Chap 07
"Mẹ kiếp, Park Chaeyoung lại dám cho mình chờ lâu như vậy"
"Nhà của tôi là để cho cậu tới đập phá đồ đạc sao?" Chaeyoung một thân mặc âu phục lạnh lùng thong dong bước xuống nhà
"Chị hai"
"Cậu tới đây là có việc gì?" Chaeyoung thong thả ngồi xuống, nhìn thấy hắn liền biết không có gì tốt đẹp cả cho nên đã đi thẳng vào vấn đề
"Em lỡ làm cho một người phụ nữ có thai"
"Có thai?, cậu làm người ta có thai không tự mình giải quyết chạy tới tìm tôi làm gì?"
"Nhưng mà em chỉ vui chơi qua đường thôi, cho nên không muốn chịu trách nhiệm" hắn ta thản nhiên trả lời cô
"Vậy cậu tự mình nói cho Park Hyun Sik biết đi, để ông ta tự đi giải quyết chuyện tốt của cậu, đừng hở tý là lại đi tìm tôi"
Kì thật trước giờ mọi chuyện mà hắn ta gây ra thì toàn tìm cô cầu xin sự giúp đỡ chứ chưa bao giờ tự nhờ vào cha Park cả, vì hắn ta biết mặc dù ông rất thường hắn nhưng bên trong ông vẫn có sự khắt khe đối với con cái, cũng không phải nuông chiều con cái quá mức mà thiên minh đại lí bênh con mình bất chấp.
Cả hai đang nói chuyện thì một bóng nhỏ từ trên cầu thang bước xuống trên người chỉ mặc bộ đầm ngắn để lộ đôi chân trắng trẻo khiến cho Park Min Hyun nhìn không chớp mắt
"Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn nhìn chằm chằm vào chị ấy như vậy, tôi sẽ móc mắt cậu cho chó ăn" Chaeyoung thấy ánh mắt hắn cứ dán chặt vào người phụ nữ của mình như vậy liền khó chịu cảnh cáo
"Chị nói, cô ta là gì của chị mà tôi phải nghe lời?" Hắn ta nhìn chăm chăm vào người Jennie mà nở nụ cười dâm tặc
"Người phụ nữ của tôi" cô khẳng định
Chậc, không đùa chứ, một người vừa xinh, vừa ngon như vậy lại rơi vào tay tên Park Chaeyoung này có phải rất uổng phí rồi không? Hắn mặc kệ cô đang khó chịu khi hắn nhìn chằm chằm vào người Jennie như vậy liền nhếch miệng mà rời đi.
"Ai vậy?" lúc này Jennie trên tay cầm đĩa hoa quả ngồi xuống cạnh cô có chút tò mò hỏi
"Em trai...cùng cha khác mẹ" Cô sủng nịnh vuốt tóc người bên cạnh
Em trai sao? Chaeyoung có em trai? Mà xem ra tính tình cả hai rất khác nhau nha. Một người thì cao cao tại thượng còn một người nhìn có vẻ là dân ăn chơi nha. Thôi thì kệ mẹ sự đời ăn trái cây trước đã
Chaeyoung thấy Jennie không thèm để ý gì đến mình liền bế nàng đặt lên đùi mình, ôn nhu vuốt tóc nàng. Còn Jennie khi đột ngột bị cô đặt lên đùi vô tình cảm nhận được vật gì đó đâm chọc vào mông mình liền cảm thấy rùng mình.
"Lúc trước chị học đến lớp mấy thì nghỉ?"
Nghe Chaeyoung đột nhiên hỏi về vấn đề này Jennie có chút chột dạ "Lớp 12"
"Vậy chị có muốn học tiếp không?"
"Làm gì có tiền mà học" Jennie nhẹ nhàng buông câu nói khiến Chaeyoung có chút bật cười. Jennie có chút khó hiểu, cô là đang cười cái gì? Quả thật nàng rất nghèo làm gì có tiền mà đến trường cơ chứ
như đọc được suy nghĩ của Jennie, cô nhẹ nhàng lên tiếng "Chồng chị không thiếu gì nhất là tiền"
"Được sao?" Jennie nghi hoặc hỏi lại. Cơ mà dùng tiền của người khác để đến trường hình như là đang được bao nuôi aa~
"Đã là người phụ nữ của em thì Có gì mà không được" Chaeyoung đặt nụ hôn lên tóc nàng "Quyết định vậy đi, em sẽ sắp xếp để chị đến trường"
___________
"Cha, mẹ con muốn có người phụ nữ bên cạnh chị ta" hắn khi thấy Jennie liền chạy về năn nỉ cha mẹ mình giúp hắn
"Nhưng đó là người phụ nữ của chị con"
"Như vậy thì đã sao, trước giờ có thứ gì của chị ta, hai người đều không cho con đâu"
Quả thật trước giờ thứ gì tốt đẹp nhất bọn họ đều cho hắn ta, còn Chaeyoung thì chả có gì ngoài đồ cũ của hắn chơi chán bỏ lại.
"Không phải chị ta còn có hôn sự với Kang gia sao?" hắn cười nham hiểm "Hai người giúp con có được người phụ nữ đó thì không phải dễ dàng nói chuyện với nhà họ Kang rồi sao?"
Cha Park thấy hắn nói cũng có lý liền đồng ý, liền đi lên thư phòng, lấy điện thoại tự mình gọi cho Jennie
"Ngày mai cô rảnh không đến Park gia một chuyến, chuyện này không được để cho Chaeyoung biết" ông ta đi thẳng vào vấn đề nhận được sự đồng ý từ Jennie vội cúp máy
[…]
Bên mày Jennie có chút lo lắng khi bên Park gia lại đột ngột gọi cho nàng muốn nàng qua đó hơn nữa còn không được cho Chaeyoung biết chuyện. Cả một buổi tối Jennie ăn uống không được nhiều vì mải lo lắng cho ngày mai không biết sẽ xảy ra chuyện gì với mình, điều này không khỏi lọt vào tầm mắt của cô
"Chị sao vậy?"
"Không sao" Jennie có chút chột dạ khi phải nói dối cô như vậy
"Thật là không sao?" Chaeyoung nghi hoặc hỏi lại
"Không sao đâu mà, em đừng lo" Jennie vội đặt đũa xuống bỏ lên lầu "Chị ăn no rồi, chị lên phòng trước"
Chaeyoung nhìn bóng lưng nàng khuất dần, hơn nữa nhìn hành động của nàng thì chắc chắn có vấn đề liền gọi quản gia ra hỏi chuyện
"Hôm nay có người nào đến tìm phu nhân không?"
Bà cố nhớ lại rồi trả lời cô "Dạ không thưa tiểu thư, chỉ là..."
"Là gì?" cô không kiên nhẫn hỏi lại
"Sáng nay có cuộc gọi từ bên nhà lớn gọi cho phu nhân"
"Được rồi, bà đi làm việc đi"
Bên đó đột nhiên lại gọi điện cho Jennie hẳn là có mục đích, cô nhất định phải đề phòng mới được. Rời bàn ăn Chaeyoung lên phòng đã sớm thấy Jennie ngủ say, cố gắng không để phát ra tiếng động nhẹ nhàng tiến lại ôm Jennie vào lòng ngủ
"Có gì nhất định phải nói cho em biết, không được giấu diếm em"
Jennie nghe được những lời này của Chaeyoung nhưng vẫn giữ im lặng không lên tiếng, vì nàng không biết ngày mai qua Park gia mình sẽ xảy ra vấn đề gì.
[…]
"Cha gọi con qua có việc gì ạ?" Jennie lẽ phép chào hỏi cha Park
"Ta không phải cha cô, để ý cách gọi" ông lạnh nhạt lên tiếng
"Dạ, con xin lỗi" Jennie có chút buồn khi bị lạnh nhạt như vậy, cũng phải mặc dù nàng đã đăng ký kết hôn với Chaeyoung nhưng vẫn chưa tổ chức cưới và càng không được người trong Park gia công nhận là con dâu
"Chị dâu, uống chút nước" hắn nãy giờ khi nhìn thấy Jennie bước vào không khỏi rời mắt khỏi nàng
"Cám ơn" Jennie nhận lấy ly nước không chút nghi ngờ gì mà uống gần nửa ly
"Ta gọi cô qua đây là muốn cô rời khỏi con gái ta, cô muốn bao nhiêu ta cũng đưa" cha Park ra điều kiện với Jennie
"Con....." Jennie chưa nói hết câu đã ngất lịm đi điều này khiến hắn cười không ngừng
Hắn bế Jennie trên tay đi thẳng lên phòng mình, đặt Jennie xuống giường, người bò lên đè lên người nàng vuốt tóc đang bị che mất đi nửa khuôn mặt
"Người phụ nữ đẹp như này rơi vào tay Park Chaeyoung thì thật quá uổng rồi"
"…"
"Chị ta thì làm gì có thứ gì để thỏa mãn cô em chứ, để anh đây giúp cô em thỏa mãn nha" hắn nở nụ cười xấu xa mà lột đi bộ đồ trên người Jennie để nàng lõa thể trước mắt, hắn vồ đầu vào hõm ngực Jennie mà hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng, điên cuồng hôn khắp cơ thể Jennie
[…]
"Chaeyoung, sao con lại đến đây?" cha Park hốt hoảng khi thấy sự xuất hiện của cô
"Jennie đâu?" không trả lời câu hỏi Chaeyoung trực tiếp hỏi ngược lại ông
"Jennie, nó không có ở đây" ông chột dạ khi nghe nhắc đến tên Jennie
Không thèm để ý đến lời ông ta cô trực tiếp bỏ lên lầu hướng thẳng phòng Park Min Hyun mà đi vào. Phía sau cha Park không ngừng đuổi theo ngăn cản
"Chaeyoung, con nghe ta nói, Jennie thật sự không có ở đây"
_______
Bên trong hắn chẳng hay biết gì nên tiếp tục hành sự, thấy trên người mình còn thứ vướng víu liền nhanh chóng lọt bỏ hết quăng xuống nền đất lạnh. Cởi quần lót lôi từ bên trong ra vật nhỏ nhìn không khác gì quả ớt hiểm đang chào cờ. Toan muốn đưa nó vào trong cơ thể người đang vì tác dụng của thuốc mê mà nằm ngủ li bì kia.
Bên ngoài Chaeyoung chẳng thèm để ý ông ta cô trực tiếp đạp thật mạnh lên cánh cửa tội nghiệp ấy khiến nó không tự nguyện mà bật mở. Đập vào mắt cô là người phụ nữ của mình thân thể đang lõa lồ còn đang sắp bị hắn xâm phạm
"Park Min Hyun" cô gằn từng chữ lao đến túm lấy hắn hất sang một bên, tay nhanh chóng kéo tấm chăn che chắn cơ thể đang lõa lồ của Jennie, ánh mắt hằn lên tia máu giận dữ quay qua bọn họ "Người phụ nữ của tôi, các người cũng dám đụng?"
"Sao chị lại phá chuyện tốt của tôi?" hắn vẫn chưa biết mình sai mà trách móc lại cô
"Min Hyun, con im đi" ông chặn miệng hắn ta lại rồi quay qua cô "Chaeyoung... Cha..." ông nhất thời không biết phải nói gì với cô
Lúc này vì tiếng ồn Jennie khẽ mở mắt ra, liếc nhìn cơ thể mình đang trần trụi liền có chút sợ hãi "Aaaaa"
Chaeyoung nghe thấy Jennie đột nhiên la lên liền nhanh chóng ôm nàng vào lòng an ủi "Không sao rồi Nini, không sao rồi"
"Chaeyoung, chị....."
"Nini không sao, có em ở đây họn họ không dám làm gì chị đâu" như hiểu được Jennie đang nghĩ gì, cô lập tức an ủi, khẽ liếc qua hai người họ "Các người còn muốn nhìn?"
"Còn không mau mặc đồ" cha Park bỏ lại câu nói một mạch quay lưng bước xuống lầu. Giờ thì hay rồi đã không làm được điều gì giờ lại còn chọc tức Park Chaeyoung.
Hắn không đành lòng nhặt quần áo của mình lên mặc vào đi ra khỏi phòng. Jennie có chút liếc nhìn phía dưới của hắn ta miệng nhỏ không tự chủ được mà bật thành tiếng "Gì mà nhỏ vậy? Hai chị em gì mà khác nhau một trời một vực, cả cái đó cũng khác". người thì to hết cỡ, người thì nhỏ xíu không đủ dùng. Và đương nhiên lời nói của Jennie không thể lọt khỏi tai Chaeyoung
"Chị còn dám nhìn của nó?" Chaeyoung trên trán nổi đầy hắc tuyến nhìn Jennie "Bộ nhìn của em không đủ hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip