Chap 02: Đề nghị sống chung
"Hay chị về nhà tôi ở đi"
"Cậu nói thật sao Chaeyoung?" Lisa cùng Jisoo đứng hình khi nghe lời đề nghị của bạn mình
"Dạ thôi ạ, chuyện hôm nay đã phiền cô quá rồi" Jennie tỏ vẻ ái ngại trước lời đề nghị của Chaeyoung
"Chuyện hôm nay chị đảm bảo sẽ không tiếp diễn lại sao?"
"Phải đó Jennie, hay em về Park gia ở tạm đi, ở đó an toàn hơn cho em" Jisoo bên cạnh thấy vậy liền khuyên nàng "Chứ em cũng thấy rồi đó, cha em ông ấy sẽ không dễ dàng buông tha em đâu"
"Phải đó, chị về ở với cậu ta đi, bạn tôi tuy không được gì nhưng được cái sẽ lo cho chị được" Lisa bên cạnh bồi thêm câu đổi lại nhận được cái lườm từ Chaeyoung
"Vậy làm phiền cô rồi" Jennie thấy mọi người khuyên mình nhiệt tình như vậy cũng đành đồng ý
Chaeyoung nhận được câu trả lời vừa ý vội kéo Jennie ra xe đưa nàng đi bỏ mặc bạn mình ở đó
"Nè, cậu tính bỏ mình ở đây luôn hả?"
"Tự lo cho mình đi" Chaeyoung quăng lại câu nói rồi lập tức rời đi
"Em nói xem có phải Chaeyoung phải lòng em ấy rồi không?" Jisoo thấy một màn này liền nêu ý nghĩ của mình
"Chắc vậy, trước giờ chưa từng thấy cậu ta như vậy" Lisa ngầm đồng ý với chị người yêu
Trên xe không khí căng thẳng không ai nói với ai câu nào, vì Jennie thấy trên người con người này toát lên khí lạnh lùng của nữ vương khiến người khác không dám động đến
"Chị đang suy nghĩ gì?" Chaeyoung đột nhiên lên tiếng làm Jennie giật mình
"A không có gì"
"Sẵn đây tôi có một đề nghị"
"Đề nghị? Đề nghị gì?" Jennie khó hiểu hỏi lại
"Chúng ta làm một hợp đồng hôn nhân, chị giúp tôi qua mặt gia đình, tôi giúp chị an toàn" Chaeyoung không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề
Chậc, đúng là không ai giúp không ai thứ gì mà, làm gì đột nhiên từ trên trời rớt xuống một người tốt sẽ giúp nàng thoát khỏi cha nàng chứ
"Chị thấy sao?" thấy người bên cạnh không trả lời liền lên tiếng hỏi
"Tôi đồng ý" Jennie có chút do dự đồng ý, một phần là nàng muốn tránh xa gia đình tệ bạc của mình
"Tốt, vậy chúng ta đến cục dân chính" Chaeyoung nhận được câu trả lời vừa ý liền đánh lái tới thẳng cục dân chính khiến Jennie có chút bàng hoàng. Nói không phải chỉ là giả thôi sao có cần tới thẳng cục dân chính như vậy không aa?
"Giả cũng phải giống thật một chút" như đọc được suy nghĩ của Jennie cô giải thích
Xe được đánh lái điêu luyện vào bãi đậu xe, Chaeyoung mở cửa bước xuống vòng qua bên kia mở cửa cho nàng, tay thuận tiện đặt trên đỉnh tránh để nàng bị đụng đầu
"Cám ơn cô"
Cả hai bước vào cục dân chính, sau mười phút trở ra với tờ đăng ký kết hôn trên tay
"Sau này hãy gọi tôi là Chaeyoung, tôi nhỏ hơn chị một tuổi" Chaeyoung thắt dây an toàn cho nàng vừa nói
"Ờ" vậy là nàng kết hôn rồi hả? Một cuộc hôn nhân chớp nhoáng như những bộ phim nàng từng xem sao?
"Chị ở đâu? Tôi chở chị về lấy đồ"
"Lấy đồ sao? Không cần đâu" Jennie vội từ chối
"Chị thấy cặp vợ chồng nào mà sống riêng chưa?" Chaeyoung quay qua nhìn nàng
A phải rồi, nàng là mới đăng kí kết hôn với người ta xong nha.
"Ở đường 5 phố X" Jennie không tình nguyện nói ra địa chỉ
Chaeyoung khi nghe được địa chỉ liền phi thẳng tới đó, dắt chị lên nhà thu dọn đồ đạc, Chaeyoung không quên liếc mắt nhìn căn phòng, nó quá nhỏ đi, làm sao có thể sống ở đây thoải mái được a~.
"Chaeyoung tôi xong rồi" Jennie trên tay xách túi đồ không nhỏ mà cũng không quá lớn trên tay đi lại về phía cô
"Đồ của chị chỉ có vậy thôi sao?" Chaeyoung nhìn trên tay nàng chỉ có một cái túi nhỏ liền thắc mắc
"Ừ"
"Sau khi về nhà tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ cho chị" Chaeyoung đưa tay ra xách hành lý dùm nàng thì bị nàng khước từ
"Không cần đâu, tôi tự xách được"
Chaeyoung thấy mình bị từ chối không thương tiếc cho nên trên mặt liền cảm thấy không vui mà khẽ nhíu mày, cô nhìn Jennie rồi không nói gì chỉ lặng lẽ ra xe
[…]
Về tới biệt thự cô cho người sắp xếp đồ của nàng lên phòng, các gia nhân trong nhà không khỏi nhìn Jennie chằm chằm
"Cô chủ từ giờ chúng tôi nên gọi vị tiểu thư này là gì đây?" vị quản gia trong nhà thay mặt lên tiếng cho những con người đang thắc mắc ở đây
"Phu nhân" cô lạnh nhạt lên tiếng "Giờ các người phải đối xử với chị ấy như đối xử với tôi"
"Dạ cô chủ" quản gia cúi đầu rồi quay qua Jennie "Phu nhân mời cô theo tôi lên lầu"
"À, dạ" Jennie lẽ phép với bà
Nàng theo vị quản gia lên lầu hướng tới phòng ngủ của cô mà dừng lại
"Phu nhân, từ giờ cô sẽ ở đây, để tôi sắp xếp lại hành lý cho cô" bà đưa tay lấy hành lý trên tay nàng
"Dạ không cần đâu ạ, cháu tự làm được, mà bác cứ gọi cháu là Jennie đi chứ gọi là phu nhân cháu không quen"
"Dạ vậy sao được, cô chủ mà biết sẽ trách phạt chúng tôi chết"
"Vậy sao? Vậy để cháu nói với em ấy chắc sẽ không sao đâu" Jennie cười với bà "Thôi bác cứ làm việc của bác đi, cháu tự xếp đồ của mình được"
"Vậy tôi xin phép" vị quản gia thấy cô chủ mình đột nhiên mang một cô gái lạ về thì liền có chút thắc mắc và khó chịu vì trước giờ người phụ nữ nào tiếp cận với cô chủ của bà đều chả phải vì tiền sao cho nên bà đã nghĩ nàng như vậy nhưng khi nhìn cô gái này lẽ phép như vậy bà cũng đã có chút tình cảm với nàng
Ở dưới nhà Chaeyoung ra lệnh cho trợ lý của mình mua thêm nhiều quần áo mới, trang sức cùng với đồ trang điểm mắc tiền tới biết thự cho phu nhân. Trong căn phòng ấy không lâu sau đã ngập đồ sớm sắp không còn chỗ chứa nữa rồi
"A ưm Chaeyoung à, em có cần phải mua đồ nhiều vậy không? Dù gì tôi cũng đâu cần nhiều như vậy" Jennie thấy sự mua đồ không thương tiếc tiền này của cô mà có chút choáng
"Park phu nhân không thể thua kém bất kì ai"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip