3.8

Sau khi trở lại khu xưởng bỏ hoang, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Tôi vội chạy vào xem thử thì phát hiện Miyeon và Namgil chẳng còn ở đây nữa, trên đất là sợi dây thừng đã bị cắt đứt.

Số đỏ thật...

Tôi nhếch môi cười giễu, xem ra mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Bọn chúng sẽ đưa cảnh sát tới đây nhanh thôi, tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Tôi kéo Jongin xuống xe, sau đó đóng cửa khu xưởng lại, vừa định kéo tên khốn này vào trong thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Tôi ngừng thở, người căng cứng như sắp lâm trận.

Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói ngờ vực của một cô gái.

"Ủa? Cửa không khóa."

Cánh cửa từ từ bị đẩy ra, lúc này tôi mới thấy trước mắt mình là hai người phụ nữ đeo mặt nạ, trong tay họ đang cầm cái gì đó.

Đến khi nhìn kỹ thì tôi chỉ biết trợn tròn mắt.

Bọn họ đang kéo Miyeon và Namgil!

Cậu có tóc mái dài che mắt ném Namgil xuống đất, uể oải nói với tôi: "Chúng tôi bắt hai con chuột này cho chị đấy, khỏi cảm ơn."

Thấy tôi vẫn đứng ngây ra như phỗng, cô gái còn lại vẫy vẫy tay: "Chúng tôi tới giúp chị đây. Xin tự giới thiệu, chúng tôi là Thẩm Phán, chuyên xét xử những vụ cá lọt lưới, thoát khỏi vòng pháp luật, người bên cạnh tôi chính là 'trial', người mà anh Hwang giới thiệu cho chị đó."

Trial, Thẩm Phán.

Hóa ra là bọn họ.

Cậu kia kéo Namgil và Miyeon vào trong, giọng điệu đầy hờ hững: "Nếu không nhờ có tôi, cách lẩn trốn vụng về của chị đã bị camera giám sát ghi lại toàn bộ từ sớm rồi, còn đoạn video mà chị bắt Miyeon quay kia, cũng là tôi khiến nó nổi lên đó. Bây giờ chị có thể tin tưởng chúng tôi rồi chứ?"

Tôi xoay người đi theo sau bọn họ: "Cảm ơn."

Người vừa nói là Chaeyoung, còn cô gái còn lại tên là Lisa.

Bọn họ nhanh chóng tháo mặt nạ xuống, để lộ ra gương mặt thật.

Tôi giật mình: "Không cần ngụy trang hả?"

Lisa nghi ngờ: "Chị có nói với ai không?"

Tôi lắc đầu, Lisa lập tức buông tay: "Vậy thì được rồi."

Bọn họ giúp tôi trói đám người kia lại, động tác chuyên nghiệp, thành thục vô cùng.

Nào ngờ lúc tôi định thẩm vấn Jongin thì Lisa ngăn lại: "Chị có biết tại sao rõ ràng đám người kia đã nhận lỗi trong video chị đăng lên, nhưng vẫn có rất nhiều người không tin chị không?"

Tôi khựng lại, ngơ ngác nhìn em ấy.

Lisa nhanh nhẹn cài đặt camera ẩn trong một phòng kín của khu xưởng, sau đó ném Jongin, Namgil và Miyeon vào trong đó.

Sau khi đóng cửa lại, em ấy nói với tôi: "Bởi vì con người luôn có âm mưu, nhưng những đoạn phim quay lén thì lại khác. Kỹ thuật quay phim như vậy thường khiến người xem có cái nhìn mãn nhãn, bọn họ chỉ tin vào những gì mình lén thấy được thôi."

Chaeyoung chợt vỗ tay. Tôi nhìn sang thì thấy cô ấy chỉ vào điện thoại di động của tôi.

Cô ấy gửi cho tôi đường link dẫn đến một phòng livestream, hình ảnh trong đó chính là đám người Jongin, lúc này đây, cả ba người họ đã lần lượt tỉnh dậy rồi.

Chưa tới một phút sau, có mấy vạn người tràn vào xem và để lại bình luận.

[Đây là gì vậy? Kịch bản giết người hả? Hay trốn thoát khỏi mật thất?]

[Khoan đã nào... Chẳng phải đây là hai học sinh vừa mất tích gần đây sao? Bây giờ thành ba đứa bị trói rồi hả?]

[Cmn! Đcm! Đcm! Bọn bắt cóc livestream cơ á? Gan lớn thật đấy!]

[Đợi tôi chia sẻ link livestream vào nhóm lớp! Kích thích ghê!]

[Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì vậy...]

[Mấy người không thấy đáng sợ hả?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip