Cảm ơn cậu !

Họ vội lái xe đến bệnh viện , xe vừa dừng Lisa liền bế Chaeyoung vào trong , cô lo lắng đặt Chaeyoung lên giường bệnh rồi chạy ngay đi gọi bác sĩ đến

Điệu bộ luống cuống của Lisa lúc này làm ai ai cũng tưởng cô là người yêu của cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh kia , lo lắng tột cùng.

Bác sĩ đến , Lisa còn chưa kịp để bác sĩ thăm khám cho Chaeyoung đã hỏi tới tấp làm bác sĩ cũng hoang mang theo

" Bác sĩ , cậu ấy có bị làm sao không ? "

" Bác sĩ , cậu ấy sẽ ổn chứ ? "

" Bác sĩ à , dám chắc với tôi rằng cậu ấy không sao đi "

" Cố gắng chữa trị cho cậu ấy nhé bác sĩ , bao nhiêu tiền tôi cũng chi , chuyện tiền bạc với tôi không quan trọng đâu "

" Sao bác sĩ không trả lời tôi ? Cậu ấy rốt cuộc đã bị làm sao vậy ? "

Bấy nhiêu câu hỏi của cô cũng làm cho bác sĩ phải đau đầu. Trước sự vội vàng của cô , bác sĩ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi nói

" Cô đừng hấp tấp vậy chứ , cô ấy..."

Chưa kịp để bác sĩ nói hết câu Lisa đã hỏi tiếp

" Cậu ấy bị làm sao hả ? Bác sĩ nói cho tôi biết nhanh đi "

" Haizz "

" Cô gái trẻ này , tôi đã nói là cô phải bình tĩnh không được như vậy nữa rồi mà " Bác sĩ cũng phải bất lực nói với cô

" Nhưng mà.."

" Nghe tôi nói này , cô ấy chỉ bị say nắng và kiệt sức thôi , nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ ngay "

" Thật vậy sao ? Cậu ấy không sao đúng không bác sĩ ?" Nghe bác sĩ nói đến đây gương mặt của cô phấn khởi hơn hẳn

" Ừm , cô ấy không sao đâu , để cô ấy nghỉ ngơi chút đi "

" Tôi cảm ơn , cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "

Bác sĩ rời đi , cô nhìn lại gương mặt của Chaeyoung , bàn tay cứ như bị khống chế , không kìm được mà đặt lên má Chaeyoung , nhỏ giọng nói

" Cảm ơn cậu "

" Vì tôi mà cậu mệt rồi "

Cảnh tượng này không được bao xa thì giọng nói của Jisoo đã kéo cô về với thực tại

" Lisa ! Mày làm gì mà bác sĩ sợ mày luôn vậy ? "

" Tao không tin nổi người trước mắt tao là Lisa bạn tao luôn đó ? "

" Gì...ai biết gì đâu "

" Cậu lo lắng cho Chaeyoung lắm chứ gì " Jennie vừa cười vừa nói , cô cũng như Jisoo , cũng đã hiểu tấm chân tình của Lisa

" Ai thèm lo lắng chứ...Chẳng qua...chẳng qua tôi sợ cậu ta có chuyện gì rồi lại ảnh hưởng tới tôi thôi "

" Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn đây "
Bộ dạng bối rối của Lisa làm cho Jennie và Jisoo không thể nhịn cười , hai người họ biết rõ việc bây giờ nên làm là tác hợp cho Lisa và Chaeyoung

Một lúc sau

Chaeyoung cũng đã tỉnh lại , Jennie và Jisoo vội tới giường xem tình hình của cô

" Chaeyoung à , cậu không sao chứ ? "

" Chaeyoung , cậu còn đau ở đâu không ? "

Trước câu hỏi lo lắng của hai người họ thì điều mà Chaeyoung cô quan tâm nhất chỉ là Lisa thôi

" Lisa đâu rồi ? Mình phải đi tìm cậu ấy "

Cô gắng gượng ngồi dậy , định lê thân xác mệt rã của mình tiếp tục đi thì bị Jennie ngăn cản

" Cậu ở yên đây tịnh dưỡng đi , Lisa cậu ấy đưa cậu tới đây đó , giờ cậu mà đi cậu ấy sẽ quở trách mình mất "

" Vậy sao ? Vậy bây giờ Lisa cậu ấy đi đâu rồi ? "

" Cậu ấy đi mua..."

Jennie chưa kịp trả lời thì Lisa đã về tới

" Tôi đây , tìm tôi có việc gì sao ?"

Vừa nói Lisa vừa bước tới giường bệnh của cô , đặt trái cây và tô cháo nóng hổi vừa mua được lên tủ. Lisa kéo ghế ngồi cạnh giường cô , rồi quay sang nói với hai người kia

" Jisoo , mày đưa Jennie về nghỉ ngơi đi , ở đây để tao lo cho "

" Ừ vậy nhờ mày nhé ! "

Cô ngồi trông bóng dáng họ rời đi xa dần đến khi khuất hẳn mới quay sang Chaeyoung

" Nhớ tôi sao ? Chịu không nổi nên đi tìm tôi à ? "

"..."
Chaeyoung im lặng , cô không biết nên nói như thế nào , xin lỗi thì sợ Lisa sẽ không đồng ý , giải thích thì bị sợ nói là trẻ con làm trò nên cô đành im lặng

Thấy cô im lặng Lisa liền nói tiếp

" Nếu cô không trả lời thì tôi đi đây "

" Cháo để trên tủ , đói thì lấy mà ăn , tôi sẽ kêu người đến ở cùng cô sau "

Cô vừa đứng lên chuẩn bị đi thì bị một bàn tay kéo lại , cô quay đầu lại nhìn Chaeyoung

Lúc này cô gái nằm trên giường bệnh , ngại ngùng mới chịu nói

" Lisa , cậu đừng đi.. "

" Tại sao tôi phải ở đây "

Trong lòng thì lo lắng không nguôi nhưng miệng thì vẫn buông câu lạnh lùng làm Chaeyoung có chút buồn , cô cuối đầu xuống để che đi ánh mắt của mình

" Mình xin lỗi "

" Tại sao xin lỗi tôi ? "

" Mình tin cậu , chỉ là...chỉ là lúc đó bản thân mình không biết nên làm gì thôi " Chaeyoung ấp úng , cô nhỏ tiếng giải thích cho Lisa hiểu

" Tôi không cần ai tin tôi hết , cũng không cần ai đó xin lỗi "

Nói xong Lisa vẫn tiếp tục rời đi , cô kéo bàn tay của Chaeyoung ra , từ từ bước đi

Chứng kiến Lisa giận mình đến vậy , cô tự trách mình làm mất đi con người mà cô từng thay đổi , những lời nói lạnh lùng và phũ phàng của Lisa làm cho cô thấy bản thân mình như đang quay về vạch xuất phát , đã bỏ phí đi bao nhiêu sự cố gắng của bản thân để khiến cho Lisa trở nên tích cực hơn , cô nấc lên rồi khóc

Nghe thấy tiếng khóc thút thít của Chaeyoung , Lisa khựng người lại , cô không biết nên làm gì, chỉ biết quay mặt đứng nghe tiếng cô khóc

Thấy Lisa dừng lại , cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói câu xin lỗi

" Mình xin lỗi...Lisa , cậu đừng đi...Mình muốn ở bên cạnh cậu "

Nghe những lời này , Lisa thật sự không kìm lòng nổi mà quay lại , giờ đây cái tôi của mình cô cũng chẳng còn quan trọng nữa , cô chỉ quan tâm người con gái cô thương trước mắt đang cần cô ở bên

Cô ân cần bước tới , nhỏ nhẹ nói

" Tối nay tôi ở cùng cô , yên tâm nhé "

Chaeyoung nghe được lời này , cô phấn chấn lên hẳn , mỉm cười nhìn Lisa , cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của mình

" Cẩn thận , đang truyền nước đó , để tôi "

Lisa lúc này thật chu đáo , cô lấy tay Chaeyoung xuống , cẩn thận lấy gối kê lên vì sợ cậu ấy sẽ bị đau còn mình thì nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy

Cô lấy cháo mình đã mua , múc từng muỗng rồi thổi cho nguội mới đút cho Chaeyoung

" Nóng thì bảo tôi thổi nhé "

" Mình biết rồi "

Hai người họ mỉm cười nhìn nhau , tô cháo nhanh chóng đã được đút sạch

Lisa cẩn thận lấy khăn lau miệng cho cô , không quên lấy trong túi áo ra đôi tất mà mình đã chuẩn bị để đeo vào cho cô

" Tối nay ngủ ở đây không biết có lạnh không nhưng cứ đeo tất vào cho ấm "

" Cậu vừa đi mua hả ? "

" Ừ , vừa mua đấy "

" Mình cảm ơn nhé !"

" Ừ , ngủ đi , tôi ngồi sát bên giường , có gì bất tiện thì gọi tôi "

" Mình biết rồi , hihi "

Cứ thế , vì có Lisa ở bên mà Chaeyoung yên tâm nhắm mắt , rất lâu sau cô mới chợt tỉnh dậy , lúc này là 3:00 sáng , cô quay sang nhìn Lisa thì thấy cậu ấy đã ngủ gục bên cạnh giường cô , tay của Lisa vẫn đang nắm lấy tay cô. Cô đã rất cẩn thận để cậu ấy có thể ngủ yên nhưng vì sợ Lisa lạnh nên cô muốn lấy mền để đắp cho cậu ấy ,cô đã cựa quậy người một chút để với lấy cái mền , bất ngờ hơn là khi cô động đậy thì bàn tay ấm của Lisa đã xoa nhẹ tay cô , trong vô thức khi cậu ấy ngủ vẫn không quên cô. Cô mỉm cười , lấy mền đắp cho Lisa rồi nói thầm

" Lisa à , cảm ơn cậu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip