Chương 5
Kết thúc một tiết học mệt mỏi liền sẽ đến giờ cơm trưa. Em cùng Lạp Lệ Sa xuống nhà ăn, lựa một góc khuất mà ngồi vào. Nhưng không phải em không thích ồn ào thì người khác cũng vậy.
Đúng lúc này, nơi đây được một trận xôn xao vì bộ ba nổi tiếng của trường. Biên Bá Hiền đi trước, theo sau đó là Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú. Không phải chứ? Bọn họ đang đi về phía bàn ăn của em, để làm gì? Cái em cần chính là yên tĩnh, thật tức chết.
" Thái Anh sẽ không phiền nếu bọn anh ngồi cùng chứ? " Bá Hiền nhìn em khách sáo hỏi. Vì nhìn em giờ đây không được thoải mái lắm.
Lệ Sa cứ mãi ngắm nhìn Kim Trân Ni cùng hai người còn lại. Nghe Biên Bá Hiền hỏi vậy, cô liền huých nhẹ vào tay em biểu tình. Nếu em còn không chịu đồng ý, cô chắc chắn sẽ không nói chuyện với em nữa.
Nhìn Lệ Sa, Thái Anh khẽ nhíu mày. Đây chính là đang ép cô a? Tại sao rắc rối nối tiếp rắc rối đều ập lên đầu em thế này?
" Chúng ta đều là người một nhà, hà cớ gì phải khách sáo như vậy? Nếu để anh Xán Liệt hiểu lầm em đối xử không tốt với anh, em biết phải ăn nói thế nào đây? " Thái Anh nửa đùa nửa thật nói. Sau đó nhích người vào một chút, chừa chỗ cho ba con người kia.
Từ lúc ngồi ăn cho đến giờ, Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú cứ mãi nhìn em không thôi. Điều này đã làm tạo ra một bầu không khí đầy sự ngượng ngùng. Biên Bá Hiền thấy vậy, đành lên tiếng. " Thái Anh này, anh nghe A Liệt nói rằng em có một người bạn thanh mai trúc mã đúng không? Hình như cậu ấy cũng đang học ở trường này? " Anh trưng một bộ dáng chờ mong, đợi câu trả lời của em.
Nhắc đến em mới nhớ, đúng là em có một người bạn như vậy a. Em thật rất nhớ anh ấy, về đây lại quên mất, không biết liên lạc như nào. " Ý anh là Trương học trưởng? " em hướng Biên Bá Hiền đáp.
" Sao em nỡ gọi anh bằng một cái tên xa lạ như vậy? Không sợ anh sẽ buồn sao? " Còn chưa đợi ai trả lời thì từ đâu có một giọng nói bên tai em.
Nhíu đôi mày, em tìm nơi phát ra tiếng nói quen thuộc ấy. Đúng như em nghĩ, chính là anh! Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, chỉ có thể là Trương Nghệ Hưng a.
Ngay lúc này đây, không chỉ có mỗi Phác Thái Anh kinh ngạc mà ngay cả Biên Bá Hiền cùng ba người còn lại đều ngạc nhiên không kém.
Trương Nghệ Hưng đã lâu không cùng Phác Thái Anh trò chuyện, vì thế khi nhìn thấy em liền sẽ tặng cho em một nụ cười ấm áp nhất. Một nụ cười chỉ dành riêng cho Thái Anh của anh.
" Em không định cho anh ngồi sao? A, thật tổn thương nha " từ xa tiến đến chỗ em, anh tiếp tục cười đùa, trực tiếp bỏ qua những ánh nhìn kia.
" Trương học-trưởng. À không, Nghệ Hưng, sao anh lại ở đây? Em nghe nói, đây là giờ mà lớp anh đang học? " Em thắc mắc nhìn anh, khẽ hỏi.
Nói qua một chút, Trương Nghệ Hưng giống như Phác Thái Anh vậy. Nhưng khác ở chỗ, anh học lớp đặc biệt hơn, vì anh là người của hội học sinh, lại có quyền, có thế. Ngày xưa, Trương gia cùng Phác gia hợp tác làm ăn, nên anh cùng Thái Anh đã chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, đương nhiên sẽ không thể thiếu Phác Xán Liệt.
Anh không hài lòng trước thái độ của em, khẽ lắc đầu. " Từ khi nào mà Thái Anh lại xa cách như vậy? Lại còn dùng kính ngữ với cả anh " giọng nói của anh mang theo sự giận dỗi.
" Có thể hay không đừng thân mật như vậy a? Người yêu thích anh sẽ vùi dập em đến chết mất. Em còn nghe nói, Nghệ Hưng chính là có người yêu rồi a? Nói mau, người yêu của anh là ai? " Em thích thú cười đùa với anh mà quên mất những người đang ngồi ở nơi đây.
Ngô Thế Huân, thứ lỗi cho anh. Vì đây là nơi đông người, anh đành chối bỏ vậy.
" Anh chưa có, thật sự chưa có. Thế còn em? Mà khoan, để anh suy nghĩ nhé. Từ lúc anh xuất hiện đến giờ, sự chú ý của Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú đây đều là đặt lên người em đi? " Vừa nói, anh vừa nhìn sang hai người họ Kim kia. " Này, đừng bảo với tôi là hai đứa đang ghen đấy nhé? " Còn chưa để hai người bọn họ lên tiếng, Nghệ Hưng lại nói tiếp.
Kim Trí Tú nghe vậy liền ho sặc sụa, anh ấy đang nói cái quái gì thế? Sẽ không phải là như vậy chứ?
" Thật ngại quá, tiền bối hiểu lầm rồi ạ. Bọn em chỉ mới gặp nhau vừa vặn trên hai lần, sao có thể ghen tuông gì được? " Trân Ni điềm tĩnh đáp lời.
Anh gật đầu hài lòng. " Giờ anh có việc bận mất rồi, hẹn gặp lại em sau nhé " Trương Nghệ Hưng toan đứng dậy, nói với Thái Anh vài câu thì rời đi.
" Mối quan hệ giữa em và Trương học trưởng thật tốt đó, Phác Thái Anh " để lại một câu nói lấp lửng, Trí Tú cũng đứng dậy, ra khỏi bàn ăn của em.
Phải làm sao đây? Kim Trí Tú không tin, rằng cô lại có tình cảm với Phác Thái Anh. Em ấy xinh thật đấy, nhưng không phải là loại người như cô có thể với tới được. Thôi thì, đợi cho thời gian trả lời vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip