5.18

Livestream của nhóm Yeonseo đã dấy lên một trận sóng to gió lớn.

"Bọn họ đều làm công việc trồng người đó... Đáng sợ quá đi."

"Học nhiều kiến thức cũng không bằng học làm người."

"Chẳng thể tưởng tượng nổi thứ người cặn bã như thế mà dạy con tôi thì sao đây? Dạy cách giết người vứt xác hả?"

...

Sinh viên Đại học A vẫn đang bừng bừng khí thế tìm máy ảnh.

Nhưng bọn họ có lật tung nửa trường thì vẫn chẳng tìm được gì.

Cả ngày nay Naeun chưa ăn gì, cô ấy cứ điên cuồng tìm kiếm mãi.

Bạn cùng phòng chẳng hiểu vì sao cô ấy lại như vậy: "Naeun, cậu không cần bán mạng như vậy đâu. Không chừng Thẩm Phán nói sai, chiếc máy ảnh đó không có ở trường học thì sao?"

Naeun vẫn không ngơi tay, cô ấy cứ lẩm bẩm: "Không được, nhất định phải tìm cho ra, bọn họ đã đợi mười lăm năm, mười lăm năm rồi..."

Cô ấy cứ tìm mãi, cuối cùng chỉ đành bất lực bật khóc. Ban đầu chỉ có tiếng thút thít nho nhỏ, nhưng sau đó, cô ấy lại ngồi xuống gào khóc thảm thiết.

Naeun được thầy Choi nhận nuôi từ lúc ba tuổi.

Thị trấn đó có rất ít trẻ nhỏ, vậy nên chẳng có nổi một trường tiểu học, chính thầy Choi đã tự bỏ tiền ra xây một ngôi trường cho đám trẻ có nơi ăn học.

Rất nhiều đứa bé trong trường giống Naeun, một là trẻ mồ côi, hai là trẻ bị ba mẹ bỏ rơi.

Bọn họ gọi vợ chồng thầy Choi là ba mẹ.

Rồi dưới mái trường lụp xụp ấy, bọn họ cũng dần lớn lên theo từng năm học.

Thầy Choi không giống với các giáo viên khác. Thầy ấy thích đưa đám trẻ đến bờ sông để dọn rác, đi làm việc nhà giúp những người già neo đơn, hoặc tới bệnh viện làm tình nguyện.

Thầy Choi thường nói: "Thầy không hy vọng các em sẽ thành người tài, thầy chỉ muốn các em học cách làm người trước. Các em có thể không tài giỏi, nhưng phải sống cho ngay thẳng, phải làm người tốt mới được."

Năm Naeun học lớp bốn, thầy Choi rất vui vì cô con gái tên Hani sắp về rồi.

Hani vừa mới tốt nghiệp đại học, là tấm gương sáng cho bọn nhỏ.

Trường học thiếu giáo viên, thế là cô ấy từ chối một công việc lương cao ở thành phố để về quê làm giáo viên với ba mình. Cô ấy còn nói: Trước mắt cứ giúp đám trẻ lên cấp hai rồi tính tiếp.

Thầy Choi rất thích leo núi, thầy ấy bảo: Tuy mấy đứa bé này được sinh ra ở chân núi, nhưng ai cũng có dũng khí vượt qua núi cao. Chỉ cần leo lên đỉnh núi thì cuộc sống sẽ sang trang mới.

Chờ đám trẻ lớn hơn một chút thì thầy ấy sẽ dẫn bọn chúng lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn.

Đó là phong cảnh đẹp nhất mà thầy ấy từng thấy.

Cho đến cuối kỳ của năm học đó.

Trước khi thầy Choi leo núi, thầy ấy còn hứa khi trở về sẽ đưa đám Hyeon đến công viên giải trí trong thành phố.

Hani nói hoa dại trên núi đang nở rộ, cô ấy sẽ hái cho mỗi người một bó hoa.

Naeun cứ mong đợi mãi.

Nhưng đợi ba ngày, năm ngày, rồi mười ngày...

Cả nhà thầy Choi vẫn chưa trở lại.

Rồi có người nói, bọn họ đã mất tích.

Thêm vài ngày nữa, có người nói bọn họ đã bị sói ăn thịt.

Sau này Naeun được người tốt giúp đỡ, rồi cô ấy thi đậu vào Đại học. Có một lần cô ấy vô tình nghe thấy cuộc cãi vã giữa Deoksu và Yeonseo, bọn họ có nhắc tới chuyện bị nhốt trên núi hoang vào mười lăm năm trước.

Cô ấy vội kiểm tra tin tức thì xác định năm học sinh bị lạc cùng nhà thầy Choi vào năm đó chính là đám người Deoksu.

Thế nên cô ấy mới đăng ký dạy kèm cho con trai của Deoksu để tìm cơ hội hỏi xem bọn họ có gặp thầy Choi hay không.

Nào ngờ cơ hội đó đã bị Lisa giành trước một bước.

Nhưng không đợi cô ấy đi hỏi thì sự thật đã lộ rõ rồi.

Thật là nực cười.

Suýt nữa là cô ấy đã đi hỏi hung thủ giết người về người bị hại rồi.

Cô ấy nhất định phải tìm được chiếc máy ảnh có quay lại cảnh cả nhà thầy Choi bị sát hại.

Có lẽ thi thể của bọn họ đã bị chôn vùi trong khe núi sâu thẳm âm u.

Nhưng chứng cứ phạm tội thì sẽ được đưa ra ánh sáng sớm thôi.

"Tôi tìm được rồi!"

Có sinh viên nam nào đó ở tầng khác nhảy cẫng lên.

Naeun vội chạy tới.

Tất cả những gì cô ấy thấy là một bức tường danh dự.

Chiếc máy ảnh nọ được giấu phía sau bằng khen của Deoksu, trên đó còn viết tất cả những giải thưởng cũng như giấy khen mà ông ta đã đạt được từ trước đến nay.

"Cmm!"

Naeun đau đớn vác một chiếc ghế đập đống bằng khen kia.

Ban đầu đám người đứng xem chẳng biết nguyên do, cho đến khi có người hô to: "Đập hay lắm! Đập hết đống cặn bã này đi!"

Trong thời gian ngắn, đồ dùng cá nhân của Deoksu và Yeonseo ở trong trường đều bị đập nát bấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip