Chương 9

Khoảng 15 phút sau thì có một chiếc xe đậu trước cánh cổng Phác gia. Và không ngoài dự đoán, chiếc xe đó là của hai vị học tỷ Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú đây.

"Cậu đợi một tí, để mình gọi Bá Hiền mở cổng cho chúng ta" Kim Trí Tú quay sang nhìn cô bạn thân của mình.

Nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho cái tên kia, không để hai người đợi lâu thì từ xa đã có một người đàn ông độ chừng 50 tuổi chạy ra mở cổng cho cô và Trân Ni.

Vừa bước vào trong nhà Kim Trí Tú cảm thấy có gì đó không đúng, cô liền nhìn Kim Trân Ni. Cô biết, hiện tại chắc hẳn trái tim của Trân Ni hẳn là đang đập rất nhanh rồi đi. "Bình tĩnh thôi Ni Ni, không có gì phải lo hết. Chỉ là Trương Nghệ Hưng thôi mà".

"A, hai cậu tới rồi hả. Mau tới đây ngồi đi mình đã nói với anh Xán Liệt rồi, không có gì phải ngại đâu". Biên Bá Hiền đang ngồi làm nũng với Phác Xán Liệt vừa quay đầu ra đã thấy hai con người kia, làm cậu mất mặt muốn chết.

Phác Xán Liệt nghe thấy thế thì đứng dậy niềm nở nói. "Đúng rồi đó, hai đứa cứ tự nhiên đi. Anh có nghe Bá Hiền nói qua về tụi em rồi. Bạn của Bá Hiền thì cũng xem như là bạn của anh rồi, không có gì phải ngại cả".

"Em chào anh ạ, em là Kim Trí Tú. Rất vui vì được làm quen với anh", Kim Trí Tú tiến lại gần Bá Hiền, vô cùng lễ phép mà cúi đầu chào hỏi Phác Xán Liệt.

"Còn em là Kim Trân Ni", Trân Ni lúc này mới hoàn hồn mà lên tiếng.

Trương Nghệ Hưng nghe vậy thì liền xị mặt không vui, hai đứa nó không thấy mình còn ngồi đây à? Thật là bất công. "Còn anh thì sao? Các em không được phân biệt đối xử như vậy nha"

"Em... em chào Trương học trưởng" Kim Trân Ni đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ chỉ vừa đủ để cô nghe.

Kim Trí Tú thở dài bất lực, bạn thân của cô cứ như vậy thì biết tới khi nào mới tán được Trương Nghệ Hưng đây.

"Anh thì tụi em còn xa lạ gì nữa, chủ tịch hội học sinh thì sao mà tụi em dám phân biệt đối xử được ạ", Kim Trí Tú vừa nói vừa cười nhằm di chuyển ánh mắt của Trương Nghệ Hưng sang chỗ cô, tránh cho cái con người tên Trân Ni kia e thẹn. Nhìn là thấy đầu của Trân Ni sắp rơi luôn xuống đất rồi.

"Con bé này cứ khéo đùa, anh cũng như Xán Liệt vậy thôi. Sau này cứ gọi anh Nghệ Hưng là được, đừng gọi Trương học trưởng chi cho rườm rà". Trương Nghệ Hưng vừa nói xong thì tim của Kim Trân Ni như muốn nổ tung tới nơi. Anh ấy bảo chỉ cần kêu anh Nghệ Hưng là được a, vậy là có thể lại gần anh ấy thêm một chút nữa rồi...

Còn Kim Trí Tú thì khác, cô thắc mắc từ lúc cô vào trong nhà tới giờ sao vẫn luôn không thấy bóng dáng con người kia đâu nhỉ?

Biên Bá Hiền tinh ý nhận ra, lại giở thói trăng hoa ở đây rồi. "Cậu kiếm tiểu Anh đúng không? Em ấy đã lên phòng, chắc là sẽ xuống liền thôi"

"Anh mới nhắc em sao Biên học trưởng, thiếu em hẳn là anh ăn không ngon ngủ không yên a"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới!

"Ôi giật cả mình đấy Thái Anh", Biên Bá Hiền là bị yếu tim nha.

"Cái con bé này, ăn nói hồ đồ. Cái tên Biên Bá Hiền kia chỉ có thiếu Phác Xán Liệt. Còn anh mới đúng là thiếu em sẽ ăn không ngon, ngủ không yên này" Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Phác Thái Anh liền vui mừng không thôi. Ban nãy nói xong chuyện của anh và Ngô Thế Huân thì em ấy chỉ bỏ lại vài câu rồi trở về phòng, làm anh luôn mang theo cảm giác áy náy dù rằng em ấy bảo không sao.

"Anh cứ như vậy, em không muốn bị đánh ghen đâu", Phác Thái Anh cười trừ. Ngô Thế Huân còn chưa kịp đánh ghen em thì người trước mặt - Kim Trân Ni học tỷ đây như muốn lao lên ăn tươi nuốt sống em rồi.

Phác Thái Anh nghĩ như vậy là vì khi em vừa bước xuống đây, em đã quan sát ba con người đó. Kim Trí Tú thì nhìn em háo hức, Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng nhìn em cưng chiều. Chỉ có con người kia, kể từ khi ở nhà ăn của trường tới giờ đều luôn dùng ánh mắt khó chịu kia để mà nhìn em.

"Chào Kim Trí Tú học tỷ", Phác Thái Anh mỉm cười lễ phép chào hỏi Trí Tú, sau đó mới quay sang nhìn vị Kim học tỷ còn lại.

"Băng sơn nữ thần, chị ghét em lắm a? Sao mà cứ tỏ ra lạnh lùng vậy. Người ta cũng không có giật bồ của chị, không cần nhìn em bằng ánh mắt đó đâu", Phác Thái Anh giở giọng trêu đùa Kim Trân Ni.

"Tôi nào dám, chỉ sợ anh Xán Liệt băm tôi ra cho cá sấu ăn thôi", Kim Trân Ni cũng không vừa mà trả lời lại cái tên Phác Thái Anh kia. Nghĩ gì vậy, tình đầu của tôi đang ở đây mà giở cái giọng đó ra, muốn chết à?

Phác Thái Anh nghe thế thì bật cười, còn biết đùa cơ. "Trân Ni học tỷ, lại đây với em".

Kim Trí Tú ngơ ngác nhìn một đôi kẻ tung người hứng kia. Thầm nghĩ cô có phải là không khí đâu mà Phác Thái Anh cứ làm ngơ như không thấy gì vậy. Một câu là băng sơn nữ thần, hai câu là Trân Ni học tỷ. Còn cô thì sao?

Còn phía Kim Trân Ni, nghe Phác Thái Anh nói vậy dù không muốn nhưng cũng phải tiến lại chỗ tên đáng ghét kia, dù sao người ta cũng là chủ nhà. Vả lại... còn có anh Nghệ Hưng đang nhìn nữa.

Đợi khi Kim Trân Ni đến gần, Phác Thái Anh liền ghé sát tai cô khẽ nói. "Băng sơn nữ thần, chị thích anh Nghệ Hưng đúng không? Không cần phải lo, tôi không có hứng thú với anh ấy. Nhưng mà, tôi là rất yêu thích chị nha".

Phác Thái Anh nói xong thì bỏ lại Kim Trân Ni đứng đấy còn em thì đi tới chỗ anh hai ngồi.

Đúng là trước kia em có hảo cảm với Kim Trí Tú thật, nhưng từ sau khi nhìn thấy Kim Trân Ni thì trong đầu em không còn hình bóng của ai khác ngoài Kim Trân Ni cả. Em đã hạ quyết tâm rồi, cho dù có là băng sơn nữ thần đi chăng nữa rồi cũng sẽ thuộc về em thôi. Trên đời này, chưa có thứ gì Phác Thái Anh em muốn mà chưa có được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip