Chương 158 - Chương 159

Chương 158: Ngượng Ngùng

Vốn dĩ Phác Thái Anh định giải thích một chút, nhưng cảm thấy mình có nói kiểu gì cũng không xuôi, hai người không phải là người yêu thì là gì? Đang dùng nước bọt để sát trùng cho nhau? Nói gì thì An Tuyết cũng phải tin mới được.

Dù sao thì, lời giải thích đó cũng chẳng thể thuyết phục nổi chính bản thân Phác Thái Anh.

Lấy bụng ta suy bụng người, Phác Thái Anh cũng không cho rằng An Tuyết sẽ tin, thế nên cuối cùng, khi đối mặt với An Tuyết, cô chỉ nói: "Giống như cậu thấy đấy, bọn tôi... là người yêu."

Một vài chuyện trước đây từng khiến An Tuyết thấy kỳ lạ, giờ cũng có lời giải thích hợp lý.

Phác Thái Anh và Kim Trân Ni quả thật dính nhau như sam mỗi ngày, tối đến còn chen nhau ngủ chung một giường. An Tuyết không thân thiết với ai đến mức từng ngủ cùng giường với người khác, nhưng dù không từng trải nghiệm thì cô cũng từng thấy người khác làm vậy. Những cô gái khác dù có thân thiết đến mấy, thỉnh thoảng ngủ chung thì được, chứ tần suất cao như thế thì hiếm lắm, dù sao thì giường đơn cũng rất chật.

Nếu là người yêu thì mọi chuyện đều hợp lý, các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng luôn muốn dính lấy nhau, chuyện này là hoàn toàn bình thường.

Sau khi suy nghĩ xong, An Tuyết vốn đã chuẩn bị đứng dậy rời đi, cặp đôi đang yêu bên nhau, cô chen vào thì ra thể thống gì nữa? Hơn nữa, ánh mắt mà Kim Trân Ni nhìn cô thật sự không thể gọi là thân thiện, dù bản thân không có tình ý gì với Phác Thái Anh, nhưng mấy cặp tình nhân đang say đắm thì rất khó nói chuyện lý lẽ.

Thế nhưng Phác Thái Anh lại gọi cô lại, mời An Tuyết cùng ăn trưa, đồng thời bàn bạc thêm vài đoạn cần xử lý trong bài hát. An Tuyết do dự một chút, cô thật sự rất muốn kết bạn, nên cuối cùng vẫn ngồi xuống bên kia Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cầm hộp cơm lên, tiếp tục ăn, An Tuyết cũng ôm hộp cơm của mình, nhìn về phía Kim Trân Ni, có chút khó hiểu hỏi: "Kim Ni không ăn sao?"

"Cậu ấy ăn rồi, vừa gặm một quả táo. Cậu đừng lo, cậu ấy vì giữ dáng nên ăn rất ít."

An Tuyết nghe xong lời giải thích của Phác Thái Anh, liền nhìn Kim Trân Ni với ánh mắt đầy khâm phục. Nếu là cô mà mỗi ngày chỉ được gặm một quả táo, chắc chắn sẽ đói đến mức chịu không nổi.

Trùng hợp là, Phác Thái Anh cũng nghĩ y chang như vậy.

Thân hình của Phác Thái Anh cân đối, so với vẻ gầy gò thì có phần đầy đặn hơn một chút. Nhờ vào việc luyện tập từ nhỏ, mật độ cơ bắp trên người cô cao hơn hẳn so với người bình thường. Cô nhẹ cân là do tỷ lệ mỡ thấp, nhìn mảnh mai cũng vì vậy.

Nếu thật sự bắt cô mỗi ngày chỉ ăn chút rau lá hoặc trái cây để giảm cân thì thà để cô đầu thai còn nhanh hơn. Muốn gầy thì không thể chỉ dựa vào ăn kiêng, như vậy sẽ làm hỏng sức khỏe, vẫn là tập luyện đều đặn giảm cân một cách có hệ thống thì tốt hơn. Còn Kim Trân Ni thì khác, nàng ấy là quỷ, hoàn toàn có thể không ăn gì cả, ăn táo chỉ là để che mắt người đời.

Nếu như Kim Trân Ni là một người sống thực sự mà mỗi ngày chỉ ăn một quả táo, Phác Thái Anh nhất định sẽ lôi nàng đè lên đùi mà đánh: Nghĩ gì thế hả? Ăn uống đàng hoàng vào cho em!

Nhưng hôm nay, Phác Thái Anh cũng có chút ăn không vô. Dáng vẻ ăn uống hào hứng ngày thường đã không còn, bởi vì An Tuyết ngồi quá gần cô...

Nói chính xác hơn là, Lệ Nhân trên người An Tuyết đang ở quá gần cô.

Chuyện mùi trên người Lệ Nhân thì khỏi phải bàn, chỉ cần lúc đến gần mà Phác Thái Anh còn không lập tức bịt mũi thì đã là cô lý trí lắm rồi. Mà hiện tại Lệ Nhân ấy đang ngay bên cạnh, không chỉ tỏa ra mùi nồng nặc, mà còn cố tình nghiêng người dựa vào cô. Chỉ khi An Tuyết nhìn về phía này, Lệ Nhân mới sợ hành vi quái dị của mình khiến An Tuyết phát hiện, nên mới chịu nghiêng người ra chỗ khác.

Phác Thái Anh không quay đầu lại nhìn Lệ Nhân, nhưng không cần nhìn cũng biết rõ đối phương đang thèm khát mình đến mức nào.

Không một con quỷ nào có thể thoát khỏi sự mê hoặc từ hương thơm trên người Phác Thái Anh. Cô dám chắc, hiện giờ Lệ Nhân kia nhất định đang thèm nhỏ dãi rồi. Thế nhưng nó lại nhịn được, nó ngoan ngoãn bám trên người An Tuyết, thậm chí còn cố gắng xoay người lại, chỉ vì sợ hành động kỳ quặc của mình sẽ khiến An Tuyết phát hiện điều bất thường, không hề để lộ ra chút cử chỉ quái dị nào với Phác Thái Anh.

Dù không phải trực tiếp đối mặt với bộ dạng xấu xí của Lệ Nhân, nhưng mùi hôi thối của nó vẫn cứ vương vấn ngay trước mũi. Phác Thái Anh ăn mà chẳng thấy ngon lành gì, kết thúc bữa trưa mà vẫn còn thừa lại khá nhiều.

An Tuyết không biết bình thường cô ăn khỏe lắm, còn tưởng cô chỉ ăn từng ấy là đủ, thấy sắc mặt Phác Thái Anh không được tốt, liền theo bản năng quan tâm: "Phác Thái Oánh, cậu không sao chứ? Mặt cậu trông hơi nhợt."

"Không sao đâu, chắc là sắp tới kỳ kinh thôi." Phác Thái Anh kiếm đại một cái cớ, An Tuyết nghe vậy liền hiểu, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cả hai đối bài hát thêm một lúc, chưa bao lâu sau thì đến giờ luyện tập buổi chiều. An Tuyết vẫy tay chào một người một quỷ, rồi quay về phòng học của mình.

Lúc tiễn An Tuyết đi, Phác Thái Anh còn thấy Lệ Nhân cứ ngoái đầu nhìn mình mãi, ánh mắt lưu luyến như thể bọn họ là tri kỷ bao năm, mà giờ phải chia xa.

Má nó. Phác Thái Anh không nhịn được mà chửi thầm một tiếng.

Có bài học từ buổi sáng, buổi chiều Vương Khả Khả cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, cả nhóm cứ thế chăm chỉ luyện nhảy.

Tối đến ăn xong về ký túc xá, mấy bạn cùng phòng khác vẫn chưa về, Phác Thái Anh cầm bộ đồ biểu diễn được phát sáng nay, bảo Kim Trân Ni mau mặc thử. Kim Trân Ni hơi ngượng, nhưng nghĩ tới chuyện không biết chừng lát nữa các bạn cùng phòng sẽ về, nàng đành ôm quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

Một lúc lâu trôi qua mà Phác Thái Anh vẫn chưa thấy Kim Trân Ni bước ra.

Cô đi đến trước cửa nhà vệ sinh, đưa tay gõ nhẹ vài cái, Kim Trân Ni từ bên trong hé cửa, ló đầu ra, lí nhí nói: "Không ổn đâu... phu quân... bộ này hở nhiều quá..."

"Thì cũng có phải lộ thân thể thật của chị đâu, chị sợ gì?" Phác Thái Anh vừa nói vừa đẩy cửa, chen vào từ khe hở. Kim Trân Ni tuy có phản ứng ngăn cản, nhưng lại chẳng mấy quyết liệt. Nếu nàng thật sự không muốn cho Phác Thái Anh vào, dù Phác Thái Anh có dùng hết sức lực cũng đừng hòng đẩy nổi cánh cửa đó.

Sau khi chen được vào, Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni đang nắm chặt gấu váy, trông hết sức ngại ngùng.

Thật lòng mà nói, bé ngoan mặc đồ gợi cảm, trông đẹp chết đi được.

Kim Trân Ni tóc dài ngang eo, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, bộ đồ đen tuyền kết hợp với màu tóc càng làm nổi bật khí chất của nàng. Phía trên là áo hai dây màu đen, bên ngoài khoác thêm lớp ren tay dài mỏng tang cùng màu. Phía dưới lộ ra một chút bụng nhỏ, bên dưới là váy ngắn đen. Đôi chân thẳng tắp lộ ra dưới váy, phối cùng một đôi bốt Martin cổ ngắn.

Bộ trang phục này mà trang điểm thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ hạ gục hàng loạt người. Đến lúc lên sân khấu, chắc chắn bình luận trực tiếp trên màn hình sẽ tràn ngập câu: Vợ tui đó! Biến đi! Là vợ tui!

Cảnh tượng "gió tanh mưa máu" thì Phác Thái Anh đã lường trước được rồi. Nhưng điều khiến cô cảm thấy tuyệt vời hơn là: vẻ ngượng ngùng trên gương mặt Kim Trân Ni và bàn tay nhỏ đang níu lấy vạt váy của nàng.

Phải nói sao nhỉ, kiểu tương phản đáng yêu giữa việc mặc đồ nóng bỏng nhưng lại cực kỳ thẹn thùng, Phác Thái Anh thật sự không cưỡng lại nổi.

Phác Thái Anh muốn nhào tới ôm Kim Trân Ni một cái, nhưng còn chưa kịp lại gần thì đã bị nàng đẩy thẳng ra khỏi nhà vệ sinh. Lần này Kim Trân Ni thật sự nghiêm túc, lực đẩy hoàn toàn khác hẳn lúc nãy chỉ chống cửa cho có lệ.

Đến khi Phác Thái Anh hoàn hồn thì cửa nhà vệ sinh đã bị đóng sầm lại ngay trước mặt cô. Cô còn đang hoang mang không hiểu sao thì cánh cửa ký túc bị đẩy ra, có người bước vào.

Lúc này Phác Thái Anh mới hiểu: Kim Trân Ni xấu hổ rồi.

Bạn cùng phòng thấy Phác Thái Anh đứng trước cửa nhà vệ sinh, hơi khó hiểu hỏi: "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Chờ vào nhà vệ sinh."

Bạn cùng phòng nghe vậy liền hiểu ra, không nói gì thêm. Chẳng bao lâu sau, Kim Trân Ni đã thay lại đồ cũ, đi ra từ nhà vệ sinh. Phác Thái Anh đành phải "làm đúng như lời nói", chạy vào giải quyết thật.

Sau khi ra ngoài, Kim Trân Ni kéo tay Phác Thái Anh đi ra khỏi ký túc xá, đến phòng tập để luyện thêm. Hai người luyện một lúc, rồi cùng ngồi dưới đất tựa lưng vào gương. Trong phòng tập có lắp camera, Kim Trân Ni không làm hành động quá thân mật, nhưng dù vậy, cả hai vẫn ngồi rất gần nhau.

Kim Trân Ni mím môi, trông như có điều muốn nói.

Phác Thái Anh vừa lau mồ hôi vừa hỏi: "Làm sao thế?"

"Lúc nãy... có đẹp không?"

"Đẹp chứ, đương nhiên là đẹp rồi."

Phác Thái Anh không hề do dự, trả lời ngay lập tức. Với mấy câu hỏi kiểu "nguy hiểm chết người" thế này, cô luôn trả lời nhanh như chớp, thậm chí còn thêm thắt: "Vốn dĩ chị đã xinh sẵn rồi, thân hình cũng đẹp."

Phác Thái Anh liếc nhìn vòng một của Kim Trân Ni, cổ đại mà phát triển thế này sao? Lúc chết mới vừa qua tuổi thành niên mà, không hợp lý chút nào. Không phải là âm thầm dùng hồn lực để "nâng cấp vòng một" đấy chứ?

Trong lòng thì âm thầm phàn nàn, nhưng ngoài mặt thì cực kỳ nghiêm túc: "Tin em đi, chị đẹp lắm luôn ấy."

Phác Thái Anh hoàn toàn không biết, cái khoảnh khắc cô lén lút liếc nhìn vòng một ấy, đã bị camera ghi lại rõ mồn một, và còn bị tổ chương trình dùng làm cảnh cắt ngoài.

Mẹ nó, chương trình hiện giờ đúng là biết cách tạo trò, dám chơi cô kiểu này à?!

Nghe xong lời Phác Thái Anh, Kim Trân Ni rất hài lòng, kéo cô dậy luyện tiếp. Từ một kẻ ngốc nghếch tay chân loạn xạ ban đầu, sau khi được huấn luyện cường độ cao kiểu một kèm một như vậy, Phác Thái Anh đã nhảy ra hình ra dáng hơn hẳn. Dù so với người khác vẫn còn kém một khoảng, nhưng so với chính mình trước đây, đúng là tiến bộ vượt bậc.

Phác Thái Anh cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Lần này thời gian luyện tập là năm ngày, trong thời gian đó, giảng viên hướng dẫn ở trường đại học gọi điện cho cô. Phác Thái Anh cũng hết cách, đành phải nói thật: "Em đang làm nhiệm vụ."

"?"

Đầu dây bên kia, giảng viên hướng dẫn hiển nhiên toàn dấu hỏi trong đầu. Nhưng Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Chuyện này để cảnh sát Trương giải thích cho cô nhé. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, lại còn thuộc diện bảo mật."

Giảng viên có hơi do dự, quả thật đã nhận được cuộc gọi từ Trương Gia Hào, nhưng sinh viên của mình lại đi làm nhiệm vụ của cảnh sát... nghĩ kiểu gì cũng thấy khó tin. Cuối cùng, giảng viên vẫn hết lời khuyên cô đừng quên việc học, rồi mới cúp máy.

Chớp mắt, ngày lên sân khấu cũng tới.

Kim Trân Ni lề mề mặc đồ xong, sau một hồi do dự, nàng vẫn quyết định đổi chiếc váy ngắn bên dưới thành một chân váy xẻ tà dài. Thay đồ xong, hai người ngồi trước bàn trang điểm. Phác Thái Anh đang được thợ trang điểm make up, còn Kim Trân Ni thì kiên quyết không để thợ trang điểm chạm vào mình.

Tất nhiên là không thể để người ta chạm vào rồi. Bình thường giữ khoảng cách còn có thể che giấu thân nhiệt, chứ đã đụng tay trực tiếp thì sao giấu được nữa? Trừ khi dùng hồn lực để đánh lừa một chút.

Nhưng Kim Trân Ni có biện pháp đơn giản hơn.

Nàng không giải thích gì nhiều, chỉ nói một câu: "Ta có thể tự trang điểm."

Thợ trang điểm bị nàng như thế lải nhải cả ngày, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, quăng cọ bỏ đi. Kim Trân Ni nhìn kỹ tay nghề của thợ đang trang điểm cho Phác Thái Anh, sau đó quay lưng lại, tự loay hoay một hồi. Kết quả cuối cùng là copy một gương mặt trang điểm y chang.

Cô thợ lúc nãy từ chối trang điểm cho Kim Trân Ni thì đứng đơ tại chỗ, chẳng lẽ trang điểm kiểu này dễ thế sao?

Chỉ có Phác Thái Anh mới biết, làm gì có chuyện tự trang điểm, rõ ràng là dùng hồn lực cưỡng ép dán nguyên lớp make-up lên mặt!

Cái đồ này... ăn gian trắng trợn luôn rồi!

Chương 159: Nụ Cười Gian

Sau khi hoàn tất việc trang điểm và tạo hình, nhóm của Phác Thái Anh đi vào phòng chờ phía sau sân khấu để đợi đến lượt lên biểu diễn. Ngoài họ ra, các thí sinh khác cũng đều có mặt.

Không giống như những lần trước khi mọi người đều mặc đồ luyện tập, bây giờ mỗi cô gái đều đã trang điểm và tạo hình chỉn chu, ai nấy đều tỏa sáng lấp lánh, trông đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Thiên đường của gái cong.

Phác Thái Anh đã đưa ra kết luận như thế.

Nhưng dù các cô gái kia có xinh đẹp đến đâu, cũng không khơi dậy nổi chút hóc môn nào trong lòng Phác Thái Anh. Cô quay đầu nhìn Kim Trân Ni. Cuối cùng Kim Trân Ni cũng đã thay váy, không còn ngắn như trước, nhưng phần áo vẫn khá táo bạo đối với nàng. Nàng ngồi trên ghế, lấy tay che phần bụng nhỏ, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Dù lúc ở phòng trang điểm đã thấy diện mạo hoàn chỉnh của Kim Trân Ni, nhưng khi vào phòng chờ, Phác Thái Anh lại cảm thấy vợ mình càng nhìn càng đẹp.

Mái tóc dài đen nhánh chạm eo của nàng được buộc thành đuôi ngựa cao, phần đuôi tóc còn được uốn cong nhẹ nhàng. Trán để mái giữa, vài sợi tóc mai rũ xuống hai bên, trên tóc còn điểm xuyết vài mảnh kim tuyến lấp lánh. Trên mặt là lớp trang điểm đậm khác hẳn phong cách "trang điểm chết chóc" thường ngày, đường eyeliner sắc sảo khiến đôi mắt hạnh trở nên dài hơn, đầy vẻ quyến rũ. Màu son đỏ anh đào kết hợp với má hồng cùng tông khiến vẻ ngoài của Kim Trân Ni càng thêm diễm lệ.

Nàng và Phác Thái Anh cùng trang điểm theo một tông màu, dù sao cũng là Kim Trân Ni sao chép từ Phác Thái Anh, chỉ khác biệt ở kiểu tóc. Kim Trân Ni buộc đuôi ngựa cao, còn Phác Thái Anh thì uốn sóng lớn rồi tết tóc thành một bím rất phồng. Giáo viên đã thiết kế riêng cho cô phần này, đến động tác kết thúc màn biểu diễn, cô phải tháo dây chun ở đuôi bím tóc và hất tóc ra sau.

Hành động hất tóc đó rất được giáo viên yêu thích, quyết định để cô biểu diễn lại một lần nữa trong tiết mục này.

Phác Thái Anh cảm thấy mình sắp trở thành chuyên gia hất tóc đến nơi rồi.

Nhưng phải nói rằng, kiểu trang điểm này của Kim Trân Ni, trước giờ Phác Thái Anh chưa từng thấy, cũng không nghĩ tới rằng một cô gái theo hệ "ngọt ngào" như Kim Trân Ni lại hợp với phong cách diễm lệ đến vậy. Mà nghĩ lại thì cũng đúng, tuy gương mặt của Kim Trân Ni còn phảng phất nét ngây thơ, nhưng thực chất nàng là một lão quỷ ngàn năm tuổi. Dù gương mặt có non nớt, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và biểu cảm của nàng cũng đủ thấy sự từng trải, thậm chí là thoát tục, hoàn toàn khác với vẻ ngoài.

Kim Trân Ni phát hiện Phác Thái Anh đang nhìn mình, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là nhìn chị thôi."

Nghe câu đó, Kim Trân Ni đưa tay sờ mặt mình. Nàng cũng không lo sẽ làm lem lớp trang điểm, vì lớp makeup của nàng là trang điểm bán vĩnh viễn bằng hồn lực, chỉ cần nàng muốn, miễn là không tiếc hao tổn hồn lực, thì có thể giữ nguyên diện mạo đó mãi mãi. Kim Trân Ni hơi do dự: "Có chỗ nào trang điểm chưa ổn à?"

Dù sao cũng không phải thợ trang điểm chuyên nghiệp làm cho nàng, mà là nàng tự bắt chước Phác Thái Anh mà vẽ theo, nên vẫn thấy hơi lo.

Thế nhưng Phác Thái Anh lại lắc đầu: "Không có đâu, rất xinh, chỗ nào cũng đẹp cả."

Nghe vậy, Kim Trân Ni mới yên tâm.

Cả nhóm ngồi trong phòng chờ, nhìn vào chiếc TV lớn trước mặt, trên đó đang chiếu lại tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu. Thỉnh thoảng máy quay cũng lia tới các thầy cô ngồi ở hàng ghế đầu trong khu vực khán giả.

Cảm giác này thật sự rất căng thẳng. Số lượng giáo viên ngồi dưới sân khấu còn nhiều hơn cả số thí sinh biểu diễn trên đó. Không giống như lúc diễn tập trong phòng nhảy trước đây, ánh sáng dưới khán đài khá mờ, căn bản không thể thấy rõ nét mặt của các thầy cô, chỉ có thể thấy họ đang cầm bút viết viết vẽ vẽ.

Tuy nhiên, lứa thí sinh này sau lần biểu diễn đầu tiên đã trưởng thành hơn hẳn, lần thứ hai không còn mắc phải lỗi lớn. Hơn nữa, đến khi chương trình phát sóng, chắc chắn sẽ không chiếu toàn bộ 4–5 phút biểu diễn của mỗi nhóm, mà chỉ chọn ra vài chục giây. Điều họ cần làm là vì mấy chục giây đó, dốc hết sức mình để cạnh tranh, đấu đá từng chút một.

Giới giải trí, chưa bao giờ là nơi hiền lành.

Sau bốn nhóm, cuối cùng cũng đến lượt nhóm của Phác Thái Anh. Nhóm này tuy ngoài mặt thì hòa hợp, nhưng trong nội bộ lại không, vậy mà để có thể thuận lợi vào vòng trong, ngay cả Vương Khả Khả người không ưa gì Phác Thái Anh và Kim Trân Ni cũng dốc hết sức. Lúc này mà không biểu diễn nghiêm túc, đến khi chương trình phát sóng, bị cư dân mạng chửi rủa khắp nơi thì chỉ có tự rước lấy họa. Ai cũng muốn debut, nổi tiếng, thành sao, nên không ai dám phá hoại người khác vào lúc này.

Giờ mà gây rối, người chịu thiệt không phải ai khác, mà là giấc mơ sân khấu của chính mình.

Người phụ trách ánh sáng sân khấu hiển nhiên là dân chuyên nghiệp. Ngay khoảnh khắc họ bước lên sân khấu và vào tư thế tạo dáng, đèn lập tức tắt, sau đó ánh sáng lam tím từ phía sau họ dần sáng lên. Với tư cách là vị trí trung tâm (C vị), Kim Trân Ni theo nhịp đèn và âm nhạc bắt đầu chuyển động cơ thể, những người khác cũng không chút do dự, theo những động tác đã luyện tập vô số lần, vừa nhảy vừa hát.

Vị trí center đối với một nhóm nhạc nữ là cực kỳ quan trọng. Từng bước nhảy, từng câu hát của nàng chính là nhịp điệu dẫn dắt toàn bộ sân khấu.

Ban đầu Phác Thái Anh còn lo Kim Trân Ni sẽ lúng túng, làm loạn tiết tấu vì ngại ngùng, dù sao nàng cũng rất bận tâm đến bộ trang phục của mình. Nhưng khi Kim Trân Ni bắt đầu nhảy, Phác Thái Anh lập tức hiểu ra mình đã lo lắng thừa. Kim Trân Ni thật sự sinh ra để đứng trên sân khấu, từng động tác đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ, thậm chí đến những sợi tóc tung bay cũng vì được kiểm soát bằng hồn lực mà rơi xuống một cách đẹp mắt lạ kỳ.

Biểu hiện của nàng phóng khoáng hơn rất nhiều so với lần biểu diễn tập ở phòng nhảy, các động tác cũng càng hot hơn.

Ghét thật... đừng nói là người tranh giành vợ với mình lại sắp tăng thêm nữa đấy nhé?

Phác Thái Anh chỉ có thời gian để nghĩ được mỗi chuyện đó, rồi liền bị cuốn vào nhịp điệu của Kim Trân Ni, không còn sức đâu mà lo đến chuyện khác nữa. Năm phút biểu diễn trôi qua dài như cả thế kỷ. Khi màn trình diễn kết thúc, Phác Thái Anh thực hiện cú hất tóc cuối cùng, dù cô là kiểu vận động viên có thể leo núi 200 mét, một mình đấu tay đôi với 30 người cũng không khỏi thở dốc, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nhọc.

Ánh đèn sân khấu lúc này cũng được điều chỉnh trở lại thành ánh sáng trắng thông thường. Ngoại trừ Kim Trân Ni người vốn không cần hô hấp thì Phác Thái Anh là người thở nhẹ nhất. Các cô gái khác đều đã đổ mồ hôi, miệng thở hổn hển, ánh mắt vẫn sáng rực nhìn về phía bàn giám khảo. Các giáo viên ngay ánh nhìn đầu tiên đã hướng về phía Kim Trân Ni. Nàng là người nhảy đẹp nhất, hát tốt nhất, và có màn thể hiện khiến người ta hài lòng nhất.

Nhìn xem, mọi người đều vừa trải qua một màn biểu diễn dài như vậy, vậy mà Kim Trân Ni vẫn là người thể hiện tốt nhất, lại còn cố ý không thở dốc để tỏ ra điềm nhiên như không, đúng là quá chuyên nghiệp!

Khoan đã thầy cô ơi... Đấy là vì nàng ấy vốn không cần thở mà! Thật sự không phải như mấy người nghĩ đâu. Nếu Phác Thái Anh mà biết các thầy cô đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ phải châm chọc một câu.

Lần này phần nhận xét được bắt đầu từ người biểu hiện tệ đến người biểu hiện tốt. Mà bắt đầu từ người tệ, thì người đầu tiên bị gọi tên chính là Phác Thái Anh.

"Phác Thái Oánh, so với trước đây em đã tiến bộ rất nhiều, mỗi động tác đều rất đẹp. Nhưng trong bài nhảy vẫn có khá nhiều động tác thiếu liền mạch, đôi khi em đột ngột dừng lại mà không rõ lý do. Những hành động như vậy khiến chúng tôi cảm thấy khó hiểu, vì em không phải kiểu người vụng về tay chân hay hoàn toàn không hứng thú với vũ đạo. Trái lại, em luyện tập rất chăm chỉ, chúng tôi vẫn hy vọng em có thể tiếp tục cố gắng, sửa những điểm nhỏ đó trong bài nhảy, bỏ bớt các động tác dư thừa." Giáo viên nói rất rõ ràng, thật ra vấn đề này Kim Trân Ni cũng từng nói với cô, chỉ là Phác Thái Anh dù cố gắng vẫn không thể chỉnh sửa được.

Phác Thái Anh cúi đầu cảm ơn rồi lùi xuống, sau đó đến lượt các thành viên khác được nhận xét. Khi tới lượt Vương Khả Khả, Phác Thái Anh nghe rất chăm chú. Các giáo viên đối với Vương Khả Khả cũng giống như đối với cô và Kim Trân Ni, giọng điệu nhẹ nhàng, lời phê bình mềm mại, không có áp lực lớn như khi nhận xét những người khác. Rõ ràng đây chính là đãi ngộ của người "có chỗ dựa".

Còn những ai không có chỗ dựa, thì lời phê bình của thầy cô có thể nói là chuẩn xác đến đau lòng, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta run rẩy.

Cuối cùng là phần nhận xét của Kim Trân Ni.

"Giống như lần trước, em thể hiện vô cùng xuất sắc." Không như lúc nhận xét Phác Thái Anh, khi chẳng biết phải khen gì ngoài vài câu như "động tác đẹp," thì với Kim Trân Ni, có quá nhiều thứ để khen. Đầu tiên là khen nàng nhảy giỏi, sau đó là hát tốt, tiếp đến là nói nàng rất có thiên phú, vô cùng phù hợp để theo đuổi con đường này. Điều duy nhất họ hy vọng là nàng có thể "thả lỏng" bản thân hơn một chút nữa.

Kim Trân Ni điềm nhiên không lo vinh nhục, nàng nói cảm ơn xong cũng cúi đầu chào. Sau khi nhóm của họ biểu diễn xong, lại phải đợi một khoảng thời gian khá lâu, buổi biểu diễn mới kết thúc hoàn toàn. Giống như lần trước, An Tuyết cũng nhận được đánh giá rất tốt. Lần này, cũng có hai đội bị loại, sau khi loại xong, chỉ còn lại ba mươi người.

Lily bước ra, tuyên bố quy tắc mới của vòng này: bên vũ đạo và bên vocal sẽ do toàn bộ giáo viên cùng chấm điểm để chọn ra hai tuyển thủ ACE — những người này sẽ có đặc quyền được lựa chọn bạn diễn và ca khúc muốn biểu diễn trong vòng tiếp theo. Những người còn lại chỉ được tự do lập nhóm và bốc thăm chọn bài.

*ACE: át chủ bài.

Ứng cử viên cho vị trí ACE thì khỏi cần nghĩ: bên vũ đạo tất nhiên là Kim Trân Ni, người có cả thực lực lẫn hậu thuẫn giành lấy một cách dễ dàng; còn bên vocal thì là An Tuyết, người được bật hack nhờ Lệ Nhân.

Người đầu tiên Kim Trân Ni chọn là Phác Thái Anh, còn ba người còn lại thì nàng chọn một cách... rất lạ đời: Vương Khả Khả, cô nàng "thân thiện tự nhiên", và người bạn cùng phòng từng gây mâu thuẫn trong ký túc xá với họ.

Ba người được chọn đều sững sờ.

Gì vậy trời? Không phải là có xung đột à? Chọn tụi này là ý gì?

Họ thật sự không hiểu nổi Kim Trân Ni đang nghĩ gì, chỉ có Phác Thái Anh là hiểu rõ mồn một: đã muốn chơi kích thích thì chơi tới cùng. Nhóm của bọn họ lần này đảm bảo sẽ vô cùng kịch tính. Đến mức Phác Thái Anh cũng phải thầm vẽ một vòng tròn trong lòng mà cầu trời khấn Phật: mong rằng vài ngày tới đừng ai giở trò quái gở gì.

Bên An Tuyết thì chọn người khá bình thường, dựa vào thực lực và tính cách mà chọn ra bốn thí sinh. Đến lúc chọn bài hát, An Tuyết vì tính cách nhút nhát nên không giành chọn trước Kim Trân Ni. Thành ra Kim Trân Ni thẳng thừng chọn bài mình thích mà không hề khách sáo.

Sau khi chia nhóm xong, nhóm mới sẽ chuyển vào sống cùng nhau. Nhóm bốn người một quỷ, bốn người còn lại thì nhìn nhau đầy cảnh giác, gần như là đối đầu, nhưng ai cũng hiểu, được vào nhóm này thì xem như nắm chắc tấm vé đi tiếp. Đã mấy ngày trôi qua, rốt cuộc ai có chỗ dựa, ai không có, chỉ cần nhìn là rõ mồn một.

Nhưng mà cũng vô ích thôi, Phác Thái Anh cười thầm xấu xa trong lòng: Dù sao thì cô với Kim Trân Ni sớm muộn cũng sẽ bị loại. Nếu bây giờ có thể moi được thông tin gì từ An Tuyết và Lệ Nhân, thì trong vòng này có khi sẽ trực tiếp chọn cách bị loại luôn. Đến lúc đó, đám ngốc nghếch này có khóc cũng vô dụng, còn mong bám vào tụi tôi để thăng hạng hả?

Mơ đẹp quá ha, hẹ hẹ hẹ~

Kim Trân Ni ghé sát lại, thì thầm với Phác Thái Anh: "Biểu cảm cười gian của nàng không giấu được đi đâu."

"Hẹ???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip