Chương 110: Em Có Tin Trên Đời Này Có Ma Không?

Đến nửa đêm, Phác Thái Anh còn gọi cả nữ cảnh sát đến, trong đêm đã giúp Kim Trân Ni làm một thân phận giả, tên là Kim Ni.

Ban ngày đi làm, Phác Thái Anh còn nói với chị Lưu một tiếng, hỏi có thể dẫn theo một người bạn đi làm cùng không. Chị Lưu nhìn cô một cái rồi nói: "Lương chắc chắn không cao được đâu, cao nhất là một trăm năm mươi tệ."

Có chuyện tốt thế này á? Tất nhiên Phác Thái Anh đồng ý ngay tắp lự.

Lương bổng gì đó không quan trọng, quan trọng là có thể đi làm cùng nhau.

Không có lương cũng được nữa là.

Vốn dĩ tiêu chuẩn thấp nhất của Phác Thái Anh là không có lương, mà giờ lại được thêm một trăm năm mươi tệ tiền công, cô càng vui hơn. Dù sao ban đầu họ cũng vốn đi làm cùng nhau, chỉ là người khác không biết thôi. Giờ thì Kim Trân Ni có thể quang minh chính đại đi làm, lại còn có lương, Phác Thái Anh tất nhiên là rất vui rồi.

Thứ Năm, Phác Thái Anh dẫn Kim Trân Ni cùng đi làm. Cùng nhau đi xe buýt, cùng nhau đi bộ, trên đường Phác Thái Anh còn vừa đi vừa ăn sáng. Đến nhà ma rồi, cô lại đưa Kim Trân Ni đi làm thủ tục nhận việc. Vì là nhân viên bán thời gian nên ngoài việc ký tên và đăng ký thì không cần làm gì khác. Chị Lưu bảo Phác Thái Anh hướng dẫn Kim Trân Ni, cô cũng lập tức gật đầu đồng ý.

Lão Hoàng sắp xếp Phác Thái Anh và Kim Trân Ni ở cùng một cảnh, cũng là theo ý chị Lưu. Bây giờ vì có Phác Thái Anh mà căn phòng học đã trở thành thương hiệu vàng của Trường trung học tư lập Tử Dã, chỉ một NPC thì không đủ. Chị Lưu thậm chí còn sợ Phác Thái Anh không làm xuể. Giờ cô tự kéo một người đến, vậy là chị Lưu khỏi phải tuyển thêm người.

Thật ra Phác Thái Anh chẳng cần hướng dẫn gì cho Kim Trân Ni cả, để nàng vào nhà ma cứ như cá gặp nước. Hơn nữa Kim Trân Ni còn dọa người hơn cô nhiều, bản thân đã mang sẵn lợi thế về thể chất. Chỉ cần hơi điều chỉnh một chút hồn lực, để lộ ra một phần da giống như ma nơ canh là đủ khiến đám người chơi sợ đến mức tè ra quần. Mà lúc nàng ấy làm giả ma nơ canh thì đúng là chẳng khác gì thật, đến tròng mắt cũng không thèm đảo, hơi thở cũng không có lấy một chút.

Thấy lượt khách mới bị dọa đến mức suýt thì ngã dúi dụi, Phác Thái Anh cảm thấy mình đúng là chẳng còn đất dụng võ.

Đến trưa ăn cơm, Kim Trân Ni không ăn gì cả, chỉ ngồi cạnh Phác Thái Anh. Có người hỏi thì nàng chỉ đáp: "Đang giảm cân."

Tuy lạnh lùng với người ngoài, nhưng ai cũng rất nhiệt tình với Kim Trân Ni. Lớp trang điểm đậm đà quá mức trên mặt nàng được mọi người giải thích là "chuyên nghiệp với công việc", tính cách lạnh nhạt cũng bị nói thành "rất hợp với thiết lập nhân vật"... Nói trắng ra, là vì Kim Trân Ni đẹp.

Lẽ ra Phác Thái Anh cũng phải được đối xử như vậy, nhưng với lớp trang điểm hiện giờ, đứng cạnh Kim Trân Ni thì chẳng khác nào thiên nga trắng với vịt con xấu xí.

Phác Thái Anh lần đầu tiên biết rằng chữ "xấu xí" cũng có thể dùng để miêu tả bản thân mình.

Lão Hoàng ngồi xuống đối diện với Phác Thái Anh và Kim Trân Ni. Hôm qua anh ta còn chăm chú vừa ăn vừa nói cho Phác Thái Anh biết làm nghề này cần chú ý điều gì, hôm nay ánh mắt đã dời hết sang Kim Trân Ni.

Dù sao thì làm ma quỷ dọa người, Kim Trân Ni còn giỏi hơn cô.

Lão Hoàng trông cứ như vừa phát hiện được nhân tài có thiên phú vượt qua cả Phác Thái Anh, mặt mày hớn hở không giấu nổi.

Hừ, đàn ông.

Phác Thái Anh âm thầm khinh bỉ trong lòng: vừa thấy Kim Trân Ni có năng lực hơn cô là đã muốn nhận người ta làm đệ tử!

Ánh mắt Phác Thái Anh đầy vẻ không hài lòng, rõ ràng đến mức lão Hoàng không thể vờ như không thấy. Anh ta đành ho khan một tiếng, tiếp tục nói vài điều trong ngành cho Phác Thái Anh, kiểu như mở lớp học riêng.

Thế nhưng đến tối, khi Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đang chờ xe buýt thì lão Hoàng lại lái chiếc xe van cũ kỹ của anh ta đến.

Chắc là lại muốn kéo Kim Trân Ni, chuẩn bị thu nhận làm đồ đệ đây mà.

Lão Hoàng gọi Phác Thái Anh và Kim Trân Ni lên xe, nói sẽ chở họ một đoạn.

Trên xe, lão Hoàng chỉ trò chuyện đơn giản với hai người, nhưng điều khiến Phác Thái Anh bất ngờ là anh ta không hề nhắc gì đến chuyện thu nhận Kim Trân Ni làm đồ đệ. Đến khi đưa họ đến trạm xe buýt ở làng đại học rồi lái xe rời đi, Phác Thái Anh vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Đợi lão Hoàng rời đi, Kim Trân Ni mới rút ra khỏi ma-nơ-canh. Để duy trì hình dạng người bình thường cần tiêu hao quá nhiều hồn lực, dù là Kim Trân Ni cũng không thể chịu được việc kéo dài quá lâu, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy.

Thấy xung quanh không có ai, Phác Thái Anh lấy một cái bao tải từ trong túi ra, trùm lên ma-nơ-canh, sau đó đặt xe qua app. Tài xế vừa tới nhìn thấy cái bao tải bên cạnh cô, ánh mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Phác Thái Anh mở bao ra cho ông ta nhìn một chút: "Chỉ là ma-nơ-canh thôi, chú đừng sợ."

Trên xe, Phác Thái Anh nghĩ rất lâu: thật ra cô đã bắt đầu thấy nản với công việc này. Tính cả ngày mai nữa thì cô đã làm ở nhà ma này được bảy ngày, gần một tuần mà chưa thu được chút hồn lực nào, chứng tỏ đối phương rất cảnh giác, có khi còn thường xuyên đến kiểm tra sau giờ làm.

Nhưng kẻ đứng sau không lộ mặt vào thời gian bình thường, nên Phác Thái Anh không thể bắt được nhược điểm. Mà bản thân cô cũng không có sức để theo dõi trong khoảng thời gian sau giờ làm, cần thiết thì chỉ có thể nhờ vả Trương Gia Hào bọn họ.

Tuy nhiên, đến tối thứ Sáu lại có biến chuyển.

Tối hôm đó, khi Phác Thái Anh đang đứng ở trạm xe buýt định gọi cho Trương Gia Hào, thì lão Hoàng lại lái chiếc xe van cũ tới chỗ cô, gọi một người một quỷ lên xe.

Sau khi đưa họ đến trạm xe ở làng đại học, lão Hoàng cũng xuống xe. Anh ta gọi Phác Thái Anh một tiếng, hỏi cô có tiện sang bên cạnh nói chuyện không. Phác Thái Anh gật đầu, đi theo anh ta.

Kim Trân Ni vẫn đứng yên lặng ở trạm xe buýt, cách họ ít nhất mười mấy mét. Lão Hoàng hạ giọng, nói rất khẽ, người bình thường chắc chắn không thể nghe thấy.

Lão Hoàng rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi bắt đầu nhả khói liên tục. Phác Thái Anh không nhịn được khẽ cau mày, may mà là buổi tối lại đeo kính, nên lão Hoàng không nhìn thấy.

Thật ra, xung quanh Phác Thái Anh không có mấy người hút thuốc, chỉ quen có Trương Gia Hào là hay hút, nhưng người ta gần như chưa bao giờ hút trước mặt cô. Từ sau khi nhận nuôi Tiểu Yêu, mùi thuốc trên người Trương Gia Hào cũng nhạt hẳn đi, thật sự không nhịn được mới tìm chỗ hút một điếu.

Lần này đột nhiên có người hút thuốc ngay trước mặt, Phác Thái Anh... đành nhịn, dù sao lão Hoàng trông cũng có vẻ sắp làm chuyện lớn.

Quả thật là chuyện lớn thật. Lão Hoàng hút xong nửa điếu, vứt xuống đất, lấy chân dập tắt, tựa như đã hạ quyết tâm, quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh, giọng bình tĩnh.

"Em có tin trên đời này có ma quỷ không?"

Phác Thái Anh đứng dưới cột đèn đường, ánh sáng chiếu từ trên cao xuống phủ lên người cô, còn lão Hoàng đứng cách cô hơn nửa mét, trước mặt là ánh sáng, sau lưng là bóng tối.

Vừa nghe thấy câu đó, Kim Trân Ni cách xa mười mét lập tức quay đầu lại nhìn về phía họ.

Cái hành động này của Kim Trân Ni khiến Phác Thái Anh thấy có chút rợn người, bởi vì Kim Trân Ni quay đầu là chuyển thẳng cái cổ qua.

Người bình thường sẽ từ từ xoay cổ, nhưng Kim Trân Ni không phải người, nàng là quỷ. Khi xoay đầu, nàng sẽ bỏ qua hết các bước trung gian, cảm giác như chỉ cần cắt sang khung hình tiếp theo là đầu đã ngoặt thẳng sang bên này.

May mà Phác Thái Anh đã quen rồi, còn lão Hoàng thì không thấy.

Câu hỏi này thật đúng là thú vị. Nếu là lúc bình thường thì Phác Thái Anh chắc chắn sẽ đáp: "Không chỉ tin, tôi còn gặp hằng ngày." Nhưng bây giờ Phác Thái Anh không phải là Phác Thái Anh, cô đang đóng vai Thái Oánh một người bình thường, tự nhiên sẽ chưa từng gặp ma, cũng chẳng tin là có ma.

Dù gì cũng là thanh niên thế kỷ mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ, không dám nói gì về ma quỷ thần thánh cả.

"Hoàng ca à, anh đang nói gì vậy? Trên đời này sao có ma được chứ..."

"Có đấy!" Lão Hoàng lớn tiếng cắt ngang lời cô, còn quay đầu nhìn về phía Kim Trân Ni.

Ngay khoảnh khắc lão Hoàng quay đầu lại, Kim Trân Ni lập tức xoay đầu về vị trí ban đầu. Cho nên khi anh ta nhìn sang, nàng đang cúi đầu đếm kiến.

Sau khi chắc chắn Kim Trân Ni không nghe thấy cuộc trò chuyện, lão Hoàng lại hạ giọng nói tiếp với Phác Thái Anh: "Trước đây tôi cũng không tin có ma, nhưng bây giờ tôi tin rồi, vì nó là thật!"

Giọng lão Hoàng đầy kiên định, thậm chí mang theo vài phần dụ dỗ: "Em không muốn gặp lại người yêu của mình sao? Lúc trước trò chuyện với tôi, em nói mình có người yêu, sau đó mới nói người đó mất một năm rồi. Một năm trôi qua, em vẫn coi người ấy là người yêu của mình, đủ thấy em yêu sâu đậm đến mức nào. Mà bây giờ, cơ hội đang ở ngay trước mắt, chúng ta có thể gặp lại người mình yêu!"

Từ "chúng ta" dùng rất khéo, nghĩa là, lão Hoàng thật lòng tin rằng, anh ta có thể gặp lại hồn ma người vợ đã mất của mình.

Phác Thái Anh nhìn ra được, lão Hoàng đúng là tin tưởng điều đó từ tận đáy lòng.

Cô lặng lẽ điều động hồn lực quét qua người lão Hoàng một vòng, không hề thấy có phản ứng nào. Trên người anh ta cũng không có khí tức hồn lực, chứng tỏ anh ta không phải người trong giới bắt quỷ trừ tà, cũng không phải đang bị vợ đã chết hóa thành ma quỷ đi theo.

Xác nhận lại lần nữa, Phác Thái Anh biết chắc lão Hoàng chính là cộng tác của kẻ đứng sau. Đối phương rõ ràng đã lợi dụng chuyện vợ mất để lừa anh ta.

Khoảnh khắc đó, cô suýt thì nói thẳng ra rằng, nếu không có gì bất ngờ, vợ của anh ta đã hồn phi phách tán rồi.

Trong thế giới này không có đầu thai chuyển thế, ba năm trôi qua, trên người anh ta không có chút khí tức nào của hồn lực, cũng chẳng bị oán khí vây quanh, chứng tỏ vợ anh ta không trở thành ma... đồng thời chứng tỏ kẻ lừa gạt ông ta, chỉ là một con người.

Kẻ đứng sau quả thực là một tên đại ác, đi lừa phỉnh một người đơn thuần như lão Hoàng.

Phác Thái Anh nghĩ ngợi vòng vo đủ kiểu trong lòng, nhưng ngoài mặt lại thể hiện vẻ do dự, vừa đủ để lộ ra chút đau đớn: "Tôi đương nhiên muốn gặp lại cô ấy... nhưng cô ấy đã chết rồi! Đã chết một năm rồi, Hoàng ca à, tôi biết anh rất nhớ vợ mình, nhưng chúng ta phải nhìn về phía trước, chúng ta vẫn còn sống..."

"Tôi không lừa em!" Giọng lão Hoàng lại lớn lên, lần này chẳng thèm để ý đến Kim Trân Ni nữa, trực tiếp đổ hết cảm xúc lên người Phác Thái Anh. Anh ta bước lên một bước, gần như nửa người đã đi vào ánh đèn đường, đôi mắt sáng rực: "Là thật đó, tôi đã thấy vợ tôi rồi! Nhưng bây giờ cô ấy rất yếu, chỉ cần tôi cố gắng hoàn thành Quái đàm, tôi sẽ được bọn họ công nhận! Sau đó tôi và vợ tôi có thể ở bên nhau mãi mãi!"

À ha...

Ánh mắt Phác Thái Anh thoáng thay đổi, con cá này tự mình nhảy ra rồi: "Anh thật sự đã gặp vợ mình rồi?" Cô cũng tỏ ra vô cùng kích động: "Vậy! Vậy tôi cũng có thể gặp lại cô ấy sao?!"

Giây phút này, cô và lão Hoàng trông cứ như hai người bất hạnh ôm nhau sưởi ấm giữa gió sương. Lão Hoàng gật đầu: "Đây cũng là lý do tôi muốn nhận em làm đồ đệ. Em và tôi đều là những người cùng khổ, đợi tôi gặp lại vợ tôi xong, tôi sẽ giúp em gặp lại người yêu của mình!"

Xem ra lão Hoàng cũng chẳng phải không có tư tâm. Đúng là đang vẽ bánh vẽ cho cô, để cô đi làm không công đây mà.

Theo tính cách của Phác Thái Anh thì chắc chắn không chịu làm không công, nhưng tình hình bây giờ khác rồi, đây không phải làm không công, đây là tự mình đi moi tin tức.

"Được thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip