lý tưởng

Viễn cảnh không có thực
__________

"Tiếng kêu gào khóc của người yêu cũng không sánh được với tiếng gọi của lý tưởng"

Họ nói Jennie là nhà khoa học tài ba.

Thời điểm dịch bệnh bùng phát, khan hiếm phương tiện hỗ trợ và thuốc khiến cả thế giới như phất cờ trắng đầu hàng đại dịch.

Ngày 27 tháng 9 năm 2021

Tình hình dịch bệnh phức tạp khiến cả Đại Hàn Dân Quốc như chìm trong tang thương.

Jennie, tư cách là một nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực khám phá ra những chủng bệnh, mà ấy nói cách khác là tướng lĩnh phất cờ đầu tiên cho cuộc chiến ngăn chặn nhân loại diệt vong. Cô là người bận rộn nhất trong quá trình nghiên cứu tìm ra vắc-xin đặc trị cho dịch bệnh lần này.

Jennie bận tới nỗi thời gian ở nhà chỉ là bốn tiếng nghỉ ngơi. Mà Chaeyoung, người yêu của cô lại chỉ luôn ở nhà, vẽ tranh, đánh đàn, nấu ăn hoặc chơi cùng đám cún của cả hai.

Chaeyoung, em là một nhạc sĩ trẻ. Niềm say mê với nhạc cụ và những nốt nhạc đã khiến cho Jennie đắm đuối em từ những phút giây đầu.

"Chaeyoung, em vừa từ ngoài về thì xịt khử trùng đi."

Jennie nghe tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc, liền vơ lấy khẩu trang mới trên kệ để giày mà đeo vào. Chaeyoung quen thuộc với tình cảnh này rồi, em chỉ biết thở dài mà xoè hai tay ra như trẻ em xin kẹo, đợi Jennie xịt cồn khử trùng cho mình.

Cởi ra chiếc khẩu trang dày bịch, gần như muốn ép em khó thở, Chaeyoung bỏ đồ ăn thú cưng mà em vừa mua lên kệ.

Bước vào trong căn nhà em đã nhìn tới chẳng thấy lạ lẫm là bao nữa. Nhưng trên bàn ăn xuất hiện một lọ hoa hồng trắng tinh khiết.

Em thích nhất là hoa hồng, nhưng đã hai mươi bảy tuổi rồi, em biết Jennie đang nịnh em.

Nhướng mày nhìn về phía lọ hoa, Chaeyoung giả vờ ngây thơ hỏi:

"Gì thế?"

"Từ phòng nghiên cứu về thấy đẹp nên mua."

Chaeyoung nhoẻn miệng cười nhẹ, hừ một tiếng. Cái thời thế loạn như này mà còn tiệm nào bán hoa sao mà bắt gặp để mua?

"Ồ." Không muốn để lộ sự nghi ngờ của mình, Chaeyoung chỉ muốn giả vờ ngạc nhiên cho qua chuyện.

Hai người không mặn không nhạt, người làm việc này, kẻ làm việc kia cho tới bữa tối. Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay Jennie vào bếp.

Bình thường sau mười hai tiếng hơn đóng quân trong phòng nghiên cứu, Jennie thường nằm nghỉ hoặc ngủ tronh phòng chứ ít khi động tới việc nhà.

Chaeyoung nghĩ bản thân nên phụ giúp cô một tay nhưng lại bị đẩy ra.

Tốt thôi, em sẽ ra chơi với đám loi choi lóc nhóc này vậy.

Ở nhà một mình suốt ngày, công việc của em chỉ cần ở nhà cũng được nhưng em không chịu được sự cô quạnh cùng tĩnh lặng mà căn nhà rộng lớn phản hồi em mỗi khi thức giấc. Vậy nên đám cún này đã khiến cuộc sống của em vui vẻ hơn rất nhiều.

"Ăn cơm, Rosie."

"Em đi rửa tay, đợi chút."

Bàn ăn toàn những món ăn truyền thống đơn giản của Hàn Quốc. Em thích như vậy, và Jennie cũng biết điều ấy.

"Gần đây bận rộn, không hay để ý em...em có trách chị không?"

Trách? Em lấy cái gì mà trách?

Lý tưởng của Jennie cao cả tựa trời xanh. Ngày cô bỏ đi liệu có nghĩ tới em ích kỷ muốn giữ cô lại bên mình?

Đất nước cần cô, em cũng cần cô, nhưng đất nước lớn hơn em.

"Không, em hiểu mà." Chậm rãi nhai miếng thịt bò xào bulgogi đậm vị mà Jennie nấu thành thạo nhất, em híp mắt vài giây thưởng thức hương vị quen thuộc đã mất đi từ lâu, khoé mắt hơi cay.

"Ừm." Hơi thất vọng với câu trả lời không mặn mà của em, nhưng cô cũng đành.

Hơn một năm trời trống vắng trong tim em, cô hiểu rằng mình chẳng thể cách nào bù đắp bằng một bữa cơm.

Một nửa bữa cơm trôi qua trong im lặng. Chaeyoung thường là kẻ năng động nhưng hôm nay chẳng mảy may luyên thuyên về những điều em trải qua trong khoảng thời gian cô độc. Jennie thấy không quen nên mở lời nói ra mục đích của mình:

"Em có muốn chuyển đến phòng nghiên cứu cùng chị không?"

Chaeyoung hơi sững sờ.

Chuyển tới nơi đó?

Em không biết nơi ấy có gì, nhưng chẳng phải sẽ là những tiếc thở dài bất lực, những tiếng ho khan, những lời khóc thương và những câu chia ly lạnh lẽo.

"Làm gì?"

"Cùng chị nghiên cứu vắc-xin."

"Như nào?" Chaeyoung bình tĩnh, bàn tay trái ôm lấy bát cơm.

"Ừm..." Chuyện khó nói, Jennie không biết phải rõ ràng nó như nào. Cô sợ em không chấp nhận, chửi cô là kẻ điên, kẻ bội tình. Nhưng không phải, cô chỉ là kẻ ôm lý tưởng đến cố chấp không buông.

"Truyền máu của người nhiễm virus vào người, trở thành đối tượng thí nghiệm thuốc mới." Jennie nhắm mắt, nín thở nói ra một tràng

Thấy Chaeyoung vẫn không phản ứng đặc biệt, Jennie thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thực chất là Chaeyoung đang tiêu hoá từng câu từng chữ mà cô nói. Đến khi thực sự hiểu ra liền sửng sốt đập bát xuống bàn ăn.

Tiếng động lớn đánh thức các dây thần kinh của Jennie, báo hiệu cơn thịnh nộ của người yêu cô.

"Chị bị điên sao?! Tôi là Park Chaeyoung, là người yêu chị đó Kim Jennie! Chị bảo tôi tiêm máu của người nhiễm virus, đồng hoá tôi với họ để các người tiêm chích đủ loại thuốc vào người tôi sao?!"

Chị có biết, tôi sẽ chết không Jennie?

Hốc mắt ửng đỏ không thể giam cầm được nước mắt, chúng lũ lượt kéo xuống, chảy dài trên khuôn mặt người phụ nữ.

Jennie không sợ nhìn bệnh nhân khóc, không sợ cha mẹ cô khóc, chỉ sợ nhất nhìn thấy những giọt lệ của Chaeyoung, chúng như thuỷ tinh, cứa vào tim cô.

Jennie cứng đơ người, hoảng hốt nhìn em nhưng không biết làm sao.

Khoảng thời gian xa cách đã khiến cô trở nên vô tâm hơn rất nhiều.

Hít vào khí nóng của em, Jennie bấu chặt móng vào lòng bàn tay mình để giữ bình tĩnh, nói:

"Vợ của viện trưởng viện nghiên cứu cũng đã hi sinh cho đại cuộc."

"Chị cũng chỉ hỏi em thôi, vì chị nghĩ em cũng sẽ muốn chấm dứt đại dịch sớm."

"Để trở về với cha mẹ-"

Chỉ vừa dứt câu, Jennie đã bị tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh làm cho giật mình.

"Kim Jennie, chị còn dám nhắc tới cha mẹ tôi? Đồ khốn nạn. Ôm cái lý tưởng chết tiệt đó và đi chết trong phòng nghiên cứu đi!"

Nói xong Chaeyoung ôm lấy chú cún con chạy một mạch vào phòng ngủ thứ hai ở góc nhà.

Jennie mệt mỏi xoa xoa ấn đường. Cô biết Chaeyoung sẽ phản ứng như thế, cô không trách vì chính cô cũng thấy mình khốn nạn.

Chaeyoung đợi cô học tập ở nước ngoài, yên bình bên nhau rồi lại chấp nhận xa cách hơn một năm.

Ngày 2 tháng 10 năm 2021

Jennie hiếm hoi có ngày nghỉ liền về nhà với người yêu.

Từ khi cô ra yêu cầu trời đánh đó với em, cả hai như rơi vào chiến tranh lạnh. Cô biết mình nên xin lỗi và bù đắp cho em.

Vì vậy mà đã nhờ người bạn làm ở tiệm hoa đã đóng cửa của mình, làm cho một bó hoa hồng to rực rỡ.

Huênh hoang bước về nhà, sát khuẩn và làm các bước quen thuộc. Jennie mặc vào tạp dề và chuẩn bị nấu ăn.

Cô ngạc nhiên nhíu mày khi thấy Hank phải ngồi một góc lủi thủi. Bình thường Chaeyoung rất quấn Hank, còn Kuma thì quấn cô, nhưng nay cô chỉ thấy một mình Hank bên ngoài.

Có lẽ người kia giận nên đem thú cưng của cô vào để trút giận cùng rồi.

Thú cưng và cục cưng của cô ở một chỗ, điều gì tuyệt vời hơn nữa? Yên bình mà cô tìm kiếm bấy lâu là ở đây, chẳng phải sao?

Xào xào nấu nấu một lúc cũng xong xuôi bữa cơm.

Vẫn là món bò xào bulgogi Chaeyoung yêu thích cô làm, là món trứng hấp mềm mịn, tan trong khoang miệng, là canh kimchi kích thích vị giác như cái ôm trong mùa đông lạnh giá.

Cô cầm lấy bó hoa, mỉm cười gõ cửa phòng ngủ mà Chaeyoung đã chiếm đóng mấy hôm nay.

Chưa kịp đưa tay gõ cửa, cánh cửa đã cọt kẹt tiếng mở rộng.

Chaeyoung như xác chết mới sống dậy, cứ cúi gằm mặt xuống và nói chuyện như thể nhận ra rõ trước mặt mình là ai.

"Jennie, em đồng ý làm thí nghiệm."

Ngày 25 tháng 1 năm 2022

Chaeyoung đã trở thành người bệnh nhiễm SARS-CoV-2.

Những cơn ho đau thắt phổi, những lần nôn mửa ra mật xanh mật vàng, những cơn sốt dai dẳng khiến đầu em đau như búa bổ. Chaeyoung thực cảm thông cho Vinyl, bạn của em khi bị Covid.

Mở đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa phòng cách ly. Dù khoác lên bộ đồ phòng bệnh nhìn ai cũng như nhau, nhưng người yêu em, chỉ cần thoáng qua em đã biết.

"Jennie." Giọng hát làm say đắm cả triệu người say mê tình ca giờ khàn đặc, nghe giống như những bệnh nhân hút thuốc lá vài chục năm và đến bệnh viện trong tình trạng lá phổi đã tàn phế.

Jennie nhìn em lao lực vì bệnh tật, vì thuốc, tim cô quặn thắt như những kẻ bị nhiễm bệnh gặp di chứng.

Suốt mấy tháng trời, cô đã nghĩ bản thân là kẻ tội đồ khi kéo em vào nơi này, làm vật thí nghiệm phục vụ cho quốc gia.

Em đáp ứng cô vì yêu cô, nhưng cô đã gạt tình yêu của em chỉ để cướp đi tự do của em như này.

Các loại thuốc cũng chỉ giúp em duy trì được đến một vài ngày nữa. Phòng nghiên cứu đã phát hiện ra một loại kháng thể, nhưng tất thảy người tham gia thí nghiệm đã chết, chỉ còn Chaeyoung.

Tỉ lệ tử vong của Hàn Quốc do dịch bệnh này không cao, nhưng số người mắc bệnh đã là hàng chục triệu người. Bắt buộc phải có kháng thể để giúp giảm thiểu triệu chứng và ngăn số lượng ca bệnh phát triển.

Ngày 10 tháng 2 năm 2022

"Chaeyoung, đây là thuốc thử lần cuối." Jennie cố gắng kìm nén những giọt nước mắt giấu trong bộ đồ cứu hộ.

Chaeyoung gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, mái tóc bạch kim óng ánh đã xơ xác, đôi mắt đỏ ửng, quầng thâm hiện rõ.

"Jennie, em chấp nhận dùng thuốc." Câu trả lời đan lẫn tiếng ho khan. Từng đợt ho như cầm gậy, đập vào phổi phế của em.

"Nhưng em có lời muốn nói."

Nhìn em cố nặn ra nụ cười dầy sắc xuân như khi xưa. Trái tim cô như bị lực bóp mạnh, bóp đến như muốn nó vỡ tan.

"Em nói đi."

"Nếu như em chết, hãy đọc thư em viết để trên đàn piano ở phòng nhạc của em." Nói xong, cơn mệt mỏi từ tác dụng phụ của các loại thuốc trước đó đã đánh gục em, khiến em chìm vào giấc ngủ.

Jennie chạy ra ngoài, chui vào phòng làm việc của mình, cởi ra chiếc mũ bảo hộ mà khóc lớn.

Cô nhìn những tấm ảnh chụp chung của hai đứa.

Khi mới tới đây, cô đã dẫn Chaeyoung tham quan phòng làm việc của mình. Em nhìn những tấm hình trên bàn mà nhoẻn miệng cười nhẹ.

Cô không chỉ có những tấm đó, cô còn có những tấm chụp trộm em.

Chụp em thuở còn là thiếu nữ đầy sắc xuân, chụp em thời em tiễn chị đi du học, chụp em khi em mừng rỡ đón chị về, chụp em lúc em vui vẻ ôm lấy chị và cầm tấm bằng cử nhân của nhạc viện, và cả khi em nhận giải thưởng nhạc sĩ truyền cảm hứng. Tất thảy những khoảnh khắc trong cuộc đời của em, cô ôm hết thảy.

Em không còn giữ nụ cười xuân xanh như thời thiếu nữ, nhưng lại là cười thật tươi để truyền sức mạnh tích cực cho cô.

Cô yêu em vô vàn.

Cũng hối hận vô vàn.

Rạng sáng ngày 11 tháng 2 năm 2022.

Kháng thể đã được tiêm vào người Chaeyoung vào vài tiếng trước.

Em dần xuất hiện những dấu hiệu kháng thuốc.

Thử nghiệm thất bại.

Jennie đã không kịp cứu lấy em.

12 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2022

"Chúc mừng sinh nhật em, Park Chaeyoung."

Jennie khóc, quỳ trước linh cữu người cô yêu vô vàn.

Thực không ngờ sinh nhật nửa năm mươi của em, lại là ngày em đi mất.

Cô gián tiếp giết chết em.

Giết chết đoá hoa hồng đang nở rực giữa trời xuân.

"Gửi Jennie yêu dấu,

Là em, Park Chaeyoung. Bức thư này được viết vào trước khi em nhiễm bệnh, vậy nên chị không cần mặc đồ bảo hộ mà đọc đâu.

Chị biết không? Em đã nghĩ chị thật ích kỷ khi chỉ nghĩ tới lý tưởng của mình. Nhưng lý tưởng của chị rộng lớn, bao trùm cả đất nước mà trong ấy có cả em. Lý tưởng của em là âm nhạc và yêu chị, chính vì vậy mà em sẵn sàng đồng ý trở thành vật thí nghiệm để thực hiện lý tưởng của chị.

Jennie à, nhưng em ước kiếp sau mình đừng gặp nhau. Yêu một người mà lý tưởng của họ cao rộng như trời xanh thì em sẽ như cỏ dại. Khi chị muốn em đồng hoá với những kẻ đang bị kì thị ngoài kia, em cảm thấy tức giận lắm. Em biết em sẽ chết, chỉ mong khi ấy chị đã toại nguyện với lý tưởng của mình.

Jennie, em yêu chị, nhưng cũng hận chị. Chỉ mong cái chết của em sẽ là nỗi dằn vặt đau đáu trong lòng chị.

Em,
Rosie"

Ngày 24 tháng 12 năm 2023

Bệnh dịch nhìn chung được kiểm soát.

Sai lầm từ thử nghiệm cuối cùng trên người Chaeyoung đã được khắc phục để tạo nên loại kháng thể vượt trội nhất, giúp bệnh nhân giảm tới 60% triệu chứng của bệnh.

Kim Jennie đạt danh vị cao nhất khi đồng chế tạo ra kháng thể.

Được công nhận trong ngành y sinh học là lý tưởng của cô.

Ngày 11 tháng 2 năm 2024

Báo chí đưa tin Kim Jennie tự tử tại nhà riêng, di chúc ghi hai chú cún được gửi tại nhà người chị họ Kim Jisoo, 50% lợi nhuận cô nhận được từ danh hiệu đồng sáng chế thuốc sẽ quyên góp cho trại trẻ mồ côi, 20% chuyển cho cha mẹ của Park Chaeyoung - người đã hy sinh cho danh hiệu này của cô, 10% để phục hồi lại tiệm hoa của bạn cô, đổi tên nó thành Rosine, 5% cho quỹ cứu trợ động vật, 15% còn lại dành cho cha mẹ Kim ở New Zealand

Cô hy vọng phần mộ của mình được ở cạnh người cô yêu nhất, dù người ấy hận cô vô cùng.

Lời cuối cùng trong di chúc là lên án sự vô nhân đạo đội lốt lương y của ngành y sinh học, và lời xin lỗi từ sâu thẳm trái tim cô tới cha mẹ của Chaeyoung và em ấy.

"Nini sẽ học y sinh học sao? Cái mà nghiên cứu đó hả? Vậy Jennie phải là người giỏi nhất đó nha!"

_______
2754 từ😧 tui vừa viết trong giờ mà vừa ná thở vì bùn á tr
đang có nhiêud dịch lắm, mn ra đường nhớ đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ khi về nhà nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip