Chương 1
Hôm nay là ngày đầu tiên em đến Trung Quốc, rời xa đất nước Úc thân yêu để đến nơi đất khách quê người, đó là một việc không dễ dàng gì đối với Phác Thái Anh. Chỉ vì gia đình em rất bận, thế nên em và anh hai đành phải di cư đến nơi đây, một mình xin nhập học và người anh của em thì làm trong một chi nhánh của Phác thị nhà em. Hai anh em cùng sống trong một ngôi biệt thự xa hoa cùng với rất nhiều giai nhân là như vậy, nhưng cô đơn cũng không kém.
Trở về nhà thu xếp hành lí một chút, cũng đã đến thời gian, em nên tới trường rồi.
Đứng dưới sân trường, ngắm nhìn xung quanh, lòng em không khỏi thở dài. Dẫu sao, đất nước Úc đối với em vẫn là tuyệt nhất.
Đi trên dãy hành lang được một đoạn, rốt cuộc cũng đã có người dẫn em đến phòng giám thị để nhận lớp. Nhưng mà, những người ở đây đều rất thích nhìn chằm chằm người khác như vậy sao? Thực khó chịu. Em nhíu mày không vui vì ngài hiệu trưởng cứ nhìn em mãi, cứ như em là người ngoài hành tinh ấy.
" Em ở đây đợi một chút, tôi sẽ cho học sinh xuống dẫn em đến lớp " vị hiệu trưởng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nơi đây. Sau khi đánh giá qua Thái Anh, ông nhận thấy rằng, cô học sinh này thật sự là rất khó gần, vẻ ngoài cao ngạo như vậy, có thể thích ứng với môi trường nơi đây không?
Ha, cuối cùng thì ông ấy cũng chịu dời ánh mắt đi nơi khác rồi. " Vâng, em biết rồi ạ " em chỉ lạnh nhạt buông ra một câu nói, sau đó lại lễ phép đứng nép sang một bên.
Qua khoảng năm phút sau, có một bạn học nữ chạy xuống, cô ấy niềm nở hướng em cười thật tươi. " Chào cậu, mình tên là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, sau này cứ gọi mình là Lệ Sa. Đến, chúng ta cùng nhau lên lớp nào " nói xong, Lệ Sa không quên đưa tay ra chào hỏi. Nhưng là, bàn tay ấy lại rơi giữa không trung. Thái Anh chỉ nhìn mà không nói gì, em toan rời khỏi phòng trước.
Trên đường đi đến lớp học, em và Lệ Sa không ai nói gì cả. Em là người sống hướng nội, nhưng Lệ Sa lại không như vậy, cậu ấy là một người cực kỳ cởi mở. Vì thấy bầu không khí giữa hai người ngột ngạt quá, Lệ Sa đánh liều một chút, cô lên tiếng: " A, hình như lúc nãy mình chưa hỏi tên cậu thì phải. Cậu sẽ không phiền nếu mình muốn biết tên cậu chứ? " cô hí hửng nói, hướng Thái Anh chờ mong.
" Phác Thái Anh " em hờ hững buông ra ba chữ, sau đó cũng không quan tâm con người kế bên nữa, im lặng đi đến nơi lớp học.
Khi đứng trước cánh cửa phòng học, bất chợt đôi mày của em nhíu lại, em đang cảm thấy không vui. Lớp học này sẽ như thế nào? Có ồn ào náo nhiệt không? Em muốn được yên tĩnh như bên Úc, nhưng hình như ở đây không như vậy thì phải.
Đẩy cửa bước vào, em theo chỉ thị của cô giáo mà qua loa vài câu giới thiệu, sau đó cũng không câu nệ mà hướng bàn cuối đi đến.
Kế bên bàn của em lại chính là Lạp Lệ Sa, hẳn là quá có duyên rồi đi? Nhưng hình như, con người của cậu ấy rất tốt. Dù gì em cũng chỉ mới chuyển đến, như thế nào cũng sẽ cần có lấy một người bạn. Sau khi nhận thấy Lệ Sa đã ngẩng đầu dậy, em không suy nghĩ nhiều mà lên tiếng làm quen. " Lệ Sa này... à ừm, chúng mình kết thân có được không? Ở nơi đây, tôi không có bạn... " một câu nói này thốt ra xong, lòng em lại nặng trĩu buồn. Phác ba cùng Phác mẹ chẳng quan tâm gì đến suy nghĩ của em và anh Xán Liệt, cư nhiên đẩy hai người bọn em về Trung Quốc đây.
" Tất nhiên là được rồi. Làm bạn với mỹ nhân, ngu gì mà từ chối " Lệ Sa hào hứng không thôi.
Em bất chợt nở nụ cười, cười vì Lệ Sa nói em quá lố rồi.
Trao đổi một tí giữa hai người rồi lại tập trung vào bài giảng. Rất nhanh cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. " Thái Anh này, cậu đói không? Chúng ta cùng xuống nhà ăn của trường đi " người kia ra sức lôi kéo tiểu Thái Anh nhà ta, vì thế em không nỡ từ chối, đành phải thuận theo.
Đến nhà ăn, có rất nhiều người dán mắt đến nơi hai người đang ngồi. Thế nhưng tâm điểm của sự chú ý vẫn chính là em. Mọi người đang xì xào bàn tán về em, về sự xinh đẹp của em. Phải nói, Thái Anh rất đẹp, em đẹp tựa như một thiên thần vậy. Khi còn học ở Úc, em lúc nào cũng được chú ý như vậy, vì thế khi rơi vào tình huống như thế này, em cũng không lấy làm lạ lắm.
Bỏ ngoài tai những câu nói kia, em tiếp tục ăn phần ăn của mình. Nhưng có một chuyện không ngờ tới, chính là khi em vừa định đứng dậy, như thế nào lại vô tình va phải một người. Ra sức xin lỗi người kia, nhưng có lẽ họ không quan tâm lắm đến lời xin lỗi của em.
Ngơ ngác nhìn Lệ Sa, em chỉ biết bật cười. Lệ Sa giải thích và giới thiệu cho em biết, người em vừa va vào chính là Kim Trí Tú học tỷ, gia cảnh cũng không tệ và là một trong các nữ thần của trường. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là trước khi chưa có sự xuất hiện của Phác Thái Anh.
" Kim học tỷ đẹp thật " trong vô thức, Thái Anh đã thốt ra câu nói này. Em chưa từng khen ai bao giờ cả, vì trong mắt Phác Thái Anh, em chính là một con người hoàn hảo nhất. Thật không ngờ, ngày hôm nay em lại đi khen người khác mà không phải là mình. Quả thật là sự kiện nghìn năm có một a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip