#3 Bên nhau 《♡♡》

Jennie đã nhận lời đề nghị của ông Park
là làm bác sĩ riêng của "cháu cưng "ông
nhưng vì nhà ông cách trạm xá khá xa không tiện việc đi lại thường xuyên nên để thuận tiện cho việc chữa trị ông Park đã mời Jennie đến ở chung nhà và sắp xếp cho Jennie một phòng riêng kế bên phòng Chaeyoung.Ban đầu Jennie khá ngại nhưng vì lời đã thốt ra không thể lấy lại nên cô đã đồng ý sang ở cùng hai ông cháu.

Kể từ ngày Jennie về ở chung, nhóc Chae như vui vẻ hẳn ra.Nhóc luôn túc trực ở phòng riêng của cô nào thì nói chuyện với cô nào thì nghe cô kể chuyện,bla bla bla.....Ông Park khi thấy tâm trạng của cháu mình tốt như vậy cũng không khỏi vui mừng,dù sao thì đứa trẻ tội nghiệp này cũng đã chịu nhiều đau khổ nên nó xứng đáng được nhận nhiều niềm vui.Nhóc Chae thích tất cả những gì liên quan đến Jennie ngoại trừ việc "liên quan đến công việc chữa bệnh của cô":nó sợ cô đè nó lên giường rồi lấy các dụng cụ y tế ra kiểm tra khắp người nó và một vài lần cô nhéo và hôn lên má nó ....(Ý chết ad lỡ đánh rơi liêm sĩ của Jennie r mà ad chỉ tả thực thôi chứ hổng có nói dối :) )
Để tìm cách chữa trị bệnh cho Chae thật sự là một bài toán khó.Mà đó không phải là vấn đề quan trọng nhất, thay vào đó cái quan trọng nhất khiến cô đau đầu và lo lắng nhất là cô đã phải lòng em.....dù có trong ý thức hay vô thức thì hình ảnh của em luôn xuất hiện trong đầu cô....cô muốn em thuộc về cô,làm Hubby tương lai của cô nhưng đổi lại là sự thờ ơ và ngây thơ của em mà cũng đâu trách em được vì tồn tại trong thân xác to lớn của thiếu nữ 17 kia là một nhóc con 14 tuổi.

Em luôn quan tâm cô,em coi cô như một người quan trọng không thể thiếu- chính điều này cũng làm ông em ganh tị.(Mày mê gái bỏ t nha Chae, t nhìn mà t tức á ) em lúc nào cũng ủng hộ, bênh vực cô nhưng em nghe ông nói khi nào em hết bệnh cô sẽ đi và em luôn mong ngày ấy không xảy ra.

Như thường ngày sau khi ăn sáng xong nhóc chạy sang phòng Jennie để chơi , thường thì mỗi khi vào phòng nhóc luôn thấy Jennie cặm cụi bên bàn làm việc nhưng hôm nay khi nhóc vào thì Jennie đã đứng chờ ở sau cách cửa....em khẽ giật mình sau đó thì sợ sệt hỏi :

-Chị làm gì ở đây vậy ?

-Thật ra chị có chuyện muốn nói với em!

Giọng cô có phần nghiêm túc,thấy được tầm quan trọng của vấn đề này em gòng mình:

-Chị cứ nói đi ạ..

-Chị sắp phải đi rồi!!

Giọng cô buồn trong khi nói xong thì người kia đã im lặng , có vẻ có vài tiếng thút thít...hình như em đã khóc....

-Chae chưa hết bệnh mà, đừng bỏ Chae, Chae buồn lắm! Ai cũng rời xa Chae!

Thấy nó như vậy cô cũng đau lòng nhưng vì có công việc quan trọng ở nhà với lại chuyến thực tập đã kết thúc nên cô không thể biện hộ lí do chính đáng nào cho mẹ nên cô bắt buộc phải đi,cô cũng đã trình bày với ông Park,ông cũng rất buồn khi nghe tin cô phải về thành phố và ông biết đây hẳn là cú sốc cho cháu ông,Jennie cũng hứa với ông là sẽ thay ông nói với nó chuyện này . Jennie ra sức dỗ dành nó:

-Chae nín đi, chị hứa sẽ về thăm em mà,chị cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ra cách chữa bệnh cho em, nào em chịu không??!!

-Chae không hết bệnh cũng được,Chae chỉ cần Jen thôi.!!!

Jennie xúc động trước lời nói của tên nhóc này,cô nói tiếp:

-Chae này Chae sẽ được ở bên chị đến suốt đời!!!

Nó gật gật:

-Thật vậy sao?

-Nhưng có một điều kiện....là...

Nó chăm chú nghe cô nói hết câu

-Chae phải yêu Jen...!

Nó ngơ ngác ..."yêu" có giống với tình yêu của nó dành cho ông nội không? Mà "yêu" là gì..?

-Chae sẽ làm được...._nó nói với vẻ quyết tâm.

Nó lên google tìm kiếm từ khóa ấy,nào thì các định nghĩa dài dòng tình yêu xuất phát từ hai phía...bla bla bla....
Nó ngâm mà không suy ra được gì , xong nó mới quyết định tìm người mà nó tin tưởng nhất đó chính là ông nội Park...

Ông đang đọc báo ở phòng khách thì nó chạy đến ngồi kế bên ông, lay lay người ông nó hỏi:
-Ông ơi tình yêu là gì thế?

Ông Park cũng ngạc nhiên với câu hỏi của nó ," không lẽ cháu mình biết yêu rồi sao!!" ông cười mỉm,rồi cũng trả lời nó:

-Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời,là thứ cho ta hạnh phúc nhất và tạo cho ta một cảm xúc đặc biệt với đối phương.

Nó ngồi đó ngẫm nghĩ....người đẹp nhất trong mắt nó là Kim Jennie....cho nó hạnh phúc nhất cũng là Kim Jennie ... nhưng còn cái cảm xúc đặc biệt gì gì ấy là như thế nào..?

-Ông ơi còn cái cảm xúc gì gì ấy là sao ông?

-Đấy là cái cảm giác của cháu khi đối diện với người ấy mà khi yêu chỉ có cháu mới hiểu.

Nó nhận ra khi ở bên chị nó rất vui vẻ , luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc...
-bao nhiêu đó là đủ khẳng định tình yêu của nó dành cho Kim Jennie nhưng trách sao nó ngốc tới nổi không biết yêu là gì!

-Thế ông ơi khi yêu người ta sẽ làm gì?

-Ban đầu khi yêu nhau thì người đàn ông sẽ tỏ tình người phụ nữ.

-Tỏ tình ?

-Là cháu xin ý kiến của người ta ấy.....

-Yêu mà cũng phải xin ý kiến hả ông ?

-Chứ sao cháu, sau này sống chung với nhau cả đời mà!

Nó nhớ lại lời cô nói:-Chae có thể ở bên chị.....-Chae phải yêu chị....

Thì ra khi yêu nhau người ta mới được ở bên nhau....vậy thì nếu nó yêu cô thì cô sẽ không bỏ nó mà đi nữa.-nó mừng rỡ.

-Thế ông chỉ cho cháu cách tỏ tình đi!

-Cháu ông biết yêu người ta rồi hả? Là ai vậy nói ông nghe đi...!!

-Bí mật của cháu mà ShhhhShhh ông không được phép biết đâu!

-Thôi được rồi, đầu tiên cháu phải biết người đó thích gì đã!!

Cái này thì nó rành lắm.Nó cùng ông lặn lội lên trung tâm thương mại gần vùng quê ấy rồi mua những món đồ theo yêu cầu của nó.....đến chiều về nhà ông cùng nó lên phòng,ông giúp nó trang trí phòng bằng những bình hoa đầy màu sắc,rồi lấy một chút cánh hoa xép thành hình trái tim ngay giữa phòng,ông cũng đặt ở trong đó một vài ngọn nến,ông dặn nó thời điểm thích hợp và ép nó học thuộc bài diễn văn tỏ tình mà ông áp dụng cho bà nó.Mọi thứ đều xong xuôi chỉ cần đợi đến đúng thời điểm.....

Màn đêm buông xuống đồng hồ điểm 8h cuối cùng thì giây phút nó mông chờ cũng đến, nó tự hứa với lòng mình là sẽ luôn ở bên chị.Jennie lo lắng cho nó đã từ lúc nó rời phòng cô thì không thấy nó quay trở lại,sợ nó giận không nói chuyện với mình cô ngưng công việc sang phòng nó....cô mở cửa.....

Cô xúc động trước sự chuẩn bị của nó dành cho cô,nó tiến lại gần cô ,nắm tay dắt cô vào giữa hình trái tim,nó tặng cô bó hoa rồi quỳ xuống giơ lên một chiếc hộp sang trọng..trong chiếc hộp đó là một sợi dây chuyền Channel vì nó biết cô thích thương hiệu này nên nó mới đặc biệt mua cho cô nhân dịp này...mọi thứ đang đi đúng hướng ,chỉ còn một bước nữa là hoàn thành ấy vậy mà quỷ tha ma bắt làm cho nhóc Chae ấp a ấp úng không nhớ nổi bài diễn văn của ông nó.Sau 5s định hình nó mới lấy hết can đảm nói lớn:
-Em yêu chị Jennie!Chị chấp nhận em nhé!

Chị gật đầu trong hạnh phúc....

-Vậy chị đừng xa Chae nữa ,Chae đau lắm!!

-Jennie chị đây hứa với em sẽ luôn ở bên em,luôn che chở và bảo vệ cho em!!

-Vâng..
.
.
.
.
-Ý mà đâu được !

Jennie hơi bối rối, cô sợ em không vừa ý vì điều gì.

-Em là người chủ động tỏ tình chị vậy sau này việc bảo vệ ,chăm sóc cho chị cứ để em.(nói mạnh z thui còn thực tế thì.....)

Cô nhéo yêu má nó ...

-Giữ lời nha!!!

Nó mỉm cười...

Nó trao cho cô 1 nụ hôn sâu,đây cũng là lần đầu nó chủ động.Đêm đó cô ngủ ở phòng nó....

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip