Chương 4
Sau đó tôi cũng tiếp bước Jennie mà quay lại nơi Jisoo và Lisa đang đứng. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt Lisa như sáng rực lên cậu ấy chạy đến khoác lấy tay tôi như một đứa trẻ. " Rốt cuộc là cậu cùng cái tên họ Kim kia đi đâu thế? Chaeyoungie, cậu có biết mình lo cho cậu lắm không? Mình sợ... mình sợ " nói được một đoạn, Lisa lại ấp a ấp úng, muốn nói rồi lại thôi.
Tôi khẽ bật cười, đúng là em út mà. " Cậu đây là đang sợ chuyện gì? Dù gì Jennie unnie cũng không có ăn thịt mình "
" Cậu cứ cho là mình lo xa đi. Dẫu sao cậu là của mình, không ai được phép đem cậu rời xa mình cả " - Lisa bỗng kéo tôi lại làm cả thân thể tôi đều ngả vào lòng cậu.
Tôi vội đẩy cậu ấy ra xa, đôi mắt không quên nhìn về phía người nọ. " Lalisa? Cậu có biết là bản thân vừa nói gì không đấy? "
" Sao nào? Cậu sợ Kim Jennie nhìn thấy à? Cậu đừng nghĩ rằng mình không biết. Park Chaeyoung, cậu yêu chị ta, đúng chứ? " Lisa tức giận quát thật to. Thế này không khéo Jennie chị ấy cũng nghe được mất.
Tôi vốn là một người không thích dây dưa cũng không thích nói nhiều, nhưng chuyện đến mức này e là... " Lisa, đủ rồi. Dừng lại ngay đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa "
Lisa vốn chẳng muốn nghe tôi nói, cậu cứ thế mà hướng đến nơi đôi môi của tôi đặt xuống một nụ hôn sâu.
Tôi khó chịu muốn đẩy cậu nhưng giữa sức lực của main vocal như tôi với một người đảm nhiệm vai trò nhảy chính thì e là không thể nào.
Bỗng có người đi đến đẩy Lisa ra xa, còn không quên tặng cho cậu ấy một cái tát.
" Chị cảnh cáo em, Lalisa. Chaeyoung là người của chị, bất luận thế nào cũng không cho phép em động đến một cộng tóc của em ấy, nghe rõ chưa? " Jennie lạnh lùng buông ra câu nói mà tôi chưa bao giờ hay thậm chí là không dám nghĩ đến. Không phải tôi đang mơ chứ?
" Jen.. Jennie unnie... " Tôi còn chưa nói xong thì chị đã nắm lấy cổ tay tôi mà kéo đi ra xa.
Đến nơi, chị chỉ quay sang nói một câu. " không cần cảm kích ". Bất chợt, tôi đứng hình mất vài giây. Chị là đang đùa tôi ư? Chị nghĩ tôi là đồ ngốc sao?
" Đừng quá đáng như thế, Kim Jennie. Em không cần chị giúp đỡ cái kiểu đấy ", tôi hét lên thật to, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
Chị nghiêng đầu nhìn tôi. " Em không cần tôi giúp đỡ? Oh Rosé Park a, nói dối thì phải chân thực một tí, có hiểu không? "
" Ha, cho dù là vậy em cũng sẽ không muốn dây dưa gì đến unnie. Chị hãy quay về mà lo cho tiền bối Kai đi, sao cứ phải lôi kéo em vào " tôi lạnh lùng cười nhạt. Chỉ có đồ ngu mới đi tin lời chị ta.
Và rồi tôi nhìn thấy chị nắm chặt đôi bàn tay lại, chị gằn giọng nói. " Đừng có mà lôi anh ấy vào "
" Sao? Xót à? Tiền bối hạnh phúc thật đấy, có được một cô người yêu quan tâm lo lắng như thế mà ", dứt câu thì nước mắt tôi cũng muốn rơi. Tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt chị, tôi không muốn chị thấy tôi là một người nhu nhược. Vì thế tôi không đợi chị nói thêm câu nào, liền xoay người bỏ đi, để lại chị ở đó.
Tôi đau, rất đau. Có phải tuổi trẻ của tôi, thanh xuân của tôi đều trôi qua hao phí như thế không? Tôi dành nhiều năm qua để quan tâm, lo lắng cho chị để rồi tôi nhận lại là những lời chua chát thế kia ư?
Quay trở lại phòng chờ, tôi thấy Lisa đang ngồi trên ghế, đôi tay ôm lấy đầu mà khóc. Chắc là do vừa rồi Kim Jennie đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy.
Tôi khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đến bên. " Mình xin lỗi, Lisa. Mình không cố ý làm tổn thương cậu... "
Lisa ngẩng đầu lên nhìn tôi, cậu bật dậy thật nhanh ôm lấy tôi. " Không, là do mình không tốt. Xin đừng rời xa mình, Chaeyoung ah. Đừng rời xa mình ", bỗng cậu khóc thật to như một đứa trẻ.
" Chúng ta tốt nhất vẫn nên làm bạn. Cậu biết đấy, trong tim tớ chỉ có duy nhất Kim Jennie. 5 năm trước là như vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này chắc chắn cũng sẽ không thay đổi ", tôi nghĩ nói thẳng ra, không gieo cho Lisa hi vọng là cách tốt nhất.
Bên ngoài cánh cửa, có một người vẫn đang quan sát từ lâu. Nghe được câu nói ấy của Chaeyoung, nụ cười liền xuất hiện trên môi.
______
Vote and follow me
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip