5.14
Thầy Choi là giáo viên tiểu học ở thị trấn kế bên.
Bình thường ông ấy rất thích leo núi cùng vợ mình.
Lần đó ngọn núi ông ấy định chinh phục quá cao, thế nên cô con gái vừa về nhà sau khi tốt nghiệp đại học đã đi theo vì không yên lòng.
Nào ngờ bọn họ đi nhầm đường nên đến vùng núi hoang này, còn gặp phải năm sinh viên cũng đang lạc đường.
"Bọn họ chia một nửa đồ ăn cho chúng tôi, họ còn nói họ có điện thoại di động, đợi đến khi tìm được nơi có sóng thì sẽ gọi cho cảnh sát. Họ cũng cho chúng tôi theo bọn họ nữa."
Deoksu lúng túng nói tiếp.
"Nhưng ít thức ăn như thế thì chẳng đủ..."
Chaeyoung buồn chán dùng kéo cứa vào sợi dây: "Vậy nên các người giết bọn họ vì miếng ăn à?"
"Không! Không phải đâu!"
Deoksu hoảng hốt nhìn sợi dây mỏng manh trên đầu mình, ông ta vội nói.
"Dù ít thức ăn nhưng cũng không đến mức chết đói. Chúng tôi vẫn hy vọng vào việc bọn họ sẽ gọi điện cho cảnh sát mà. Chúng tôi cứ đi theo bọn họ, cho đến khi..."
Cho đến đêm đó, Dojoon đói đến không chịu nổi nữa. Gã đinh ninh hai vợ chồng nhà nọ còn giấu rất nhiều đồ ăn, vậy nên gã đã đi lục ba lô của họ nhân lúc họ đang ngủ.
Nào ngờ cô con gái tên Hani kia vẫn chưa ngủ, Dojoon đang ăn vụng thì bị cô ấy bắt gặp.
Dojoon sợ bị phát hiện nên bịt miệng Hani rồi kéo cô ấy vào rừng.
"Đợi chút..."
Chaeyoung cắt ngang lời ông ta, cậu ấy nhìn chằm chằm vào Dojoon rồi đưa ra câu hỏi số hai: "Ông không cao to, cũng không khỏe mạnh gì, nhưng có thể kéo một cô gái đã trưởng thành đi mà chẳng bị ai phát hiện sao? Đồng lõa của ông... là ai?"
Cậu ấy chỉ tay về phía Hyunsik, Hyunsik chấn động một phen rồi vội vàng khai báo: "Là Deoksu và Desung!"
Hắn chỉ sợ Chaeyoung cũng cắt dây thừng của hắn, thế nên hắn khai sạch những gì mình biết.
Hani bị ba người con trai kéo vào rừng.
Bọn chúng vừa năn nỉ vừa than vãn, hy vọng cô ấy có thể giữ bí mật chuyện Dojoon ăn vụng.
Nhà Dojoon rất giàu, vậy nên gã cam kết rằng, chỉ cần ra khỏi ngọn núi này thì hắn sẽ gửi mấy triệu làm quà cảm ơn.
Vốn dĩ Hani cũng không nghĩ đây là chuyện gì to tát, nên cô ấy lập tức tha thứ cho bọn họ.
Nhưng Desung lại nổi lên tâm tư khác với cô gái trẻ trung xinh đẹp này, y còn cho rằng Hani không truy cứu chuyện kia là vì mấy triệu bạc, vậy chắc hẳn cô ấy là người có thể làm bất cứ chuyện gì vì tiền.
Cuối cùng sang hôm sau thì điện thoại đã có sóng, tin nhắn cầu cứu lập tức được truyền đi.
Lúc này lá gan của Desung cũng lớn hơn vì y cảm thấy mình không cần phải cầu cạnh nhà thầy Choi nữa. Đêm đó, y và Hyunsik lặng lẽ theo đuôi Hani khi cô ấy đi vệ sinh.
Từ lời khai của y, tôi đã hiểu được sự thật vào đêm hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip