Chương 2

Sau khi ăn xong, Thái Anh cùng Lệ Sa về lớp học. Trên đường đi, Lệ Sa cứ luyên thuyên mãi không thôi, làm cho Thái Anh cực kì đau đầu a.

Ngồi vào chỗ của mình, ngước nhìn ra bầu trời ngoài kia, sau đó lại rơi vào thế giới riêng của mình. " Kim Trí Tú, Kim Trí Tú " từ lúc vào lớp đến giờ, em cứ mãi lẩm bẩm tên của Kim học tỷ không thôi. Điều này khiến cho Lệ Sa ngồi kế bên còn tưởng là em bị thần kinh cơ đấy.

" Này, Thái Anh a. Sao cậu cứ mãi nhắc tên tiền bối thế? " Lệ Sa cảm thấy có cái gì đó không đúng, bèn lên tiếng. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Phác Thái Anh gặp Kim Trí Tú học tỷ, như thế nào lại phát điên ngay thế?

Lệ Sa lên tiếng thật đúng lúc, em cũng đang có chuyện muốn hỏi cậu ấy a. " Cậu cho mình biết Kim học tỷ kia là người như thế nào? " em hướng ánh mắt đến Lệ Sa mà tha thiết chờ mong.

" Tiền bối ấy đôi khi rất thân thiện, nhưng nhiều lúc cũng rất lạnh lùng. Cậu biết ở Trung Quốc, mỗi trường học đều có kiểu học tỷ nữ thần chứ? Chị ấy chính là như vậy. Vừa xinh đẹp, học lại giỏi, gia thế cũng rất tốt. À, còn có một người bạn thân là Kim Trân Ni học tỷ "

Thái Anh như được khai sáng, cô chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi thôi.

Lệ Sa không hiểu Thái Anh đang định làm gì, nhưng vì quyền riêng tư nên cô cũng im lặng không nói gì thêm.

Sau bốn mươi lăm phút trôi qua, rốt cuộc cũng đã đến giờ ra về. Em và Lệ Sa cùng nhau đi đến cổng trường. Thế nhưng, trong lúc đi không may lại đụng trúng một người.

A, chính là Trí Tú học tỷ đây. Thái Anh định mở lời xin lỗi, thế nhưng Lệ Sa đã chen vào. " Xin lỗi tiền bối, bọn em bất cẩn quá " nói xong, cô cúi người xuống, tỏ vẻ chân thành.

Em nhíu mày không vui. Vì điều cấm kị trong lòng em chính là chen ngang vào khi người khác định nói, đó là một hành động bất lịch sự.

Không nói một câu, em bỏ lại hai con người kia phía sau, một mạch bước ra cổng trường.

Lúc này, Kim học tỷ mới chịu lên tiếng. " Đó là ai vậy? Có vẻ hơi khó gần đó " cô nhìn ra nơi cổng trường, hình như vừa sáng có gặp qua. Nhưng vì gấp quá, cô đành không nói gì mà đi trước.

" Là Phác Thái Anh, học sinh từ Úc mới chuyển về ạ " Lệ Sa đáp lời Kim Trí Tú, sau đó cũng lễ phép cuối chào rồi ra ngoài.

Trước cổng trường, Thái Anh đang đứng đợi xe đến đón, chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu. Rốt cuộc qua năm phút, cũng đã chịu tới. Thế nhưng, điều làm em khá bất ngờ là anh hai em tự mình đến đón. Không phải mơ đó chứ? Không phải người anh của em đối xử không tốt với em, còn cực kì yêu thương em nữa là đằng khác. Nhưng anh ấy rất bận rộn, và nhà em thì có truyền thống là người nhà không được phép đi đón ai cả, nực cười đúng không?

Ngồi vào trong xe, em nhìn anh của mình mà ủ rũ không vui. " Anh Xán Liệt, trường và bạn học ở đây lạ quá, em không quen, em muốn về Úc " dựa vào người anh mà làm nũng, khi còn ở quê nhà, vì bố mẹ rất nghiêm khắc, thế nên hai anh em không được làm những cử chỉ thân mật như thế này.

Phác Xán Liệt đưa tay xoa đầu em, sau đó ôn nhu nói. " Ngoan nào, ở đây không phải cũng rất tốt sao? Ít nhất là không phải bị cấm quá nhiều thứ " đứa em này của anh, thật sự là quá khó thích nghi rồi.

Như đang suy nghĩ một điều gì đó, anh nghiêm túc nhìn Thái Anh. " Phác Thái Anh, nhà chúng ta hôm nay sẽ có thêm một người, người đó sau này sẽ là anh rể của em. Hiện tại cậu ấy cũng đang học cùng trường với em, tên gọi Biên Bá Hiền. Em hứa với anh, sẽ đối xử tốt với cậu ấy, sẽ xem người ấy như người nhà chứ? " ánh mắt anh thật rất mong chờ cái gật đầu của cô em mình. Vì anh biết, gia đình anh sẽ không dễ gì đồng ý. Muốn giấu gia đình, trước hết phải có sự bao che của Thái Anh.

" Em biết rồi. Anh ấy đang học lớp nào thế? " Thái Anh rất hiểu chuyện, em cũng không thắc mắc gì, gật đầu đáp ứng.

" Hình như là cùng lớp với hoa khôi Kim Trí Tú " Phác Xán Liệt chợt nhớ ra, reo lên một tiếng rõ to.

Lại là Kim Trí Tú ư? Tiền bối, xem ra chúng ta thật có duyên.

Nhận thấy cô em mình không nói gì nữa, anh cũng im lặng mà tiếp tục xem sổ sách. 

Xe di chuyển trên đường được một lúc thì tới cổng Phác gia.

Đi vào nhà, em uể oải tiến thẳng lên phòng mình mà tắm rửa. Một ngày hôm nay, thật sự là quá mệt mỏi.

Mười lăm phút sau thì có tiếng gõ cửa. A, là ngài quản gia, chắc là anh Xán Liệt lại muốn bảo cô xuống cùng ăn cơm rồi. Nhưng là cô rất lười, thật chẳng muốn ăn chút nào cả. Cơ mà nếu không xuống, người anh trai kia sẽ lại giận cô mất.

Vừa bước xuống phòng bếp, em liền nhìn thấy một anh chàng. Dáng vẻ có lẽ đang còn là học sinh. Đừng nói đó chính là Biên Bá Hiền đi?

Nhìn thấy em, Xán Liệt liền đứng dậy đi tới bên anh chàng kia.

" Thái Anh a, đến, em hãy lại chào hỏi anh Bá Hiền đi. Từ hôm nay, cậu ấy sẽ ở đây với chúng ta " anh cười rạng rỡ, trông có vẻ rất vui.

Người kia tiến lại gần em, thân thiện nở nụ cười. " Chào em, anh tên Biên Bá Hiền. Rất vui vì được làm người một nhà với em "

" Chào, Biên học trưởng, em đã nghe nói qua về anh. Về tên gọi, chắc có lẽ anh Xán Liệt cũng đã nói cho anh biết. Vì vậy, anh muốn gọi thế nào cũng được " Thái Anh chỉ ậm ừ vài câu, sau đó tự mình đi vào nơi bàn ăn.

Hai người họ có vẻ đẹp đôi. Nhưng tốt nhất, đừng nên để nó truyền đến tai Phác ba ba thì hơn. Mà, Biên Bá Hiền thật sự học cùng lớp với Kim Trí Tú sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip