6. Lễ Phu Thê


Lại cùng nhau dùng bữa tối, Kim Trân Ni vẫn chưa quen, còn e dè nên chỉ ăn đồ ăn trước mặt mình. Phác lão gia hiện giờ đã nhàn rỗi rất nhiều, chuyện cửa hàng phần lớn đều giao vào tay Phác Thái Anh. Phác lão gia nhìn con gái, nghĩ đến việc hôn nhân của cô, liền nói

"Con vừa mới khỏe, đừng quá cố sức, mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi. Nhân tiện đây, cha và mẹ cũng tính tìm giúp con, xem thử có nam tử nào thích hợp gả vào nhà chúng ta ở rể, cũng có thể san sẻ với con một ít, chờ đệ đệ con lớn hơn một chút thì con sẽ được nhẹ nhàng."

Phác Thái Anh nghe xong lời cha nói, biết được cha cô không muốn gả cô đi mà muốn tuyển người về ở rể, cũng có ý để mình và ấu đệ về sau cùng quản việc nhà, thân là nữ tử lại được cha coi trọng như thế, cô sao lại không vui, liền gật đầu đồng ý.

Kim Trân Ni tức khắc dừng động tác trong tay, đến cơm trong miệng cũng trở nên khó nuốt. Nàng cố nén mũi chua xót, nuốt cơm trong miệng xuống, nhẹ nhàng buông chén đũa.

Phác Thái Anh thấy cô hiếm khi không ăn hết đồ ăn trong chén, có chút lo lắng nhìn nàng một cái, nhưng không ở trước mặt cha mẹ nói gì.

Chờ đến khi trở về phòng, Phác Thái Anh sai Hỉ Thước mang hai chén tổ yến tới, mới nói với Kim Trân Ni

"Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị em sao? Tối rồi, ăn chút tổ yến nhé, ăn nhiều quá ban đêm sẽ ngủ không thoải mái."

Được Phác Thái Anh quan tâm, càng làm cho Kim Trân Ni thấy ủy khuất. Nàng cũng không nói gì, chỉ gật đầu chờ một bên, Phác Thái Anh tuy nhìn ra nàng tâm thần không yên, nhưng cũng không truy vấn nữa, chỉ lấy sổ sách ra tiếp tục xem.

Rất nhanh, tổ yến đã được bưng tới, Phác Thái Anh ăn xong, liền tiếp tục xem sổ sách. Kim Trân Ni lại hiếm khi ăn chậm hơn Phác Thái Anh, nàng vừa ăn, vừa ngổn ngang suy nghĩ.

Tuy nàng biết Phác gia trước nay chưa từng xem hôn nhân của nàng và Phác Thái Anh là thật, nhưng hôm nay khi nghe bọn họ nhắc tới chuyện tìm cho Phác Thái Anh một mối hôn nhân, thì nàng vẫn cực kỳ hoảng loạn. Lại thấy cô cũng đồng ý không chút do dự, ngực nàng đau đớn biết bao, lại hoang mang biết nhường nào.

Nếu Phác Thái Anh cưới người ở rể kia về, thì nàng sẽ là cái gì? Vì sao lúc cô đáp ứng việc này lại không nghĩ tới mình, cô không thích mình sao? Nhưng những ngày qua cô đối đãi mình rất tốt kia mà.

Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Trân Ni cảm thấy, Phác Thái Anh như thế này có khi nào là do các nàng vẫn chưa viên phòng, các nàng vẫn chưa hành lễ phu thê, cho nên cô mới chưa thật sự xem nàng là thê tử.

Nghĩ như vậy, Kim Trân Ni dọn dẹp chén đũa, hiếm khi nàng lại không hầu Phác Thái Anh mà tự mình đi rửa mặt.

Nàng rửa mặt xong, nằm lên giường, thấy Phác Thái Anh cũng đã buông sổ sách đi rửa mặt, tim liền đập loạn thình thịch. Da mặt nàng mỏng, nghĩ lát nữa nói chuyện này cho Phác Thái Anh thì xấu hổ lắm, nghĩ ngợi, bèn ở trong ổ chăn cởi sạch xiêm y, đặt xiêm y ở bên trong giường, tiếp tục nằm chờ.

Nàng nghĩ, làm như vậy chắc chắn Phác Thái Anh sẽ hiểu tâm ý của nàng, không cần phải nói gì cả, thế là các nàng có thể bù đắp cho thiếu sót đêm động phòng rồi.

Kim Trân Ni chờ đợi trong căng thẳng, cuối cùng Phác Thái Anh cũng đi lại đây

Trong đầu Phác Thái Anh vẫn còn mải nghĩ chuyện tiệm gạo, đi đến mép giường, tắt nến xốc chăn lên nằm vào, lập tức phát giác có gì đó sai sai, người bên cạnh trần trụi nóng bỏng, nóng đến mức làm cô xoay người lăn xuống giường

"Em, sao em lại cởi hết ra vậy? Nếu nóng quá thì đổi cái chăn mỏng là được rồi."

Kim Trân Ni ôm chăn ngồi dậy, nhìn cô ngồi dưới đất, trên mặt nóng bừng

"Em, em chỉ muốn toàn lễ phu thê."

Phác Thái Anh mặt nghệch ra

"Tại sao?"

Kim Trân Ni lập tức nhận ra, nguyên lai nàng vẫn luôn hiểu lầm, Phác Thái Anh vốn không hề có tâm tư nào khác với nàng, khó trách không ngại cưới một người khác.

Kim Trân Ni vừa thẹn vừa bực, cũng không nói nữa, chỉ lấy xiêm y bên trong giường mặc vào, lại vội vàng xuống giường, nhìn dáng vẻ như muốn bỏ đi, Phác Thái Anh vội giữ tay nàng lại

"Em muốn đi đâu?"

Kim Trân Ni cúi đầu, từ mặt tới cổ đều nóng lên như bị bỏng, rút tay mình ra khỏi tay Phác Thái Anh, đứng sang một bên không nói chuyện. Cô nhìn ra là nàng thẹn quá muốn chạy, liền cười cười

"Không sao đâu, em đừng ngượng nữa, trễ thế này rồi, ngủ trước đi đã, ta sẽ không chê cười em."

Kim Trân Ni nghĩ, bây giờ mà mình cứ thế chạy đi nhất định sẽ kinh động tới người khác, nếu để người ta biết được việc này thì mất mặt lắm.

Vì thế, nàng cũng không muốn chạy nữa, xoay người bò lên giường, đưa lưng về phía Phác Thái Anh nằm nghiêng bên trong giường, cách ra một khoảng xa hơn ngày trước rất nhiều.

Phác Thái Anh nằm lên giường, thấy nàng như vậy lại có chút không ngủ được, nghĩ đến lời mình nói khi nãy không biết có làm tổn thương người ta không.

Cô nghiêng đầu nhìn bóng lưng Kim Trân Ni, tức khắc hơi hiểu ra một chút, xem ra đêm nay nàng có phần không đúng. Phác Thái Anh xoay người, đối mặt Kim Trân Ni, ôn nhu an ủi

"Em cứ yên tâm, tuy là ta lại thành thân nhưng cũng sẽ không bỏ rơi em mặc kệ, em không cần phải làm như vậy, ta vẫn sẽ đối với em giống như bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip