Để tôi buồn cùng với cậu nhé ?
Lisa lơ đi câu nói của Chaeyoung , dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó..
Tối đến , đúng giờ học nhưng cô vẫn không thấy Chaeyoung đâu nên cô xuống bếp để hỏi xem Chaeyoung làm gì mà hôm nay lại không đến phòng cô dạy học như mọi ngày
" Này ! thấy Chaeyoung đâu không ? "
Cô hỏi từ Kan cho đến quản gia nhưng không một ai biết Chaeyoung đang ở đâu cả , đến lúc cô chán nản định bỏ đi chơi vì tìm kiếm mãi nhưng chẳng thấy Chaeyoung đâu thì cô ấy lại xuất hiện
" Lisa này ! Cậu lên đây với tôi đi "
" Đi đâu ? Chẳng phải tới giờ học rồi sao ? Nãy giờ cô làm gì vậy ?" Lisa có vẻ như hơi khó chịu vì giờ này mới thấy cô xuất hiện
" Cứ đi theo tôi đi rồi biết !" Cô bắt lấy tay Lisa kéo cô đi vào thang máy
" Này...này " Lisa định không theo Chaeyoung nhưng cô cứ một mực kéo tay cô
Vào thang máy , chưa kịp bấm số thì Lisa đã dứt tay của Chaeyoung ra , cô cọc cằn hỏi
" Cô làm gì vậy hả ? Lên lầu sao không đi thang bộ mà đi thang máy ? "
" Cậu cứ bình tĩnh đi đã , đừng vội tức giận rồi lát nữa cũng biết thôi , nhà cậu to quá lên tầng thượng mà đi bộ thì mỏi chân lắm nên đi bằng thang máy cho nhanh " Chaeyoung điệu bộ vui vẻ trả lời Lisa , vừa trả lời cô vừa bấm thang máy
" Làm gì trên đấy ? "
Vừa dứt câu cô vừa hỏi Chaeyoung thang máy đã lên đến tầng thượng , Chaeyoung kéo tay cô ra ngoài rồi chỉ vào góc ngồi đó
" Tôi chỉ muốn đổi không gian học cho cậu để cậu không thấy nhàm chán thôi , tôi có làm chút đồ ăn với trang trí chỗ ngồi đó rồi , cậu qua đó học nhé !" Chaeyoung hí hửng giới thiệu về thành quả mà mình đã chuẩn bị cho Lisa
Lisa im lặng , cô dần dần bước tới chỗ đó , nhìn đến đâu cũng thấy ánh đèn vàng nhẹ được Chaeyoung trang trí , không quá rực rỡ nhưng thật sinh động , trên chiến bàn nhỏ đó đầy những món ăn vặt mà Chaeyoung đã làm , đến cô cũng bất ngờ vì góc ngồi đơn sơ mà cô hay hút thuốc giải sầu lại trở nên đẹp đẽ như vậy..
" Bày vẽ quá ! Không đem sách vở thì học gì đây ?" Mặc dù rất bất ngờ nhưng cô vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng đó của mình
" Cậu ngồi xuống đã , hôm nay mình học không cần dùng đến sách vở đâu " Chaeyoung vừa nói vừa kéo tay Lisa ngồi xuống chiếc nệm đã được mình chuẩn bị
" Học gì ? "
" Học cách trải lòng để giải toả cảm xúc với người khác nhé ! "
" Là học gì vậy ???" Lisa rất thắc mắc về câu mà Chaeyoung vừa nói , cô không hiểu ý Chaeyoung đang muốn nói gì cả
" Hmmm , cậu có đang buồn chuyện gì không ? Hay đơn giản là muốn nói ra điều gì đó để bản thân thoải mái hơn ? " Chaeyoung từ tốn đặt câu hỏi cho cô
" Tôi thì có điều gì muốn nói chứ ? Cô đang nói lung tung cái gì vậy ? Phiền quá ! Tôi đi đây ! "
Cô vừa định đứng dậy bỏ đi thì Chaeyoung nói tiếp
" Nếu cậu không muốn nói hay không muốn tâm sự cùng với tôi thì cậu cứ đi nhé , hôm nay tôi cho cậu nghỉ một hôm để giải toả đầu óc "
Lisa vẫn im lặng , cô đã quyết định sẽ đứng lên và bỏ đi nhưng Chaeyoung vẫn nói thêm lời cuối trước khi cô đi
" Nhưng mà...cậu hãy nhớ là...nếu cậu buồn hay cần người lắng nghe thì cứ nói với tôi nhé ! Tôi sẽ ở đây lắng nghe cậu vì tôi biết cảm giác chôn giấu cảm xúc của mình nó khó chịu tới nhường nào mà.."
Câu nói này đã làm Lisa khựng lại , cô từ từ từ ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung
" Cô thật sự muốn lắng nghe tôi sao ?"
" Ưm , rất muốn là đằng khác ! " Chaeyoung vui vẻ đáp lời của Lisa
" Cô thì biết gì về tôi mà muốn nghe tôi nói chứ ? "
" Thì tâm sự với người lạ bao giờ cũng nói được ra hết nỗi lòng của mình mà nên cậu cứ nói đi , tôi sẽ lắng nghe cậu mà "
" Nói gì bây giờ ? " Lisa tiếp tục hỏi Chaeyoung
" Nói những điều mà cậu chưa bao giờ nói "
Lisa im lặng một lúc , cô đang nhìn về phong cảnh ở dưới rồi nghĩ về điều gì đó , Chaeyoung cũng vậy , cô cũng nhìn xuống những ngôi nhà sáng đèn ở dưới rồi chờ đợi lời Lisa nói
" Thật ra...tôi cảm thấy thế giới này toàn là những niềm đau " Lisa từ từ nói , ánh mắt xa xăm như đang chứa đựng những điều cô chất chứa trong lòng
" Tại sao vậy ? "
" Vì thượng đế ban cho người đến với chúng ta , cho chúng ta cảm giác hạnh phúc vô độ rồi lại mang họ đi mất.."
Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi nói
" Thật ra vì thượng đế thương họ nên mới mang họ đi mất "
" Vậy còn người ở lại thì sao ? Họ không xứng đáng có được tình yêu thương từ thượng đế à ? "
" Có chứ , nhưng cậu biết không , thật ra người ở lại có những người thương họ hơn cả thượng đế.. "
" Vậy có người thương tôi đến như vậy ư ? "
" Có chứ ! Mọi người xung quanh cậu vẫn đang yêu thương cậu đấy thôi , bao gồm cả tô...à những người bạn bè hay những người mà cậu sẽ gặp sau này nữa đấy ! "
" Vậy à ? "
" Ừm...tôi hiểu cảm giác của cậu , sống thiếu bố mẹ chẳng dễ dàng gì nhỉ ? "
"..." Nghe tới câu hỏi này Lisa im lặng , cô chẳng nói điều gì cả
" Nhưng mà cậu phải biết rằng họ vẫn đang dõi theo cậu từng ngày để thấy được hình ảnh cậu vui vẻ bên mọi người , để thấy được cậu lớn khôn như thế nào chứ họ không muốn phải nhìn thấy cậu dằn vặt bản thân mình giấu kín điều đó trong lòng rồi lại gượng ép bản thân trở thành phiên bản mà chính cậu cũng chẳng muốn...Họ vẫn ở đây đấy thôi , chỉ là ta không nhìn thấy được "
" Thật sự...thật sự là vẫn ở đây.." Lisa nói nhưng không thành câu , mắt cô ngấn lệ , cô cố kiềm nén cảm xúc mình để giữ mình không khóc
" Có những người ta không thấy được nhưng họ vẫn ở bên ta từng ngày và những người ta thấy được cũng vậy , đều yêu thương cậu và luôn bên cạnh cậu mà... Cậu nên nhớ , cậu không một mình , chỉ cần nhớ như vậy thôi " Chaeyoung nói tiếp , trong câu cô nói có thể thấy cô biết Lisa đang nghĩ gì và đang buồn điều gì
Lisa vẫn không nói , cô đang suy nghĩ về lời của Chaeyoung , nước mắt cô bây giờ đã không kiềm được nữa rồi , từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô..
Chaeyoung nắm lấy tay cô , xoa nhẹ lên bàn tay lạnh ấy , an ủi cô
" Nếu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi , đừng khóc một mình là được , nếu muốn khóc thì khóc với tôi , để tôi vỗ về cậu..."
Nói đến đây đột nhiên Lisa ôm lấy cô , cô cũng đưa tay lên ôm Lisa , vuốt nhẹ lưng để dỗ dành , nước mắt cô cũng rơi theo Lisa , cô hiểu được Lisa đã phải gồng mình chịu đựng đến mức nào , mọi nỗi buồn đó cô đều thấu được rõ
Hai người ngồi đó , ôm nhau khóc , dỗ dành nhau , Lisa có vẻ đã nguôi được phần nào trong lòng mình khi có Chaeyoung lắng nghe điều mình muốn nói từ lâu..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip