu ta cũng vùi đầu vào việc học..
Có một lần, Jongin cố ý tiếp cạn Hyunbin trước kỳ thi học kỳ, hắn nói trong nhà hắn có máy chơi game loại mới nhất, còn cả đống manga mới ra hot vô cùng, thế nên hắn mời Hyunbin đến chơi cùng mình.
Thật ra hắn muốn dùng những cám dỗ mà chả có nam sinh mười mấy tuổi nào có thể chống cự được để Hyunbin lơ là việc học.
Nhưng Hyunbin chỉ ngước lên nhìn hắn rồi nở nụ cười xấu hổ: "Cảm ơn cậu nhé, nhưng mình chưa làm xong bài tập."
Sau này Jongin rủ rê quá nhiều lần nên Hyunbin đành sang đó chơi một lần.
Quả thật lúc ấy Hyunbin đã vô cùng vui vẻ, cậu ấy nhìn màn hình trò chơi đến không chớp mắt.
Jongin cứ ngỡ là Hyunbin sẽ nghiện trò này, nào ngờ lúc chơi xong, cậu ấy bỏ tay cầm xuống rồi lấy bài tập trong cặp sách ra, thái độ chẳng hề lưu luyến chút nào cả. Thậm chí cậu ấy còn muốn thảo luận một vài bài tập Số học với Jongin nữa.
Jongin sắp điên lên rồi.
Hyunbin vẫn còn ở đây thì hắn sẽ mãi mãi vô hình trong mắt mọi người.
Ba mẹ hắn thường chau mày nhìn phiếu điểm rồi hỏi hắn tại sao lại không giành được hạng nhất.
Lúc gặp phải bài tập hóc búa, các thầy cô luôn gọi tên Hyunbin.
Ngày nào cũng có đám con gái tụ tập ngoài phòng học lén lút nhìn vào lớp bọn họ, nhưng ai cũng nhìn mỗi Hyunbin mà thôi.
Jongin không cam tâm, rõ ràng trước kia những thứ đó đều là của hắn.
Nếu như...
Nếu như không có Hyunbin thì mọi thứ sẽ quay lại với hắn thôi.
Khi tin tức về Miyeon được đăng tải lên mạng, Tưởng Minh Viện biết ngay đây chính là cơ hội trời ban để hắn kéo Hyunbin xuống.
Thế là hắn thêm dầu vào lửa, lợi dụng Miyeon nhát gan, dối trá và Namgil tham lam.
Hắn từ từ đẩy Hyunbin xuống địa ngục từng bước một, nhưng ngoài mặt thì tỏ ra chả đếm xỉa đến chuyện đó.
Nào ngờ tin tức trên mạng lại xoay chuyển, Jongin sợ Hyunbin thoát khỏi đại nạn rồi quay lại trường học, nếu thế thì cậu ấy sẽ được gắn thêm hào quang "dám làm việc nghĩa" trên đầu, còn hắn thì càng ngày càng nhỏ bé như con kiến hôi.
Chó cùng rứt giậu, hắn đành đăng tải video ở phòng vệ sinh nữ lên mạng, nhưng cũng vì thế mà hắn mới bị bại lộ.
Tôi đứng cách một vách tường mỏng, cả người run rẩy không thôi.
Tại sao...
Em trai tôi ngoan ngoãn học tập, không yêu sớm, lại hăng hái làm việc nghĩa, vậy mà chính những chuyện này lại trở thành lá bùa đòi mạng em ấy.
Jongin càng điên cuồng kể lể thì đám người đang xem livestream càng rơi vào im lặng.
[Vậy là thằng khốn này phá hoại người ta... chỉ vì ganh ghét sao?]
[Trời ạ, thằng chó này đáng sợ quá.]
[Tôi chỉ có thể nói, ba đứa này thật ghê tởm!]
[Hyunbin đã làm sai điều gì? Cậu ấy học giỏi là sai ư? Làm việc nghĩa là không đúng hả? Cho dù người bắt cóc ba đứa khốn nạn này là chị của Hyunbin thì tôi cũng ủng hộ hết mình.]
[Ủng hộ chị gái! Em trai chị trong sạch!]
**********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip