one last time

I don't deserve it, I know I don't deserve it
But stay with me a minute, I swear I'll make it worth it
Can't you forgive me? At least just temporarily
I know that this is my fault, I should've been more careful

(Chị chẳng xứng đáng chút nào, chẳng xứng nhận được tình yêu ấy
Nhưng nếu em ở bên chị một chút, chị hứa sẽ khiến nó đáng giá.
Em không thể tha thứ cho chị sao? Dù cho chỉ là tạm thời thôi.
Chị biết nó là lỗi sai của chị, chị đáng lẽ nên cẩn thận hơn)
_______

"Hình như tình em mỏng manh quá, chẳng thể níu giữ chị như sự nghiệp huy hoàng. Em chẳng thể làm được gì, nếu thứ chị cần đã ngay trước mắt, nếu như chị đã xếp em phía sau thì em chỉ biết rời đi."

Đồng loạt bê bối của nàng nổ ra.

Bộ phim chị đóng, con người của chị, tình yêu của chị. Tất cả những thứ ấy lần lượt được dân mạng mang ra cấu xé từng chút.

Jennie co rúm người, lùi sâu vào góc phòng tối tăm.

Nước mắt cứ như thú dữ bị phong ấn, trực trào muốn thoát ra khỏi nơi đáy mắt.

Làm sao mà được khóc? Đây là con đường chị chọn. Từ bỏ người thương cũng là chị chọn. Hào quang sáng rực phía cuối đường sao mà thật xa, sao mà thật khó chạm vào.

Chị đương nhiên biết con đường này gai góc tới nhường nào. Đương nhiên hiểu rõ chị đã vứt bỏ rất nhiều tôn nghiêm của mình khi bước những bước đầu tiên lên giới giải trí.

Nhưng làm sao đây? Làm sao mà từ bỏ được.

Chính vì những chuyện ấy mà chị và em đã cãi nhau rất lớn. Bé con hiểu chuyện không hề khiến chị lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Nhưng chị lại sẵn sàng vì huy hoàng mà bỏ rơi em.

Dù cho thế gian quay lưng với chị, tất thảy đều muốn vùi dập chị, thì Chaeyoung vẫn luôn đứng đó mà bảo vệ, ôm chị vào lòng.
.
.
.
"Em chẳng thể tôn trọng quyết định của chị thì hãy đi đi. Chị đã sống chết với lựa của mình, nếu chẳng thể kiên cường đứng trước gió cùng chị thì em hãy đi đi."

Chaeyoung làm sao mà quên được những câu từ như dao sắc, cứa cứa rồi đâm mạnh vào tim yêu của em.

Cùng chị trải qua từ tháng ngày chập chững bước tới YG làm thực tập sinh, cho tới khi bùng nổ trên sân khấu lớn nhất hành tinh. Em biết rõ tâm tư chị giấu kín, biết rõ nhưng khổ cực chị cất đi không muốn ai tìm ra.

Chaeyoung biết rõ Jennie ngoài miệng luôn như kim đâm dao cứa, nhưng thực chất trong tâm ấm áp như nắng xuân.

Nhưng chị tức giận mà chẳng để ý lời nói đã tổn thương em đến nhường nào khiến em giận lắm.

Chị đuổi em đi mà chẳng mảy may tới em đau buồn đến thế nào.

Chaeyoung giận chị lắm. Nhưng Chaeyoung lại yêu chị vô vàn. Em chẳng ngại đứng đó làm bao cát cho chị trút muộn phiền đâu, nhưng chí ít xin đừng đẩy em đi như vậy.

Chaeyoung biết nếu bây giờ em không tìm đến chị thì chắc chị sẽ buồn thối ruột hỏng gan mất.

Khoác vội chiếc ao phao cỡ lớn đề phòng gió lạnh khiến em run lẩy bẩy và thành trò hề trước mặt Jennie.

Chiếc taxi bon bon trên đường phố Seoul đầy tuyết. Chaeyoung nóng lòng mà hối thúc tài xế đến mức khiến người nọ bực mình mà mắng mỏ em mới chịu ngồi yên.

Đây rồi, căn hộ của người yêu hiện dần trước tầm mắt nheo lại của em. Nhanh chóng rút vài tờ tiền và trả cho tài xế, em chạy một mạch vào sảnh bên trong. Ông trời biết ghét em thật. Vậy mà thang máy lại hỏng ngay lúc này.

"F*ck" Thuận miệng chửi bới. Ai mà biết được em đang hoảng loạn như nào chứ?

Chưa từng lần nào em hối hận vì đồng ý với quyết định ở trên tầng 11 của toà nhà này như bây giờ.

Được rồi, bản thân em cũng đã tập luyện thể dục đủ nhiều để có thể đối diện với những bậc thang dài dằng dẵng này.

Hít thở vào một hơi và em chạy một mạch lên từng tầng một. Đi được vài tầng em phải dừng lại nghỉ ngơi, nhưng không quá lâu vì em biết Jennie cần em và em cần Jennie.

May quá, đến rồi.

Thở phì phò từng nhịp trước cửa căn hộ của Jennie, em muốn điều chỉnh nhịp thở của của mình trước khi gặp chị vì em không muốn chị lo lắng chút nào.

Cạch.

Tiếng cánh cửa đối diện em mở ra, hiện ra vóc dáng nhỏ hơn em gần một cái đầu.

"J-Jen..."

Không để em nói hết câu, Jennie rướn người lên ôm chặt lấy thân hình cao lớn đang kiệt sức của em.

Đối với chị, em chính là tên ngốc. Tên ngốc này chẳng quản ngại tiết trời khắc nghiệt mà chạy tới đây với chị. Tên ngốc này mặc kệ thang máy hỏng mà chạy lên 11 tầng lầu chỉ để gặp chị. Và cũng tên ngốc này, dù cho chị có đuổi, có nói chia tay, có mắng chửi cũng chẳng chịu đi mà ngược lại còn ân cần với chị hơn.

Hơi choáng váng do hụt hơi và cái ôm chặt của chị, Chaeyoung mãi mới định thần mà vòng tay mình ôm lấy chị. Trong lòng mình, em nghe rõ tiếng nức nở mà Jennie kìm nén. Em không muốn ép chị phải khóc thành tiếng, cũng không ép chị phải nín nhưng như này làm em thấy đau lòng quá.

Bàn tay xoa lấy lưng chị, Chaeyoung như muốn đem tất thảy yêu thương mà dỗ dành người em yêu. Em muốn làm điểm tựa cho Jennie mỗi khi chị ngã gục, nhưng mỗi lần gặp chuyện khó, người yêu em đều tìm cách giấu nhẹm nó đi. Mà khi một vài thứ tích tụ trong mình thì sẽ sớm ngày bùng nổ. Và khi nó bùng nổ, Jennie lựa chọn buông tay em.

Em buồn lắm, em giận lắm, nhưng em lại càng thương chị hơn. Tình yêu của em lớn đến mức mặc cho Alice nói chị chẳng đàng hoàng em vẫn yêu, mặc cho đám bạn của em mỗi lần đi chơi đều nói chị là một ả lăng loàn. Em phản kháng lại những lời nói đó vì chỉ em biết được chị tốt đẹp đến nhường nào. Ai cũng có khiếm khuyết nhưng nếu chỉ nhìn về khiếm khuyết thì đâu là đường sống?

"Chaeyoung là đồ đáng ghét, đồ con sóc chuột đáng ghét." Chị lẩm bẩm rồi rúc sâu vào lồng ngực người đối diện hơn. Điều nhỏ đáng yêu này khiến Chaeyoung phì cười, phút chốc lại thấy dịu đang trong tim.

"Được, được, là em đáng ghét." Em đặt môi hôn lên đỉnh đầu tóc thơm đang xoã dài ngang lưng của chị.

"Nếu không phải tiếp tân nói chị biết thì có phải em chạy mệt đến chết rồi cũng chẳng gặp chị được không."

Ra là chị đã biết rồi.

"Khi biết em chạy thang bộ lên đây thực sự chị giận bản thân vô cùng. Tại sao chị ác độc với em như thế mà em vẫn vì chị mà hạ mình, vì chị mà vất vả."

"Vì em yêu chị. Yêu mà không nhún nhường, không hi sinh thì quá đỗi ích kỷ, quá đỗi trẻ con. Vả lại, cũng vì em không hỗ trợ được chị quá nhiều mới khiến chị áp lực nên em nghĩ những việc này thật sự hơi tầm thường."

Nghe em hạ thấp chính mình, Jennie cắn mạnh vào bàn tay đang ôm lấy mặt chị. Nhìn em sắc mặt thể hiện sự đau đớn khiến chị vừa chua xót vừa hả dạ.

"Chị xin lỗi, chị thực chẳng xứng đáng với sự hi sinh của em chút nào..."

Jennie lí nhí như uỷ khuất nói ra lời xin lỗi làm tim em tan chảy. Hôn lên đôi môi đang giận hờn một cái, tất thảy làm em hài lòng vô cùng.

"Xin lỗi bằng cách khác đi."

"Hả?"

"Vào nhà đi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip