Chương 4

Đêm qua vì ngủ quá muộn, nên sáng hôm nay Thái Anh lại thức trễ.

Quản gia Trần đứng bên ngoài gõ cửa, khẽ gọi. " Cô chủ, cũng đã đến giờ đi học. Cậu chủ Phác cùng cậu Biên Bá Hiền đều đang đợi cô ạ " nói xong, ông cung kính cúi người. Kì thật, ông làm việc cho Phác cũng đã lâu, thế nhưng, người mà ông yêu quý nhất, chính là Phác Thái Anh. Vì em lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khó gần, nhưng thật ra lúc nào cũng quan tâm đến người khác cả.

" Cháu biết rồi, chú bảo anh Xán Liệt cùng Biên học trưởng đợi cháu một lát " em lễ phép nói, dứt câu liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong, em xuống nơi mà hai con người kia đang đợi. A, vậy là từ hôm nay em sẽ đi học chung với người anh rể này à?

" Chào, chúng ta đi được rồi chứ? " Em chỉ hờ hững buông ra lời chào, sau đó liền ngồi vào trong xe.

Phác Xán Liệt lắc đầu nhìn em, cái tính lúc nóng lúc lạnh này, biết bao giờ mới trị được? Cũng không suy nghĩ thêm gì nhiều, anh cùng Bá Hiền đều ngồi vào, chỉ điểm xuất phát.

Trên đường đi chỉ có hai người kia nói chuyện luyên thuyên. Từ đầu đến cuối, em vẫn chỉ giữ im lặng.

Đến trước cổng trường, Xán Liệt vẫn ngồi trên xe, để em cùng Bá Hiền đi vào.

Lạ thay, từ đâu xuất hiện hai người con gái tiến đến chỗ Biên Bá Hiền cùng em. Nhìn thật quen mắt. Ồ, ra là Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni học tỷ đây mà. Vừa mới hôm qua em còn mong được gặp vị tiền bối lạnh lùng đây, như thế nào hôm nay liền sẽ nhìn thấy nhanh như vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quả thật Trân Ni học tỷ rất đẹp, vẻ đẹp đối lập hoàn toàn với Trí Tú. Phải nói sao nhỉ? Nếu Kim Trí Tú mang nét đẹp ngây thơ, thuần khiết thì Kim Trân Ni chính là nét đẹp của sự cao ngạo.

Nhìn thấy em, Trí Tú không khỏi nở ra một nụ cười hứng thú.

" Chào em, hôm qua chúng ta đã gặp nhau hai lần phải không? "

Em ngước nhìn Kim Trí Tú, ánh mắt không chớp dù chỉ một lần. Đúng như Bá Hiền nói, chị ấy có vẻ gần gũi. Nhưng mà, còn Kim Trân Ni? Tiền bối còn chẳng nhìn em lấy một lần, huống chi là chào hỏi nhau. Bỏ qua vị kia, em lễ phép nói. " Rất vui được gặp chị, Kim học tỷ ". Dứt câu, em quay sang Biên Bá Hiền cúi chào. " Biên học trưởng, ra về chúng ta gặp lại sau " liền rời đi.

Lúc này, Kim Trân Ni nhướn đôi mày, nhìn em nở nụ cười.

" Đó là ai thế? Xinh đấy " cô mở lời trêu chọc. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô khen người khác qua lần đầu gặp mặt. Chắc là do danh hiệu học tỷ nữ thần đang bị đe doạ đi?

" Là Phác Thái Anh, em gái của Phác Xán Liệt. Gia thế khủng hơn các cậu nhiều đó, có lẽ tương lai sẽ lên làm ban lãnh đạo Phác thị " nói rồi anh xoay lưng, cùng Kim Trí Tú vào lớp học.

Phác Thái Anh? Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Về phía Thái Anh, sau khi lên lớp liền gục mặt xuống bàn. Lệ Sa thấy vậy thì không khỏi lo lắng, bèn tiến lại phía em hỏi thăm. " Cậu không sao đó chứ? Trong người có cảm thấy mệt không? "

" Không, mình không sao. À đúng rồi, hôm nay tớ vừa gặp hai vị Kim học tỷ " em lắc đầu cho qua, sau đó kể lại cho cô bạn của mình nghe về việc em đã gặp tiền bối.

Lệ Sa mở to mắt ngạc nhiên. Rốt cuộc Phác Thái Anh này là ai? Sao có thể dễ dàng gặp được cả hai học tỷ nữ thần cùng một lúc vậy? " Cậu đã gặp Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni sao? " cô hướng mắt đến em với vẻ mặt chờ mong.

Khẽ gật đầu, em lại nói. " Lúc nãy mình cùng anh Bá Hiền đi vào cổng trường thì hai vị tiền bối đi đến chỗ bọn mình. Ừm, anh ấy nói tiền bối là bạn rất thân của anh " em ngây thơ kể lại.

Thái Anh không hề biết rằng, giờ đây Lệ Sa chính là cực kì kinh ngạc nhìn em. Biên Bá Hiền không phải không ai biết, vừa đẹp vừa tài giỏi, lại còn là vị hôn phu của tổng tài một gia tộc có tiếng.

" Làm sao mà cậu lại có thể vào cùng một lúc với Biên học trưởng vậy? " Cô thắc mắc hỏi. Không phải ai không biết, được cùng một lúc tiếp xúc với cả ba vị kia chính là một loại may mắn. Nhất là khi được nhìn thấy Kim Trân Ni.

Em quay sang nhìn Lệ Sa. Tâng bốc như vậy, có phải hơi quá rồi không? Ở nơi này lại còn đề cao địa vị như vậy. " Biên Bá Hiền là anh rể mình " chậm rãi buông xuống một câu nói kia. Em lại cuối đầu xuống bàn, không quan tâm Lệ Sa nữa.

" Đừng nói với mình, cậu là em gái của Phác tổng, Phác Xán Liệt nhé? " Giờ phút này, Lệ Sa thật mong em nói câu không phải. Nếu Phác Thái Anh đúng là em gái của Phác đại tổng, thế thì có phải cô đã đắc tội gì rồi hay không?

" Không, ở tổng công ty mình mới là Phác tổng. Còn anh ấy chỉ là phó tổng thôi. Vì tuổi còn nhỏ, nên chức vụ này, mình tạm không lấy " em chỉ giải thích qua loa rồi thôi.

Ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên. Rốt cuộc Phác Thái Anh này còn có cái gì khủng hơn nữa không? Tổng tài đội lốt học sinh ư?

Đúng là có người sinh ra, đã ở vạch đích. Không cần phải xuất phát làm gì. Nhưng suy cho cùng, sau vạch đích đó, chính là những nỗi khổ mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Phác Thái Anh chính là một ví dụ điển hình.
____________

Au: vì bé con của mình vẫn trụ vững no.1 ChaeSoo nên mình đã quyết định up sớm hơn một tí hehe. Thực ra thì chương này mình cũng viết khá là lâu rồi, nên đôi khi giọng văn nó có hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip