Chương 8

" Thái Anh, trước nghe anh nói ", Nghệ Hưng nhẹ nhàng đi đến nơi Thái Anh đang đứng, trong giọng nói mang theo vài phần ngập ngừng cùng lúng túng.

Đương nhiên bản thân em sẽ không vô duyên vô cớ mà đi giận dỗi hay hiểu lầm người khác, cái gì cũng cần phải nghe đầu nghe đuôi. Đạo lý này Thái Anh chính là cực kì nắm rõ. " Nghệ Hưng, anh cũng không cần phải lo sợ như vậy. Em căn bản sẽ không làm gì anh "

Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn em gái mình. Đứa nhỏ này quả thật mang trong mình phong thái của ba năm đó. Nếu không, Phác Trân Vinh đã không đem cả gia tài cùng yêu thương  đặt lên người Phác Thái Anh. 

" Được rồi, có gì chúng ta cùng ngồi lại nói. Cứ đứng mãi như vậy chính anh cũng cảm thấy rất mệt "  Phác Xán Liệt lên tiếng lôi kéo hai con người còn đang đứng ngây ngốc đằng kia. 

Thái Anh nghe anh trai nói liền nghe lời mà đi đến nơi phòng khách ngồi xuống, vẻ mặt chính là vô biểu tình. Làm cho kẻ tự nhận mình không làm gì sai như Phác Xán Liệt cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. 

" Các anh bây giờ có thể nói hiện giờ là cái chuyện gì đang diễn ra rồi đi? " em khoanh lại đôi tay, nhướn mày liễu hỏi. 

Trương Nghệ Hưng nghe Thái Anh hỏi vậy thì chỉ đành thuận theo, thành thành thật thật mà trả lời. " Người kia tên là Ngô Thế Huân, con trai của Ngô Thế Hiền - chủ tịch tập đoàn Ngô thị. Hiện đang là học sinh khoá trên của em. Cậu ấy đồng thời cũng là... ". Nói tới đây, bỗng Nghệ Hưng không nói nữa, điều này làm cho Phác Thái Anh lòng sinh lên nghi hoặc về mối quan hệ giữa anh cùng vị Ngô học trưởng kia.

" Là? ". Tất nhiên, dù đã lờ mờ đoán ra điều gì đó nhưng chắn chắn em vẫn sẽ không tự mình nói ra. Đây chính là phép lịch sự tối thiểu.

Trương Nghệ Hưng khẽ thở dài, " là tình nhân của anh ".

" Chỉ vậy thôi sao? Nếu chỉ có vậy, vì cái gì lại giấu em mà không nói ra? " Phác Thái Anh nói ra câu này làm cho Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cùng Trương Nghệ Hưng đều là bộ dạng há hốc mồm.

Còn chưa để ba người bọn họ hoàn hồn lại, em tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. " Trương Nghệ Hưng, anh nên nhớ rằng quan hệ giữa chúng ta là thanh mai chúc mã, cũng không phải là cái kia tình cảm, không cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy ". Em chính là một người suy nghĩ rất cởi mở, chỉ cần không gây nguy hại gì đến em, em chắc chắn sẽ không quan trọng quá vấn đề đó. 

" Anh hiểu ", Nghệ Hưng lúc này như được vớt lên từ dưới đáy vực. Trong giọng nói liền không giấu khỏi vui mừng.

Đúng lúc này, điện thoại của Biên Bá Hiền vang lên. Cậu lễ phép từ giã rồi tìm đến một nơi thích hợp để nghe máy. " Mình nghe đây, Kim Trí Tú. À, mình đã hiểu. Để mình hỏi A Liệt cùng tiểu Anh xem sao "

" Này, nhanh như vậy mà đã gọi là tiểu Anh rồi sao? Thật sự là nổi da gà đấy Biên đồng học của tôi ơi  " Kim Trí Tú thông qua màn hình điện thoại trêu đùa hỏi. Nhưng chẳng ai biết được sắc mặt của cô lúc này chính là mang đậm ý chiếm hữu. Tiếc rằng, bản thân lại không biết điều đó. 

Nhàm chán nghe Kim Trí Tú nói nhảm một lúc, Biên Bá Hiền xoay lưng trở vào. Cậu hướng nơi Phác Xán Liệt đang đứng mà đi đến, nhẹ nhàng nói bên tai. " Một lúc nữa bạn học của em sẽ đến, có thể hay không mời hai cậu ấy vào nhà ăn bánh, uống trà? " 

" Bạn học của em? Là ai vậy? " Phác Xán Liệt nghe vậy phản ứng ban đầu chính là bất ngờ, về sau lại hiếu kì muốn biết hai người đó là ai. Có lẽ là rất thân với tiểu bảo nhà anh đi? 

Biên Bá Hiền trước câu hỏi của Phác Xán Liệt chỉ khẽ cười ôn nhu. Bởi cậu biết chắc rằng, khi lão công của cậu hỏi như vậy thì chín mươi phần trăm đã là ngầm đồng ý. Vì thế mà cũng thuận theo trả lời. " Chính là Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú, lần trước em đã có kể qua " 

Phác Thái Anh đứng với khoảng cách không xa nên cũng có nghe được một ít đoạn hội thoại của hai người đang ân ái kia. Đừng bảo với em, thật sự hai vị học tỷ ấy sẽ đến? 

" Biên học trưởng, anh nói thật chứ? Kim học tỷ sẽ đến sao? " không thể nói rõ trong lòng em lúc này là cảm giác gì. Bởi trong tiềm thức của Thái Anh, em thật sự rất muốn được lại gần Kim Trân Ni. 

" Anh hẳn sẽ không có lí do để lừa em nha " Biên Bá Hiền nhìn thấy bên trong ánh mắt của Phác Thái Anh đều là hồi hộp cùng chờ mong, vì thế phần nào cũng trả lời khẳng định. 

Thật sự thì, Kim Trân Ni, chúng ta có phải hay không chính là ông trời sắp đặt đây? Tôi chắc chắn sẽ phá tan đi cái lớp băng sơn đấy của chị, chắc chắn. Phác Thái Anh nghĩ thầm.

--------------------------

Chap này có nhảm quá không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip