Tiếng động cơ nổ vang trời của chiếc trực thăng cứu hộ vang vọng khắp núi rừng.
Đám người Deoksu đung đưa giữa vách núi cuống cuồng hô cứu.
Còn tôi, Chaeyoung và Suzy đã yên vị sau núi ngắm hoàng hôn.
Suzy nói: "Bọn họ chỉ còn mỗi một sợi dây treo, nếu đứt thật thì làm sao đây?"
Tôi thở dài thườn thượt: "Chị Suzy, chị nên nhận thức rõ ràng về thân phận của mình chứ."
Suzy sửng sốt.
"Chúng ta là cướp mà, nào có tên cướp nào lại lo lắng cho an nguy của con tin hả?"
Đáng tiếc, mệnh của chúng cũng đỏ lắm.
Lúc cảnh sát tới nơi thì vẫn chưa có ai rơi xuống.
Khi Deoksu và những người khác bị áp giải xuống thì đám truyền thông đã đứng chật kín dưới chân núi, bên nào cũng muốn vượt lên trước để chụp đám tội phạm mặt người dạ thú này đầu tiên.
Deoksu biết mình xong rồi, ông ta chẳng giải thích nổi dù chỉ là một câu.
Nhưng ông ta vẫn không cam lòng.
"Thẩm Phán thì sao? Bắt được chưa? Bọn họ sẽ bị xử lý như thế nào?"
Viên cảnh sát chỉ lạnh lùng nhìn ông ta rồi quay sang hướng khác, như thể anh ta vừa nhìn thấy vật gì bẩn thỉu lắm vậy:
"Lo cho chính ông thì hơn."
Yeonseo thì hoàn toàn trái ngược, bà ta khóc lóc ỉ ôi trước ống kính: "Chúng tôi mà bị xử tử hình thì con tôi thế nào đây? Con tôi còn nhỏ như vậy, nếu không có ba mẹ ở bên thì nó sẽ ra sao?"
Nữ cảnh sát áp giải bà ta không nhịn được mà giễu cợt: "Có ba mẹ như hai người ở bên mới là nỗi bất hạnh lớn nhất của thằng bé đó."
Chiếc máy ảnh kia được sinh viên trường Đại học A mang đến cục cảnh sát.
Vụ án khiến đông đảo người dân quan tâm này đã được xử lý rất nhanh chóng vì có đủ chứng cứ.
Deoksu bị kết án tử hình vì tội giết người.
Yeonseo ở tù chung thân.
Hyunsik và Dojoon là tòng phạm, bị kết án mười năm tù.
Ngày bọn họ lãnh án, T Thành đón trận mưa lớn nhất trong mấy tháng qua.
Deoksu và đồng bọn mang còng tay được áp giải ra ngoài, mặt ai cũng xám xịt như tro tàn.
Desung vẫn đang bị truy nã.
Hắn đã mất tích.
Giống hệt như mười lăm năm trước, chẳng ai tìm được tung tích của hắn.
Có khi trời mưa đường trơn khiến hắn ngã vào khe núi mà bọn hắn từng ném xác ba người kia xuống...
Hay là xui xẻo chui vào bụng sói...
Nhưng cũng có thể hắn cảm thấy cắn rứt nên nhảy xuống vực để đền tội cũng nên.
Tôi cảm thấy khả năng này không lớn lắm, suy cho cùng, kẻ có thể sống thanh thản suốt mười lăm năm sau khi đã giết ba mạng người thì chẳng có bao nhiêu lương tri đâu.
Điều tiếc nuối duy nhất chính là vẫn chưa tìm được hài cốt của cả nhà thầy Choi.
Đã quá lâu rồi, địa hình cũng đã thay đổi nhiều.
Nơi đám người Deoksuh vứt xác đã trải qua mấy lần sạt lở, có lẽ thi thể của họ đã hoàn toàn bị chôn vùi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip