3.12

Ngày hôm sau, tôi kéo ống thép vào trong phòng, Chaeyoung ngắt livestream.

Lisa còn tốt bụng nhắc nhở: "Nhớ đừng đập chết bọn nó nha."

Tôi đi vào căn phòng u ám kia, sau đó cúi nhìn ba tên khốn đã gây ra mọi chuyện. Tôi vừa cười vừa nói: "Bọn mày nói sức chịu đựng của A Nham quá kém, vậy tao sẽ cho bọn mày thấy, sức chịu đựng của bọn mày tốt đến nhường nào."

Namgil và Miyeon tái mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn họ không ngừng lùi về sau.

Chỉ có Jongin nhìn tôi chằm chằm, khinh thường ra mặt: "Chẳng phải chị bắt tôi là vì muốn tôi trả lại trong sạch cho thằng em trai của chị sao? Tôi cho chị hay, nếu chị dám đụng vào tôi thì tôi sẽ không bao giờ làm chứng cho nó..."

Tên nhãi đó còn chưa dứt lời thì tôi đã đạp thẳng vào mặt hắn, sau đó tôi tóm lấy tóc hắn, đè hắn xuống đất.

"Không, mày hiểu sai ý tao rồi, tao đâu có nhờ mày chứng minh giúp em tao."

Giọng tôi trầm xuống.

"Tao muốn mày phải đau khổ như em tao."

Mặt của Jongin bị chà dưới nền đất, giờ phút này hắn mới điên cuồng cầu cứu, khóe mắt như muốn toát ra: "Cứu với! Cứu mạng với! Ai tới cứu tôi với!"

"Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi, tôi đồng ý làm chứng giúp cậu ta, xin chị tha cho tôi!"

"Tôi với em chị bằng tuổi, tôi vẫn chưa đủ mười tám tuổi đâu, chị không thể hủy hoại tôi được..."

Tôi cười lạnh: "Em trai tao còn nhỏ hơn mày một chút đấy, mà mày có tha cho nó không?"

Tôi vung nắm đấm vào mặt hắn.

Jongin khóc lóc không ngừng, mãi cho đến khi tiếng la hét của hắn càng lúc càng nhỏ.

Sau khi hắn ngất đi, tôi nhét hắn vào giữa Namgil và Miyeon, hai người nọ hoảng sợ không ngừng cầu xin tôi tha thứ.

Tôi gằn giọng: "Không đứa nào chạy thoát được đâu."

Tôi tìm thấy đoạn video quay bên hồ trong điện thoại di động của Jongin, trong đó quay rất rõ động tác sơ cứu của em trai tôi là hoàn toàn bình thường, chẳng có gì không ổn cả.

Đoạn video này vừa được tung lên mạng đã làm dấy lên một làn sóng vô cùng dữ dội.

Đột nhiên anh Hwang gọi điện thoại cho tôi, anh ấy nói tình trạng của em trai tôi hơi nguy cấp, một đêm phải cứu chữa tận ba lần, không biết có thể vượt qua được không.

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, tôi lảo đảo bước ra ngoài.

Bệnh viện đã bị cảnh sát khống chế, tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Em trai tôi là đứa trẻ kiên cường từ lúc còn bé.

Nó chưa bao giờ khóc lóc khi vấp ngã, lúc ốm còn mỉm cười an ủi tôi đừng lo lắng.

Lần này, nhất định em phải kiên cường thêm một lần nữa nhé...

Có rất nhiều người ôm hoa tươi đến cổng bệnh viện.

Còn có băng biểu ngữ: [Hy vọng anh hùng Hyunbin vượt qua cửa ải này].

Một cơn gió lớn thổi qua, nước mắt tôi từ từ lăn xuống.

Thật nực cười.

Ngày hôm qua em trai tôi vẫn còn bị đám người kia nhục mà, thế mà hôm nay bọn chúng lại ca tụng thằng bé là anh hùng.

Đám cư dân mạng thật đáng sợ, chúng có thể giẫm người ta vào bùn, cũng có thể nâng người ta lên tận trời xanh.

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, lúc xoay người rời đi thì trông thấy một bà thím mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi trong sân, bà ta nắm tay người nhà, mắt đẫm lệ: "Tôi đâu có ngờ chân tướng mọi việc là như thế này. Lúc ấy tôi còn chạy vào phòng bệnh của nó, mắng cả nhà nó. Bây giờ chỉ cần nhớ tới là tôi hối hận đến tận tâm can. Sao một đứa bé ngoan như vậy lại bị hại thảm đến thế cơ chứ. Tôi có lỗi với chị em chúng nó..."

Đó chính là bà thím xông vào phòng bệnh mắng chửi em trai tôi ngày hôm đó.

Bây giờ bà ta ngồi đó xoa tim, trông còn đau lòng hơn cả tôi đây.

Tôi chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Namgil kích động dư luận nên có hận cũng là việc hiển nhiên, nhưng những người a dua theo số đông cũng không phải là kẻ vô tội.

Hãy sám hối đi.

Tốt nhất là chúng mày hãy dằn vặt và tự trách đến hết cuộc đời này.

Tao sẽ không bao giờ tha thứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip