3.15

Chaeyoung cài camera trong phòng học.

Ngày nào tôi cũng ngồi xem như xem phim truyền hình.

Còn Lisa thì dành nửa thời gian để phàn nàn về kiểu tóc của Chaeyoung: rõ ràng Chaeyoung có thể chải chuốt để biến thành người đẹp như hiện tại, vậy mà ở trước mặt cô, chẳng hiểu sao cậu ấy cứ giữ mãi phần tóc mái xấu xí và chiếc kính gọng đen phong ấn nhan sắc kia.

Tôi thấy, lúc này em ấy mới giống một cô nàng sinh viên bình thường.

Tôi mỉm cười: "Có thể là do cô ấy không muốn mình trông khó gần quá thì sao?"

Lisa sửng sốt, "Sao cơ?"

"Đúng là Chaeyoung rất đẹp khi bỏ mắt kính và cắt tóc mái, nhưng trông cô ấy lạnh lùng hơn hẳn. Tôi nghĩ cô ấy muốn giữ lại những đặc trưng khiến mình xấu xí, là vì không muốn em cảm thấy sợ cô ấy đấy."

Lisa lầm bầm: "Ai thèm sợ cậu ấy chứ."

Nói xong, em ấy tiếp tục vùi đầu gõ bàn phím, tôi tò mò liếc nhìn thử: "Em đang viết cái gì đấy?"

"Tiểu thuyết, nghề phụ của tôi."

Tôi nhìn tên truyện - <Phán quyết của Thẩm Phán>.

Tôi từng thấy cuốn sách này ở thư viện sách trong điện thoại của em trai.

Cảm giác này kỳ diệu thật đấy, cứ như chúng tôi đã có mối liên hệ từ rất lâu rồi vậy.

"Em trai tôi cũng đang theo dõi truyện này, tiếc là nó không thể đọc được phần kết."

Lisa khựng lại, sau đó cô ấy ngước lên nhìn tôi: "Chị có phiền nếu tôi đưa cậu ấy vào truyện không? Tôi muốn cho cậu ấy một kết thúc thật có hậu. Cuối truyện, cậu thiếu niên đậu vào một trường đại học lớn và đi du lịch khắp nơi cùng chị gái. Họ thường chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm của từng vùng đất mà họ đi qua, cùng nhau tận hưởng hương vị của cuộc sống."

Tôi nghe xong, nước mắt lại chực trào: "Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip