Chương 156 - Chương 157
Chương 156: Duyên Phận
Phác Thái Anh làm ra vẻ nghiêm túc giả vờ giả vịt chỉ ra hai chỗ, An Tuyết nhìn qua giai điệu và lời bài hát một chút rồi liền cất giọng hát. Phác Thái Anh sững lại, bởi vì An Tuyết hát thật sự rất hay.
Giọng cô ấy vốn dĩ đã dễ nghe, nhưng lúc hát lại dùng một chất giọng khác, với người ngoại đạo như Phác Thái Anh nghe mà còn thấy giọng hát ấy còn hay hơn cả thầy giáo.
Ban đầu cô cứ tưởng là Lệ Nhân giúp đỡ gì đó, nhưng theo thông tin thu được thì Lệ Nhân hình như không có khả năng này, huống hồ giọng vịt đực như Lệ Nhân thì hát kiểu gì nổi? Đây là năng lực thật sự của An Tuyết.
Có lẽ An Tuyết đến tham gia chương trình tuyển chọn này không hoàn toàn là do Lệ Nhân xúi giục, mà chính bản thân cô ấy cũng muốn trở thành thần tượng.
Với chất giọng như thế này, đi thi mấy cuộc thi tài năng hay thi hát dành cho người thường đều không có vấn đề gì, thậm chí chắc chắn còn đánh bại được rất nhiều người. Nhưng ngoại hình lại khiến An Tuyết cực kỳ khổ sở, sự tự ti lớn đến mức cô không dám tin rằng mình có thể dựa vào giọng hát mà cạnh tranh với người khác.
Phác Thái Anh cảm thán một hồi, thật lòng khen ngợi cô: "Cậu hát hay thật đấy."
Một sợi tóc rơi xuống từ bên trán An Tuyết, cô nhẹ nhàng vén tóc lên: "Cảm ơn, cái này đơn giản thôi, chỉ cần cậu chịu khó học một chút là có thể hát hay rồi!"
Đến giờ huấn luyện buổi chiều, An Tuyết tách ra khỏi Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, đi đến phòng tập riêng của mình.
Buổi chiều và cả ngày hôm sau đều là luyện nhảy nhóm. "DDU-DU-DDU-DU" vốn là bài nhảy của nhóm nữ bốn người, nhóm các cô lại có năm người, nên động tác phải được biên đạo lại, đồng thời phải quyết định ai mới là vị trí trung tâm (C vị, Center). Giáo viên dạy nhảy và dạy thanh nhạc không chút do dự mà bầu chọn cho Kim Trân Ni.
Dù xét về vũ đạo, ca hát hay ngoại hình, Kim Trân Ni đều là người xuất sắc nhất trong nhóm họ.
Tuy vậy, cả hai giáo viên đều nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt tiếc nuối, sao lại có người đẹp như vậy mà lại là một bình hoa di động chứ? Muốn nói là không dạy nổi, nhưng người ta ngày nào cũng liều mạng luyện tập, cứ để cô ấy đứng bên lề thế này thì đúng là phí phạm visual, nhan sắc của cả nhóm.
Giáo viên dạy nhảy nghĩ một lúc, quyết định giao cho Phác Thái Anh những động tác như hất tóc, vuốt tóc trong DDU-DU-DDU-DU.
Sau ba ngày huấn luyện đơn giản, ngày thứ tư chính là "trận đại chiến phòng tập vũ đạo". Tất cả thí sinh đều được gọi đến giảng đường lớn, ban giám khảo lần này là các giáo viên và cả MC Lily từ đầu chương trình.
Sau khi Lily giới thiệu xong quy trình, các nhóm lần lượt lên biểu diễn. Nhóm của các cô xếp thứ ba, dưới sự dẫn dắt của Kim Trân Ni, cả bài nhảy đã hoàn thành suôn sẻ.
Đến phần nhận xét của ban giám khảo, tất cả đều đánh giá rất cao Kim Trân Ni, chỉ có một vấn đề duy nhất: "Một số động tác em vẫn chưa thực sự thoải mái, đến lúc cần quyến rũ thì phải quyến rũ lên, ngại ngùng là không được đâu."
Đúng là cảnh kinh điển, cảnh này tuyệt đối có thể ghi vào sách kỷ lục những khoảnh khắc đáng nhớ!
Ban giám khảo thì thao thao bất tuyệt về chuyện Kim Trân Ni chưa đủ "hot" trong phong cách nhảy, còn Phác Thái Anh thì thấy giống như một vị dẫn đầu xu thế gợi cảm của thời đại mới đang phát động thách thức với một lão quỷ cổ lỗ sĩ vẫn gò bó theo khuôn phép của ngàn năm trước.
Thật ra khi luyện tập trước đó, giáo viên cũng từng nói Kim Trân Ni chưa đủ nóng bỏng, vẫn chưa "bung" hết mình được, nhưng dù nàng có cố gắng thế nào thì cũng không thể vượt qua được nút thắt tâm lý trong lòng.
Phác Thái Anh hiểu điều đó, dù sao thì cũng là người cổ đại một nghìn năm trước, làm gì dễ dàng chấp nhận những điệu nhảy nhấn mạnh vào dáng người và động tác quyến rũ như vậy? Ngay cả sau này nếu phải biểu diễn trên sân khấu, để chị ấy mặc đồ sexy kiểu hot girl cũng có khi là vấn đề lớn.
Nhưng Kim Trân Ni vẫn rất khiêm tốn tiếp thu lời góp ý của giáo viên, và nói rằng mình sẽ cố gắng.
Giáo viên lần lượt nhận xét, rất nhanh đã đến lượt Phác Thái Anh.
Có thể thấy, các giáo viên không hài lòng với phần thể hiện của Phác Thái Anh, một vị giám khảo lên tiếng: "Động tác vuốt tóc của em rất tốt, nhưng những mặt khác, dù là hát hay nhảy, đều cần phải nỗ lực nhiều hơn."
Phác Thái Anh thật sự chỉ giỏi mỗi khoản vuốt tóc, động tác đó đúng là có thể chíu một cái trúng tim người xem, nhưng những mặt khác thì... thảm họa.
Giáo viên muốn khích lệ cô cố gắng hơn, nhưng cô đã nỗ lực hết sức rồi. Còn nếu không khích lệ thì cũng chẳng còn lời nào để nói.
Khó xử thật.
Nhưng tổng thể tổ của họ thể hiện khá ổn, so với hai nhóm đầu thì mức độ thu hút cao hơn hẳn.
Sau đó lại có hai nhóm nữa lên sân khấu, nhưng đều mắc lỗi lớn. Lúc này thì năng lực chịu áp lực của thí sinh mới được thể hiện rõ. Có người vẫn tiếp tục nhảy, có người thì đứng ngây ra tại chỗ, phải đợi đồng đội nhắc nhở mới tiếp tục nhảy theo nhạc.
Đến lượt nhóm của An Tuyết, Phác Thái Anh đang ngồi dưới đất liền chú ý đặc biệt đến cô.
An Tuyết nổi bật ở phần hát, mà phối hợp với đó là vũ đạo. Giọng hát của cô ấy còn hay hơn cả Kim Trân Ni, mà nhảy cũng không thua kém là bao. Còn khoản nhảy thì hoàn toàn nhờ vào việc Lệ Nhân "gian lận".
Con quỷ Lệ Nhân này, thân hình béo ục ịch và xấu xí, vậy mà lại vô cùng linh hoạt. Nó nắm lấy tay An Tuyết, đặt chân cô ấy lên chân nó, linh hoạt như một quả bóng cao su.
Với sự nhập hồn của Lệ Nhân, An Tuyết lần này thể hiện không hề thua kém Kim Trân Ni.
Sau khi kết thúc bài nhảy, An Tuyết điều chỉnh lại hơi thở, hướng về phía ban giám khảo với ánh mắt đầy mong đợi.
Các giám khảo dành cho An Tuyết những lời khen ngợi rất cao, thậm chí còn cao hơn cả những lời dành cho Kim Trân Ni.
Ánh mắt Phác Thái Anh rơi vào các giám khảo, An Tuyết không có bất kỳ hậu thuẫn nào, nếu nói có thì chỉ là một cái gọi là "ủy ban sáng tạo quái đàm". Cô không tin mấy kẻ đó sẽ đứng sau thao túng chỉ vì một "món ăn vặt" như An Tuyết, chắc chắn không phải do bọn họ tác động sau lưng để khiến giám khảo đưa ra đánh giá như thế.
Khả năng duy nhất là Lệ Nhân đã giở trò.
Quả nhiên, Phác Thái Anh nhìn thấy cảnh tượng hồn lực vận hành quanh người các giám khảo. Hồn lực màu đen che mắt họ, bịt tai họ, tụ lại quanh miệng họ. Hồn lực quả thật là thứ rất đáng sợ, người bình thường khi đối mặt với ma quỷ thì hoàn toàn không có chút năng lực kháng cự nào.
An Tuyết hình như không hề biết rằng những lời khen ngợi của giám khảo là nhờ Lệ Nhân đứng sau thao túng. Nghe được lời đánh giá vô cùng cao, cô vô cùng vui sướng, xúc động cúi chào các giám khảo: "Cảm ơn các thầy cô, em sẽ tiếp tục cố gắng ạ!"
Không ngoài dự đoán, cả nhóm của Phác Thái Anh và An Tuyết đều được vào vòng tiếp theo. Vòng sơ khảo đầu tiên đã loại 10 người, chỉ còn lại 40 người. Ký túc xá của bọn họ cũng mất một người, giờ còn lại phòng bốn người.
Tiếp theo là bốc thăm chia nhóm lại.
Lần này Phác Thái Anh và Kim Trân Ni vẫn tiếp tục chung nhóm, đến mức Lily khi dẫn chương trình cũng phải cảm thán: "Wow, quả không hổ là bạn lâu năm, vận may đúng là khác biệt, lần này lại được phân vào cùng nhóm nữa rồi~"
Vẫn là nhóm 5 người, tổng cộng 8 nhóm, hai nhóm xếp cuối sẽ bị loại.
Hơn nữa, vòng này sẽ lên sân khấu biểu diễn thật sự, tuy nhiên phía dưới khán đài chỉ có giám khảo.
Kim Trân Ni lại phải đối mặt với thử thách rất lớn, mặc đồ biểu diễn phong cách "hot girl".
Lúc được phát trang phục, Kim Trân Ni đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Dù sao thì với nàng, người mà trang phục thường ngày chỉ toàn đồ cổ trang, thì bộ đồ này quả thật quá táo bạo.
Nàng phải xây dựng tâm lý suốt một thời gian dài, cuối cùng, Phác Thái Anh nói một câu: "Chị cứ mặc thử cho em xem đi, chắc chắn sẽ rất xinh, đừng lo."
An ủi Kim Trân Ni xong, Phác Thái Anh cầm điện thoại đang rung lên, dưới sự hỗ trợ của nhân viên đi vào một căn phòng nhỏ không người để nghe điện thoại.
"Chuyện trước đó cô nhờ chúng tôi điều tra xem trong số các thí sinh có phải có một người là bạn học của An Tuyết không, chúng tôi đã tra ra được rồi. Trước đó không tìm thấy là do lỗi của chúng tôi, rất nhiều người tham gia tuyển chọn đều dùng tên giả và hồ sơ giả, chúng tôi chưa điều tra kỹ, thật sự rất xin lỗi. Người này tên thật là Vương Kha, dùng tên giả là Vương Khả Khả, tốt nghiệp cùng trường cấp ba với An Tuyết."
Trong lúc nói chuyện, phía đồn cảnh sát cũng gửi thêm thông tin liên quan đến Vương Khả Khả cho Phác Thái Anh.
Khác với An Tuyết, người từng bị bắt nạt nhưng vẫn cố gắng thi đỗ đại học, thì Vương Kha thời cấp ba học hành bê bết, đến năm hai đã bỏ học đi làm. Sau đó được một ông chủ phía sau nâng đỡ một thời gian, giờ mới có cơ hội tham gia chương trình tuyển chọn này.
Tuy được chu cấp tiền tiêu vặt, nhưng với Vương Kha thì rõ ràng không đủ, thế nên mới quay ra tống tiền An Tuyết.
Ban đầu, Vương Kha cũng không nhận ra An Tuyết, dù sao ngoại hình của cô ấy đã thay đổi quá nhiều so với trước. Nhưng An Tuyết lại dùng tên thật, Vương Kha chỉ thử thăm dò một chút là An Tuyết đã để lộ thân phận.
Hiện tại, Vương Kha nghĩ rằng An Tuyết là do phẫu thuật thẩm mỹ mới trở nên như vậy, hoàn toàn không liên tưởng gì đến chuyện ma quỷ như Lệ Nhân.
Trên đời đúng là không thiếu loại người nào cả. Phác Thái Anh cau mày khi đọc tài liệu về Vương Kha, nhưng có loại người như thế cũng chẳng hiếm. Có người thì chăm chỉ kiếm tiền từng bước một, cũng có loại như Vương Kha và bà Tằng, chỉ muốn đi đường tắt.
So với nhiều con quỷ, thì kiểu người như Vương Kha lại càng đáng ghét hơn.
Phác Thái Anh nghĩ đến dáng vẻ của Vương Khả Khả, nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ cô ta là kiểu "gái ngoan" giỏi giang mọi lĩnh vực như: hút thuốc, quẩy bar, đánh nhau, uống rượu, dùng thuốc... không thiếu thứ gì.
Giới giải trí đúng là một cái vạc nhuộm khổng lồ, đến cả Vương Kha cũng có thể chen chân vào tham gia show tuyển chọn, biết đâu dưới sự nâng đỡ của ông chủ còn thật sự debut được cũng nên.
Đã vào đến đây rồi, Phác Thái Anh quyết định phải đẩy bật Vương Kha ra khỏi cuộc chơi, dù sao cũng không thể để một người như thế trở thành thần tượng của người khác.
Nghĩ thử mà xem, nếu mình thích một idol, rồi sau đó phát hiện người đó là kiểu người như thế, Phác Thái Anh cảm thấy mình chắc chắn sẽ buồn nôn.
Điều thú vị là, Vương Kha giờ đây đang cùng nhóm với hai người họ.
Hôm sau, khi đến buổi tập, Phác Thái Anh liền nhìn thấy Vương Kha, bây giờ phải gọi là Vương Khả Khả.
Vương Khả Khả đi theo phong cách dễ thương, buộc hai búi tóc hai bên, gương mặt hơi bầu bĩnh, bình thường hành động cũng đầy vẻ "moe moe~". Lúc đầu Phác Thái Anh nghe thấy giọng cô ta cảm thấy quen quen, nhưng lại không nhớ ra được là ai, bởi giọng lúc đe dọa người ta khác hoàn toàn với giọng bình thường.
Thấy Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, Vương Khả Khả liền chạy đến, hai búi tóc tung tẩy theo từng bước chân, chìa tay ra trước mặt họ: "Thời gian tới xin được giúp đỡ nhiều nha! Tôi tên là Vương Khả Khả, các cậu cứ gọi tôi là Khả Khả là được rồi!"
Phác Thái Anh nhớ đến một "Tiểu Khả" khác, trước đây làm lễ tân ở trường tư Tử Dã, không xinh bằng cô ta nhưng đáng yêu hơn nhiều.
Cô chẳng buồn bắt tay, mà nói: "Thôi để tôi gọi cô là Vương Khả Khả đi, tôi có một người bạn tên Tiểu Khả, không muốn bị nhầm."
Vương Khả Khả bị bơ một cú rõ đau, nhưng vẫn cười tươi rói: "Thế thì chứng tỏ chúng ta rất có duyên mà~"
Cảm ơn nhé, tôi chẳng muốn có duyên với cô tí nào.
Lúc này Phác Thái Anh thậm chí còn muốn gọi cô bạn "thân thiện" ở nhóm trước đến, cho cô ấy học hỏi Vương Khả Khả trước mặt một chút, cô xem đi, người ta bị lạnh nhạt phũ phàng như thế mà vẫn có thể nở một nụ cười tươi đẹp như vậy, sức chịu đựng này đúng là max điểm.
Phác Thái Anh còn chưa kịp mỉa mai gì thêm, thì Kim Trân Ni bên cạnh đã hăng hái giơ cờ ủng hộ phu quân của mình: "Không được, nàng chỉ có thể có duyên với ta thôi."
ㅤ
Lời tác giả:
Kim Trân Ni: Có duyên? Sao ngươi dám có duyên với nàng? (giơ đao)
Phác Thái Anh: Bình tĩnh! Vợ ơi bình tĩnh!
ㅤ
ㅤ
Chương 157: Vô Tình Bắt Gặp
Lần này Vương Khả Khả không nhịn được nữa, nụ cười trên mặt cô ta có chút gượng gạo. Cô ta nhìn Kim Trân Ni với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, đành phải đáp một câu sáo rỗng: "Quan hệ của hai cậu tốt thật đấy."
Thật ra ban nãy Vương Khả Khả cố ý không muốn để ý đến Kim Trân Ni, bởi vì trong lần thử sức đầu tiên, nàng là người thể hiện tốt nhất. Tuy An Tuyết nhận được đánh giá cao nhất, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra ai mới là người có thực lực mạnh nhất. Ngay cả mấy người từng làm streamer chuyên nhảy trước đây cũng không thể theo kịp Kim Trân Ni về khoản vũ đạo.
Dù sao thì mấy người streamer nhảy múa cũng chỉ là vì sở thích, còn Kim Trân Ni thì khác, cách đây cả ngàn năm khi nàng luyện múa, mama dạy dỗ đứng một bên cầm thước, hễ nhảy không tốt là quất thẳng tay.
Dù đã ngàn năm trôi qua, nhưng Kim Trân Ni vẫn nhớ như in mình từng luyện tập ra sao, từng bước nhảy như thế nào. Những động tác nhảy hiện đại bây giờ với nàng mà nói chỉ như món khai vị. Nếu thật sự bung hết sức, nàng có thể biểu diễn ngay tại chỗ cho người ta xem thế nào là "xoay vòng bằng một tay"...
Tóm lại, Kim Trân Ni gây áp lực quá lớn cho người khác, khiến mọi người vô thức không muốn thân thiết với nàng.
Vương Khả Khả vừa dứt câu sáo rỗng thì trong đầu lập tức nghĩ ra cách phản kích. Cô ta nở nụ cười hơi giả tạo: "Chỉ là không biết sau này hai người không cùng tổ nữa, đến lúc một người bị loại, liệu có xa cách với người còn lại không?"
Sự hiện diện của Kim Trân Ni không chỉ tạo áp lực cho người khác, mà khi đứng gần bên cạnh nàng, người ta sẽ vô thức khuếch đại ác ý trong lòng mình — về điểm này, Phác Thái Anh cảm nhận rất sâu sắc.
Nàng đã cố gắng thu lại hồn lực của mình, đến cả nhiệt độ cũng không lạnh như trước nữa, nhưng chỉ cần lại gần, vẫn sẽ bị hồn lực của Kim Trân Ni vô tình ảnh hưởng, khiến bản thân làm ra những chuyện mà chính mình cũng thấy đầu óc có vấn đề. Tuy là vậy nhưng Phác Thái Anh thì không sao, một là vì giữa họ có liên kết khế ước, hai là bản thân cô vốn đã là kiểu miệng độc chua ngoa hài hước.
Đối mặt với chiêu kiếm chuyện kiểu tiểu học này của Vương Khả Khả, Phác Thái Anh chỉ mỉm cười, cô cực kỳ thích mấy màn "vả mặt" thế này.
"Có phải cậu từng trải qua chuyện tương tự không? Không thì sao hiểu rõ thế? Chuyện còn chưa xảy ra mà đã nghĩ sẵn kết cục rồi à? Đến lúc đó nếu tôi không tỏ ra xa cách với cậu ấy, cậu có thấy thất vọng lắm không?"
Phác Thái Anh từng đọc được một kết luận trên mạng: Dù người ta nói gì, bạn chỉ cần nói theo kiểu câu hỏi ngược thì sẽ khiến người khác thấy cực kỳ khó chịu, mang tính công kích cao. Cô không cố ý dùng kiểu nói đó, chỉ là dùng như vậy để phản pháo người ta thật sự rất sảng khoái.
Quả nhiên, sắc mặt Vương Khả Khả lập tức thay đổi, nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Phác Thái Oánh, sao cậu lại nói vậy? Chẳng lẽ cậu đã dự đoán trước là tôi sẽ bị loại rồi sao?"
"Đúng vậy."
Phác Thái Anh không hề do dự, thẳng thắn thừa nhận trước ánh mắt khó tin của Vương Khả Khả: "Nếu giữa tôi và cậu ấy có một người phải bị loại, thì chắc chắn là tôi rồi. Tôi đâu có mù, Nini hát hay hơn tôi, nhảy cũng tốt hơn tôi. Không thể nào cậu ấy bị loại mà tôi còn được ở lại chứ? Con người quý ở chỗ biết mình biết ta, da mặt tôi không dày tới mức nghĩ mình có thể loại được Nini đâu."
Còn chuyện ai không có năng lực mà lại ảo tưởng bản thân lợi hại, Phác Thái Anh âm thầm liếc mắt đầy ẩn ý.
Hiện giờ cô không biết sau khi chương trình phát sóng sẽ như thế nào, nhưng có linh cảm chắc chắn sẽ có mấy danh hiệu như "tiểu chuyên gia gây chiến" hoặc "thích đổ dầu vào lửa" rơi xuống đầu mình.
Ban đầu Phác Thái Anh thật sự định đi theo hình tượng nhân vật đã định sẵn, nhưng đúng là không thể làm được, show tuyển chọn có quá nhiều tiểu trà xanh*, cô hoàn toàn không nhịn nổi.
*Tiểu trà xanh: chỉ những người giả vờ trong sáng, ngây thơ nhưng thực chất lại đầy tính toán.
Bởi mới nói tuyệt đối không được để Phác Thái Anh bước chân vào giới giải trí, nếu không nhất định sẽ trở thành "kẻ thù của cả thiên hạ".
Tính đến hiện tại, Phác Thái Anh đã đắc tội với: một học viên cùng ký túc xa, Vương Khả Khả, và một cô nàng luôn tỏ ra thân thiện — tổng cộng ba người. Mà đây còn là kết quả đã cố gắng hiền hoà thu liễm rồi đấy, chứ không thì mấy ngày nay chắc chắn cô đã gây thù với một nửa đám người trong chương trình rồi.
Chương trình này không nên gọi là show tuyển chọn nữa, nên gọi là show "xé mặt". Chỉ là... bây giờ khán giả lại rất thích xem cảnh xé mặt mới lạ.
Phác Thái Anh cảm thấy mình chính là nhân tố bảo chứng cho rating của chương trình.
Vương Khả Khả bị Phác Thái Anh vặn vẹo đến không biết đáp trả ra sao, bởi vì người trước mặt này thật sự nghĩ rằng mình sẽ bị loại trước Kim Ni, không chỉ sớm dự liệu trước, mà còn quét sạch cả bọn họ một lượt kiểu AOE. Vương Khả Khả cười cười, cuối cùng vẫn tránh ra một bên: Không được tức giận! Với cái tính của Phác Thái Oánh, không cần mình ra tay, kiểu gì cũng sẽ có người khác đến dằn mặt cô ta thôi!
Chuyện Vương Khả Khả không biết là, với cái tính không thèm để tâm đến chương trình và độc mồm độc miệng của Phác Thái Anh, dù có thật sự trở thành "kẻ thù của muôn người" cô cũng chẳng thèm để ý. Cùng lắm thì hóa thân thành "máy phun lửa tại chỗ" — một người tới thì cô phun một người, hai người tới thì cô phun cả cặp.
Hơn nữa, đến lúc đó dù bản thân có nổi tiếng hay không cũng không sao. Nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ bị cô xé mặt của tiểu trà xanh như Vương Khả Khả thì kiểu gì cũng ảnh hưởng đến độ yêu thích của cô ta rồi.
Giáo viên còn chưa đến mà năm học viên đã có ba người cạch mặt nhau, hai người còn lại thì trên mặt đều mang vẻ lúng túng. Trong lúc luyện nhảy, Vương Khả Khả cố tình ngả người về phía Phác Thái Anh, muốn kéo luôn Phác Thái Anh vốn đang nhảy không tốt ngã theo.
Hừ, dám coi thường tôi hả gái.
Phác Thái Anh thầm cười lạnh. Tuy nhảy không tốt, nhưng cô ta mà ngã vào thì chẳng phải là bước vào sở trường đánh nhau của cô rồi sao? Phác Thái Anh giả vờ mất thăng bằng, nhưng chân âm thầm đưa ra cản một cái, khiến Vương Khả Khả ngã sấp mặt, còn cô thì "vô cùng hoàn mỹ" ngã vào lòng Kim Trân Ni.
Chưa đợi Vương Khả Khả nói một câu, Phác Thái Anh đã làm nũng cực kỳ đáng yêu: "Nini, cậu ấy đẩy mình đó~"
Toàn nói xạo, tay của Vương Khả Khả còn chưa chạm vào Phác Thái Anh, nhưng đúng là vừa rồi cô ta có giơ tay ra, cộng thêm sự "phối hợp" hoàn hảo của Phác Thái Anh, trong mắt người ngoài trông hệt như Vương Khả Khả đẩy ngã Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni tất nhiên biết rõ Phác Thái Anh không bị chạm vào, nhưng ý định muốn đẩy người của Vương Khả Khả là thật.
Ánh mắt Kim Trân Ni dừng trên người Vương Khả Khả. Cô ta vốn đang còn ngồi dưới đất ôm người kêu đau, đột nhiên rùng mình. Ngẩng đầu lên liền chạm ngay ánh nhìn của Kim Trân Ni.
Khoảnh khắc ấy, cả người Vương Khả Khả như hóa đá, ngây ngốc nhìn vào đôi mắt kia. Một lúc lâu sau, mãi đến khi giáo viên bước đến hỏi han tình hình và chắn ngang tầm nhìn, cô ta mới như được giải thoát khỏi "sự giam cầm" của đôi mắt đó.
Ngay khi chạm vào người Vương Khả Khả, giáo viên đã cảm thấy có điều gì không đúng, người cô ta đổ đầy mồ hôi, mà sờ vào lại lạnh toát trơn trượt, cứ như vừa được vớt ra từ trong nước vậy.
Giáo viên rất chú trọng, quay sang dặn Phác Thái Anh một câu: "Đừng trách em ấy, trông em ấy bây giờ thật sự rất khó chịu, có lẽ bị ốm rồi. Tôi đưa em ấy xuống phòng y tế xem sao, mấy em tiếp tục luyện tập nhé."
Giáo viên đưa Vương Khả Khả đi rồi, bốn người còn lại tiếp tục luyện nhảy trước gương.
Gần hai tiếng sau, giáo viên mới đưa Vương Khả Khả trở lại. Cô ta trông vẫn mệt mỏi rã rời, vừa thấy Kim Trân Ni là tim lập tức thót lại.
Cho dù Phác Thái Anh có chậm hiểu thế nào thì cũng biết là Kim Trân Ni đã "ra tay" trong âm thầm.
Đến giờ nghỉ trưa, như thường lệ, cả hai len lén trốn vào một góc khuất ở hành lang, thì thầm vài câu chuyện nhỏ.
Phác Thái Anh nói nhỏ: "Chị không cần ra tay với cô ta đâu, em tự xử lý được."
"Nhưng chẳng phải nàng muốn cô ta bỏ cuộc sao?"
Phác Thái Anh cười nhạt: "Nhưng nếu bây giờ đá cô ta ra luôn thì mất vui."
Kim Trân Ni nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, cuối cùng chỉ nói một câu: "Tùy nàng thôi."
Nói xong chuyện người không liên quan, Kim Trân Ni liền nghiêng người về phía Phác Thái Anh. Hành động của nàng rất rõ ràng, Phác Thái Anh hiểu ngay nàng muốn hôn môi.
Từ sau khi vào chương trình, ngoài những lúc tối đến hai người lén làm chuyện xấu trong chăn, thì gần như không có cơ hội nào để thân mật với nhau.
Lúc này xung quanh không có ai, Kim Trân Ni vừa "làm được một chuyện tốt", tất nhiên là muốn được thưởng.
Nàng nghiêng người về phía Phác Thái Anh, xoay mặt lại, mái tóc nhẹ lướt qua má Phác Thái Anh, sau đó nhẹ nhàng hôn chụt lên má cô một cái. Với Kim Trân Ni, đây chỉ là món khai vị, chỉ có một nụ hôn thật sự mới có thể xoa dịu được nỗi cô đơn trong lòng nàng.
Phác Thái Anh là người hiểu chuyện, cô đặt hộp cơm trong tay xuống nền đất bên cạnh, nghiêng người, đưa tay nâng khuôn mặt của Kim Trân Ni lên.
Đầu ngón tay mềm mại của cô nhẹ chạm vào làn da lạnh lẽo của Kim Trân Ni. Dù đã cố hết sức thu lại hơi lạnh trên người, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp vẫn mang đến cảm giác khá buốt.
Với hai người họ, sự thân mật kề tai sát má vẫn là chưa đủ, dù có hòa làm một cũng chỉ biểu đạt được một phần vạn tình cảm chất chứa trong lòng. Nếu có thể, Kim Trân Ni hận không thể trói Phác Thái Anh bên mình, mỗi ngày đều ôm cô "chụt chụt" mãi không dứt.
Nhưng nàng không thể làm thế, Phác Thái Anh yêu sự tự do, căm ghét số phận bị kiểm soát. Huống hồ, Phác Thái Anh đã nói là yêu nàng, còn đồng ý sẽ theo nàng xuống âm phủ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Mà Kim Trân Ni, từ trước đến nay, không sợ nhất chính là... chờ đợi.
Hai người đang đắm chìm trong tình cảm ngọt ngào, thì Kim Trân Ni phát hiện có người đến. Nàng vừa định thi triển "quỷ che mắt" để khiến người kia không nhìn thấy mình, lại nghe Phác Thái Anh nhẹ giọng nói: "Vợ, tập trung nào."
Chỉ một câu, khiến Kim Trân Ni quên hết người ngoài, chuyên tâm ôm lấy Phác Thái Anh, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của cô.
Và rồi, điều không mong đợi lại xảy ra, người đến là An Tuyết.
Cô đi thẳng về phía họ. Đến khúc ngoặt cầu thang, trông thấy hai người đang hôn nhau trong hành lang thì sửng sốt, trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều điều trước kia bỗng như được lý giải. Hai người họ nào phải bạn thân như chị em, rõ ràng là một đôi tình nhân!
Phác Thái Anh vừa nghe tiếng bước chân đã biết ngay có chuyện không ổn, cũng biết Kim Trân Ni vừa rồi phân tâm là nghĩ tới chuyện gì. Nhưng lúc này cô muốn tách ra, thì Kim Trân Ni lại không chịu.
Cô vừa động đậy, Kim Trân Ni liền dán sát vào, hai tay ôm chặt cổ cô, không để cô trốn thoát.
Mãi đến khi An Tuyết phát ra chút tiếng động, Kim Trân Ni mới chịu rời môi ra, vẫn còn dính trên người Phác Thái Anh, quay đầu lại, điềm nhiên nhìn An Tuyết.
Trong đôi mắt nàng không hề có chút nào lúng túng, chỉ lạnh nhạt nhìn thẳng vào An Tuyết.
Trái lại người bị nhìn là An Tuyết lại thấy ngại ngùng.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý nhìn... Tôi chỉ nghĩ là hai cậu trước đây từng ở đây, không biết còn chỗ nào khác dễ tập hơn không nên mới ghé qua xem thử..."
Cách nói của An Tuyết nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng dưới ánh nhìn của Kim Trân Ni, cô càng lúc càng nói không nổi.
Dáng vẻ Kim Trân Ni bám trên người Phác Thái Anh rồi quay đầu nhìn cô giống như đang tuyên bố chủ quyền: Người trong tay nàng, từ trong ra ngoài, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều là của nàng. Không cho phép ai dòm ngó.
An Tuyết có chút không hiểu. Rõ ràng cô đâu có hành động gì quá đáng với Phác Thái Anh... cùng lắm... cùng lắm chỉ là muốn làm bạn với cô ấy thôi.
Kim Trân Ni không đến mức ngay cả chuyện này cũng ghen chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip