4.2
Ngày hôm sau, Yerin ăn mặc vô cùng xinh đẹp, thậm chí cô ta còn mua quần áo và giày dép cho phù hợp với chiếc vòng tay kia.
Nào ngờ Yerin nhận được một tin nhắn trước khi lên đường đi dự tiệc sinh nhật, sau khi đọc xong, cô ta cau mày nhìn sang phía tôi rồi tức tối ra lệnh: "Mày, đi với tao."
Tôi ôm sách co rúm lại, lắc đầu không ngừng: "Không... Tôi phải học bài."
Yerin giật lấy sách của tôi rồi xé thành hai nửa, sau đó vứt lên mặt tôi: "Loại người như mày có đọc sách nhiều đến mấy thì cũng là đám người dưới đáy xã hội mà thôi."
Cô ta cười lạnh nắm lấy vai tôi: "Sợ cái gì, tao dẫn mày đi hưởng thụ cuộc đời, chỉ chơi đùa một chút mà thôi."
Sau khi ép tôi lên xe, Yerin không nhịn được mà mắng thầm: "Quy định quỷ quái gì vậy chứ, lại còn phải mang theo chuột bạch nữa."
Ánh mắt tôi chìm trong u ám.
Chuột bạch là tiếng lóng trong giới của bọn chúng, dùng để chỉ đám học sinh không có gia thế, không có năng lực phản kháng, chỉ là công cụ để bọn chúng bắt nạt mua vui.
Chắc hẳn Soohyun đã chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc biệt cho bữa tiệc sinh nhật tối nay.
Lúc đến biệt thự của nhà họ Im, Yerin lập tức kéo tôi vào trong. Có không ít người đã đến dự tiệc, mấy kẻ cầm rượu vang mặc đồ sang đều là đám học sinh có gia thế trong trường.
Nào là Hội trưởng Hội học sinh nổi tiếng ngút ngàn, hay là Đội trưởng đội bóng rổ của trường, thậm chí còn có học sinh là ngôi sao từng đóng vài bộ phim thần tượng.
Trái ngược với vẻ hào nhoáng ấy, có bốn, năm học sinh mặc quần áo giản dị đang lo lắng đứng ở góc tường bên kia.
Yerin đẩy tôi qua chỗ đó: "Đấy là nơi mà mày nên ở."
Tôi lảo đảo ngã vào đám người kia.
Có một cậu con trai hỏi Yerin: "Chuột bạch cậu mang tới đẹp quá, bọn tôi không dám ra tay đâu."
Yerin nhìn tôi rồi thốt ra một câu đầy ẩn ý: "Chẳng phải xinh đẹp thì càng tốt à? Các cậu có thể chơi thêm trò khác mà. Lần này cậu mang theo ai đấy?"
Người nọ đáp: "Một con mọt sách vô hình trong học viện của chúng ta, tên là Chaeyoung, nghe nói nó là trẻ mồ côi, làm chuột bạch thì còn gì hợp hơn nữa chứ."
Bọn họ đề cập đến chúng tôi với những câu từ chẳng khác nào đang nói về đống đồ vật vô tri.
Tôi sợ hãi nấp trong góc, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của người tên là Chaeyoung kia.
Cả phần tóc mái và chiếc kính trên mặt cậu ấy đều dày cộm, lúc này đây, cậu ấy đang sợ hãi nép mình ở phía sau một bạn nữ.
Đám người nọ cười ầm lên: "Nhìn nó sợ kìa! Ha ha ha đồ hèn!"
Cho đến khi Soohyun xuất hiện trong bộ lễ phục đã được chuẩn bị tỉ mỉ thì xung quanh mới yên tĩnh trở lại, hắn quan sát chúng tôi, trong mắt lóe lên vẻ phấn khích: "Gần đây tâm trạng tôi không tốt lắm, vậy nên tôi rất muốn chơi trò nào đấy để giải tỏa ."
"Anh Im, sinh nhật vui vẻ ạ." Yerin vội đưa quà tặng mà mình đã cất công chuẩn bị, cô ta còn cố ý để lộ ra chiếc vòng tay trên cổ tay mình.
Soohyun vừa trông thấy đã biến sắc.
Hắn bắt lấy cổ tay của cô ta, cắn răng nghiến lợi: "Đây là... của cô à?"
Tuy Yerin cũng cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ nhưng cô ta chẳng nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của Soohyun.
Cô ta chỉ chăm chú nói cho xong lời thoại mà mình đã chuẩn bị từ trước: "Đây là chiếc vòng tay do mẹ em tự làm, có một không hai đó..."
Yerin còn chưa dứt lời thì đã bị Soohyun đẩy về phía chúng tôi.
Trong tiếng thét chói tai của Yerin, Soohyun vừa nhìn chằm chằm vào cô ta vừa nở nụ cười ác liệt: "Hay lắm, hôm nay lại có thêm một con chuột bạch rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip