Chương 166 - Chương 167

Chương 166: Tạm Biệt Sân Khấu

Khi Phác Thái Anh và Kim Trân Ni trở lại chỗ chương trình ghi hình thì đã rất muộn. Vừa bước vào cửa, hai người đã nghe thấy có ai đó gọi tên mình, một người đội mũ đeo khẩu trang, giọng nói thì rất quen. Phác Thái Anh nhanh chóng nhận ra đó là An Tuyết. Cô sững người một lúc, trên mặt không khỏi hiện lên một chút chột dạ.

An Tuyết là một người bình thường, không biết chuyện gì đã xảy ra phía sau, cũng không thể đoán ra rằng tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Phác Thái Anh. Cô ấy chỉ là bị cảm giác bất lực đột ngột ập đến đánh gục, không biết phải làm gì tiếp theo. An Tuyết nhìn Phác Thái Anh, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.

Chỉ cần nhìn đôi mắt ấy cũng có thể nhận ra cô giờ đây không còn vẻ xinh đẹp như trước. Giọng cô ấy yếu ớt khác thường, khẽ nói: "Phác Thái Anh, Kim Trân Ni... xin lỗi, hai cậu có thể giúp tôi nói với chương trình là tôi xin rút lui được không? Dạo này tôi không được khỏe, không thể tiếp tục thi nữa..." Nói xong, cô còn cúi đầu xuống.

Dáng người của cô không thay đổi nhiều, vẫn mảnh mai mềm mại, nhưng vì trong lòng cực kỳ tự ti nên lưng hơi khom lại, cả người trông rất ủ rũ và thiếu tự tin.

Câu nói mắc kẹt trong cổ họng Phác Thái Anh, cuối cùng cô vẫn đồng ý với An Tuyết. An Tuyết nói một tiếng cảm ơn, rồi quay người định rời đi.

Khi cô bước đi, cổ rụt lại, đầu cúi thấp xuống, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận được sự sa sút tinh thần của cô.

Cuối cùng Phác Thái Anh vẫn gọi An Tuyết lại. Hai người đổi chỗ, đến hành lang cũ, Phác Thái Anh nói hết sự thật cho cô nghe.

An Tuyết đứng đối diện Phác Thái Anh, đôi mắt lộ ra ngoài tràn đầy oán hận. Thật ra ngay từ lúc quyết định sẽ nói thật cho An Tuyết, Phác Thái Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cô ấy oán trách, nhưng khi thật sự đối diện với ánh mắt đầy căm ghét ấy, cô vẫn cảm thấy sự ác ý của con người thật khó tiếp nhận.

Phác Thái Anh hơi nhíu mày: "Tôi không định tự xưng là người đã cứu cậu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục để Lệ Nhân nhập vào, sớm muộn gì cũng chết. Cậu sẽ không nổi tiếng, không thể đạt được ước mơ của mình. Lệ Nhân nhập vào cậu vốn là vì muốn khiến cậu sinh oán hận."

Hiếm khi cô khuyên nhủ người khác bằng giọng điệu chân thành như vậy, nhưng người được khuyên dường như chẳng muốn nghe một lời nào. Mãi một lúc sau, An Tuyết mới lên tiếng: "Nhưng nó có thể khiến tôi trở nên xinh đẹp mà..."

Lời của An Tuyết khiến Phác Thái Anh nghẹn họng. Một câu hỏi mắc kẹt trong cổ họng rất lâu, cuối cùng vẫn thốt ra: "Xinh đẹp... quan trọng đến vậy sao?"

Quan trọng chứ, tất nhiên là quan trọng. Nếu không, đã chẳng có đến 34 người chết dưới tay Lệ Nhân.

Sống trong thế giới này, nhan sắc là một điều rất quan trọng. Người xinh đẹp thì tự nhiên thu hút ánh nhìn, được người khác đối xử đặc biệt hơn; còn người xấu xí thì sẽ bị dán lên đủ loại nhãn mác. Thậm chí, chỉ cần làm nũng một chút cũng bị nói là "xấu mà còn lắm trò", mập một chút là bị gọi là "heo mập chính hiệu". Không ai muốn bị gán cho những nhãn mác như thế. Huống hồ, An Tuyết từng vì ngoại hình mà bị bắt nạt ở trường học.

"Nếu tôi xinh đẹp như cậu," An Tuyết nói, "thì hồi cấp ba khi tôi tỏ tình với cậu ấy, cho dù bị từ chối, cũng chẳng ai nói tôi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hay cảm thấy tôi bôi bẩn nam thần của họ cả."

Nói xong, An Tuyết gỡ khẩu trang và mũ ra. So với vẻ ngoài thanh thuần như tiểu bạch hoa trước đây, bây giờ An Tuyết đúng là không thể gọi là xinh đẹp nữa. Nhưng Phác Thái Anh nghĩ, cũng tuyệt đối không phải xấu, chỉ là một nhan sắc rất đỗi bình thường của một người bình thường.

So với ngoại hình bình thường, Phác Thái Anh cảm thấy vấn đề lớn hơn ở An Tuyết là tính cách, cô ấy thực sự quá u ám. Dù trong khoảng thời gian bị Lệ Nhân nhập vào, vẻ ngoài xinh đẹp cũng không giúp cô ấy kết thêm được bạn bè nào. Phác Thái Anh nhìn An Tuyết trước mặt, giọng điệu bình thản nói ra điểm mấu chốt nhất: "Nhưng cho dù cậu đã trở nên xinh đẹp, trong chương trình này, cậu vẫn không có bạn. So với vẻ ngoài, tôi cảm thấy tính cách mới là điều quan trọng hơn."

"Khi cậu ở cạnh tôi, dạy tôi hát, là vì tôi xinh đẹp nên cậu mới chịu dạy sao? Không phải mà, đúng không? Cậu rõ ràng có những điểm sáng mà người khác không có. Cậu hát thật sự rất hay. Dù không thể trở thành idol, thì khi tham gia các chương trình ca hát, nhất định cũng sẽ có chỗ đứng cho cậu. Khi cậu hát, rõ ràng rất tự tin, giống như một ngôi sao đang tỏa sáng. Chẳng lẽ khi không có Lệ Nhân, giọng hát của cậu lại dở hay sao? Tôi biết rõ giọng của cậu không phải vì có Lệ Nhân mới hay, mà vì cậu thực sự yêu thích việc ca hát."

Phác Thái Anh không chắc những lời mình nói có thể khiến An Tuyết tỉnh ngộ hay không. Sau khi trò chuyện một lúc, An Tuyết vẫn rời khỏi khu ghi hình của chương trình.

Giữa đêm khuya, Phác Thái Anh gọi điện cho Thang Kiệt. May mắn là Thang Kiệt là một "người lao động 007" (làm việc từ 0h đến 0h), nên dù đêm khuya vẫn chưa ngủ.

Anh ta rất thắc mắc vì sao Phác Thái Anh lại gọi mình vào giờ này. Sau khi cô giải thích tình hình, Thang Kiệt nói: "Tôi biết cô gái đó, trước kia trông cũng khá xinh mà? Chỉ tiếc là công ty quản lý ký hợp đồng với cô ấy có vẻ không được tốt cho lắm. Ai mà lại giúp cô ấy chọn công ty đó chứ, nơi đó nổi tiếng là ăn người không chừa một cọng xương."

Phác Thái Anh khựng lại, ai đã giúp An Tuyết chọn công ty quản lý? Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là Lily.

Cô ta và Lệ Nhân hoàn toàn không nghĩ đến việc giúp An Tuyết phát triển lâu dài. Với họ, An Tuyết chỉ là một món đồ dùng một lần. Công ty quản lý càng tệ thì càng khiến An Tuyết sinh ra oán hận, đối với bọn họ lại là chuyện tốt. Nhưng với một người sống vì công việc này như An Tuyết, bản hợp đồng đó đúng là quá độc ác.

Phác Thái Anh không chần chừ, cúp máy của Thang Kiệt xong liền gọi ngay cho người phụ trách vụ án lần này ở đồn cảnh sát Hải Thị. Phía bên đó vì đã nhận được ân tình từ cô, nên dĩ nhiên không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Cô nhiều lắm cũng chỉ có thể giúp An Tuyết giải quyết hợp đồng với công ty, còn con đường sau này, An Tuyết vẫn phải tự mình đi.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni trở lại ký túc xá. Họ về khá muộn, lẽ ra mọi người đã ngủ hết rồi, vậy mà Vương Khả Khả vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng hai người về, cô ta còn thò đầu xuống từ trên giường: "Ây dô, hai người bận rộn cuối cùng cũng về rồi."

Mới nói một câu đã chọc người ta ghét, Kim Trân Ni liếc mắt một cái liền khiến cô ta im bặt, không dám hé thêm lời nào.

Phác Thái Anh nhìn Vương Khả Khả, thậm chí còn muốn bật cười. Không có lý do gì đặc biệt, nếu Vương Khả Khả không lên tiếng, có khi cô đã quên mất luôn sự tồn tại của người này. Nhưng bây giờ cô ta vừa lên tiếng, chẳng phải lại gợi cho Phác Thái Anh nhớ ra rồi sao?

Cô nghĩ: để mai xử lý, giờ buồn ngủ quá rồi.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Kim Trân Ni đã đánh thức Phác Thái Anh dậy. Hôm nay phải lên sân khấu, lại còn là buổi có khán giả. Kim Trân Ni lập tức vào trạng thái chiến đấu hết công suất, mười hai vạn tinh thần.

Hai người xách theo trang phục biểu diễn đi đến chỗ trang điểm. Phác Thái Anh và Kim Trân Ni thay đồ xong, chuẩn bị đón chuyên viên trang điểm. Người trang điểm vẫn là người lần trước, cũng có thể coi là người quen cũ.

Chuyên viên trang điểm của Kim Trân Ni vừa lẩm bẩm định trang điểm cho nàng thì bị từ chối ngay, lần này nàng cũng copy nguyên xi kiểu trang điểm của Phác Thái Anh. Tuy nhiên, kiểu tóc lần này của Kim Trân Ni không phải là đuôi ngựa cao, mà là búi tóc tròn trên đỉnh đầu.

Kim Trân Ni còn dán thêm vài hạt lấp lánh ở khóe mắt, màu son thì chọn cam ấm rực rỡ. Theo lý mà nói, kiểu son "chết chóc" này thường rất kén mặt và dễ khiến người ta trông xấu đi, nhưng Kim Trân Ni thì khác, nàng có thể cân được mọi tông son.

Trang phục biểu diễn hôm nay vẫn thuộc kiểu khiến Kim Trân Ni xấu hổ, nhưng so với lần trước, lần này nàng đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất mặc váy ngắn cũng không còn kéo kéo mép váy nữa.

Cả quá trình làm tạo hình mất trọn buổi sáng. Đến trưa, mọi người ăn chút gì đó ngay trong phòng trang điểm. Trong giờ nghỉ trưa, Vương Khả Khả lén lút bước ra ngoài. Phác Thái Anh nhìn thấy, liền cùng Kim Trân Ni đi theo sau. Dọc đường Vương Khả Khả liên tục quay đầu lại, tỏ ra vô cùng cảnh giác, nhưng Kim Trân Ni đã dùng "quỷ che mắt", nên dù hai người theo rất sát, cô ta cũng không hề phát hiện.

Vương Khả Khả tìm một nơi vắng người, rồi mượn điện thoại từ nhân viên.

Quả nhiên, thời buổi này chỉ cần có chút "hậu thuẫn" là có thể có được điện thoại. Cô ta gọi một cuộc, và từ nội dung cuộc trò chuyện, Phác Thái Anh đoán được đầu dây bên kia chính là An Tuyết. Giống như lần trước, Vương Khả Khả vẫn đang uy hiếp tống tiền. Có điều, lần này An Tuyết đã hoàn toàn tuyệt vọng, hơn nữa cũng không còn khả năng trả số tiền mà Vương Khả Khả yêu cầu, nên đã rất dứt khoát từ chối.

Vương Khả Khả tức giận đến mức đang chuẩn bị chửi ầm lên, thì giọng Phác Thái Anh vang lên ngay sau lưng: "Vương Khả Khả, cậu đang làm gì vậy? Cậu có điện thoại cơ à?" Giọng nói của Phác Thái Anh khiến Vương Khả Khả giật mình quay lại. Vừa thấy Phác Thái Anh, sắc mặt cô ta lập tức trở nên khó coi, rõ ràng không hề muốn ai biết mình có điện thoại để liên lạc. Sắc mặt Vương Khả Khả cứng đờ, cô ta cúp máy, hất tóc một cái rồi rời khỏi đó.

Lúc không biết phải giải thích thế nào, tốt nhất là đừng nói gì cả. Điều này, Thang Kiệt cũng từng nói với Phác Thái Anh và Kim Trân Ni: làm nghệ sĩ, nói càng nhiều thì càng dễ sai. Vương Khả Khả học được điểm này khá tốt, nhưng cô ta lại không học được điều quan trọng nhất: Vấn đề nguyên tắc là thứ tuyệt đối không được vi phạm.

Phác Thái Anh móc điện thoại trong túi ra, tắt nút ghi âm. Tất cả những gì Vương Khả Khả vừa nói đã được cô ghi âm lại. Chỉ cần đăng lên mạng, hình tượng của cô ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Phác Thái Anh dám chắc sẽ không một ai có thể giúp Vương Khả Khả "tẩy trắng", mà cả kim chủ đứng sau lưng cô ta cũng sẽ bị lôi vào theo.

Tống người vào đồn, thật là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Sau khi thu thập xong chứng cứ quan trọng, Phác Thái Anh cũng không nán lại nữa, cô muốn cùng Kim Trân Ni tận hưởng sân khấu cuối cùng.

Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng trong đời họ được đứng trên sân khấu biểu diễn. Sau bao ngày tháng khổ luyện, Phác Thái Anh nhất định phải thể hiện phiên bản tốt nhất của mình trước khán giả. Khi ở trên sân khấu, Phác Thái Anh không khỏi xúc động, nếu Kim Trân Ni là một cô gái bình thường, nhất định sẽ trở thành một idol vô cùng xuất sắc, thậm chí còn hơn cả Lily.

Kim Trân Ni đứng ở vị trí trung tâm, mỗi bước nhảy, mỗi câu hát đều khiến nàng tỏa sáng rực rỡ. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là Phác Thái Anh không thể ở dưới sân khấu để nhìn thấy Kim Trân Ni biểu diễn. Cô chỉ có thể chờ chương trình phát sóng sau này, rồi mới được nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy của vợ mình.

Như đã thống nhất trước với phía chương trình, nhóm của họ bị loại ở vòng này. Khi nghe tin đó, Vương Khả Khả, cô gái "thân thiện" và thành viên nữ còn lại đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Trong đó, Vương Khả Khả là người không thể tin nổi kết quả này nhất, còn cô gái "thân thiện" kia thì có phần bực bội.

Nhưng cô gái "thân thiện" không cần phải quá lo, dù sao kỹ năng hát nhảy của cô vẫn rất ổn, bởi vì ít đi Vương Khả Khả, nhóm thua cuộc sẽ có thêm một suất biểu diễn trở lại, Phác Thái Anh đã đề cử suất đó cho cô ấy.

Còn Vương Khả Khả, tốt nhất là để cô ta bị cả hai cô kéo đi cùng một lượt, xem như cái kết viên mãn nhất rồi.

Vương Khả Khả quay đầu nhìn chằm chằm Phác Thái Anh và Kim Trân Ni. Còn họ thì hoàn toàn ung dung bình thản, sẵn sàng nói lời tạm biệt với sân khấu.

Chương 167: Sợ Chị Luôn

Khi micro được chuyền đến tay Kim Trân Ni, nàng đưa tay nắm lấy rồi bắt đầu phát biểu: "Em rất cảm ơn vì có cơ hội lần này, để em có thể đứng ở đây, cùng mọi người tập luyện, cùng nhảy múa, cùng đứng trên sân khấu. Nhận xét của thầy cô về em, em cảm thấy rất đúng, em thiếu sự nghiêm túc cần có với nghề thần tượng, cũng chưa thực sự toàn tâm toàn ý bước vào con đường này. Nhưng khoảng thời gian này em thực sự rất vui, nếu có cơ hội, em vẫn hy vọng có thể cùng mọi người tiếp tục đứng trên sân khấu."

Chắc chắn Kim Trân Ni đã âm thầm xem mấy chương trình tuyển chọn khác để nghiên cứu phát biểu sao cho trôi chảy rồi, còn xưng "em" nữa. Đến khi micro được đưa đến tay Phác Thái Anh, cô cũng muốn phát biểu dài như Kim Trân Ni, nhưng nghĩ lại bản thân đâu phải kiểu thí sinh có thiên phú như chị ấy, cô cầm chặt micro một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: "Em bị loại bằng chính thực lực của mình, không thẹn với lòng."

Khán giả chưa từng xem màn trình diễn trước đây của các cô, nhưng chỉ qua phần biểu diễn hôm nay, ai nấy đều thấy tiếc nuối vì họ bị loại. Dù xét về nhan sắc hay khả năng ca hát, nhảy múa, trừ mỗi Phác Thái Anh nhảy hát đều không tốt, những người còn lại đều rất ổn. Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải tạm biệt sân khấu này.

Phác Thái Anh và Kim Trân Ni nắm tay nhau, cùng cúi đầu chào khán giả, kết thúc hành trình tham gia chương trình tuyển chọn này một cách trọn vẹn.

Khi thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, Vương Khả Khả xông thẳng đến hỏi hai người họ có bị bệnh không, rõ ràng biết sẽ bị loại mà còn kéo cô ta vào cùng một đội. Giờ thì hay rồi, cô ta phải đi tham gia vòng phục thù dành cho người bị loại, rồi từ đó quay trở lại!

Nghe cô ta nói vậy, Phác Thái Anh lại bật cười. Vương Khả Khả không hiểu cô cười cái gì, thì thấy Phác Thái Anh lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm cô đã thu trước đó. Âm thanh Vương Khả Khả đe dọa An Tuyết vang lên từ chiếc điện thoại, khiến cô ta sững người. Cô ta theo bản năng định giật lấy điện thoại, nhưng bị Phác Thái Anh đè xuống giường.

Cánh tay Vương Khả Khả bị bẻ quặt ra sau lưng, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

"Làm sao, còn muốn giật à?" Phác Thái Anh bật cười, nhìn thấy Vương Khả Khả vẫn còn muốn giãy giụa, liền dùng đầu gối thúc nhẹ vào thắt lưng cô ta. Một người bạn chung phòng thấy vậy liền lên tiếng khuyên nhủ: "Phác Thái Anh, cậu đừng gây chuyện với cậu ta, cậu ta có chống lưng đó. Sau này còn có thể lật ngược tình thế đấy. Chúng ta đều là những người không có chỗ dựa, biết làm sao được."

Phác Thái Anh ngoái đầu nhìn cô bạn "thân thiện" kia một cái, cái khả năng đổ dầu vào lửa của cô này quả là không phải dạng vừa. Phác Thái Anh bỗng cảm thấy liệu có phải đã hơi "nhiều chuyện quá mức" khi cho cô ta một suất quay lại từ vòng loại hay không. Cô thả Vương Khả Khả ra, đối phương cũng không dám làm càn trước mặt cô nữa, chỉ đưa tay xoa vai, chỗ bị bẻ khi nãy thực sự đau.

Khi Vương Khả Khả đang xoa vai, Phác Thái Anh nhìn cô ta, lại nhìn sang cô bạn luôn tỏ ra "thân thiện" kia, rồi quyết định tiếp tục châm lửa: "Chưa chắc đâu, có khi cậu ta không quay lại được ấy chứ. Bởi vì suất vào vòng phục thù của cậu ta, tôi tặng cho cậu rồi."

Lời vừa dứt, cả cô bạn kia, Vương Khả Khả và một nữ sinh khác từng gây chuyện với Phác Thái Anh đều chết lặng. Vương Khả Khả hét toáng lên: "Đó là suất của tôi! Cậu dựa vào cái gì mà cho người khác?!"

Phác Thái Anh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Cậu chắc chắn không thể debut được đâu, tôi sẽ không để cậu ra mắt."

Vương Khả Khả tức đến nghẹn lời, trong khi cô bạn kia thì mừng đến phát khóc. Cô không có bối cảnh gì, công ty quản lý cũng chẳng đặt nhiều kỳ vọng ở cô, vậy mà giờ lại có một suất quay lại từ vòng loại, đồng nghĩa với việc sẽ được nhiều ống kính chú ý hơn. Có debut được hay không không quan trọng, quan trọng là có "đất diễn". Còn cô gái từng gây chuyện với Phác Thái Anh thì ánh mắt tràn đầy ghen tỵ, như thể đang hỏi: Sao lại không cho tôi cơ chứ?

Chỉ một câu nói đã phơi bày đủ muôn màu muôn vẻ của nhân gian, Phác Thái Anh cảm thấy như vậy cũng đáng.

Vương Khả Khả sau này nhất định sẽ muốn mách lẻo với kim chủ đứng sau cô ta, khóc lóc kể lể. Nhưng cô ta chắc chắn không ngờ được rằng, kim chủ của cô ta cũng sẽ bị xử lý luôn thể.

Phác Thái Anh thu dọn xong đồ, cùng Kim Trân Ni mỗi người kéo một chiếc vali rời khỏi trung tâm huấn luyện. Kim Trân Ni một tay kéo vali của mình, một tay che ô. Hai người không định về ngay mà dự định ở lại Hải Thị chơi hai ngày rồi mới về. Dù sao thì Hải Thị cũng có công viên giải trí lớn nhất đại lục, đã đến đây rồi thì phải chơi một vòng cho đã mới được.

Trước khi đến đây, Kim Trân Ni đã lải nhải suốt với Phác Thái Anh về chủ đề công viên đó.

Lần này, Phác Thái Anh đặc biệt chi mạnh để thuê một khách sạn gần công viên, thậm chí cả căn phòng cũng được trang trí theo phong cách cổ tích. Đáng tiếc là Kim Trân Ni lại chưa từng xem truyện cổ tích, nên không có chút cảm xúc nào với thế giới cổ tích ấy. Cũng đúng thôi, thời đại của Kim Trân Ni vốn chưa hề tồn tại những câu chuyện cổ tích. Đến thời hiện đại, xem truyện cổ tích cũng chỉ như xem một bộ phim truyền hình bình thường, chẳng có rung động gì. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy những câu chuyện truyền thuyết lâu đời như "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài" thì nàng mới thấy lòng hơi xao động.

Số tiền lớn mà Phác Thái Anh bỏ ra coi như là mất toi, nhưng trong lòng cô vẫn thấy vui. Bất kể bình thường tỏ ra như thế nào, Phác Thái Anh cũng là một cô bé từng có mộng tưởng về truyện cổ tích. Cho nên cô mới cảm thán, nếu con người sống ở đời mà ngay cả thiết lập chuyển kiếp trùng sinh cũng không có, thì thực sự là quá thiếu lãng mạn.

Sáng sớm hôm sau, hai người cầm vé rồi thẳng tiến vào công viên. Kim Trân Ni che ô, cùng Phác Thái Anh xem diễu hành xe hoa. Phác Thái Anh chỉ cho nàng xem: "Cái đó là nữ hoàng băng giá, cái kia là công chúa tóc mây..."

*Nhân vật hoạt hình cho bạn nào không biết. Nữ hoàng băng giá Elsa trong Frozen, công chúa tóc mây Rapunzel trong Tangled.

Kim Trân Ni thực ra đều nhận ra cả, dù sao thì nàng cũng đã xem khá nhiều phim hoạt hình, thậm chí có những công chúa mà Phác Thái Anh không biết, còn phải để Kim Trân Ni nói cho cô biết đó là nhân vật gì.

Phác Thái Anh cảm thán: "Làm công chúa thật tốt, còn có kỵ sĩ và hoàng tử bảo vệ nữa."

Kim Trân Ni khẽ cười: "Phu quân à, xem ra mấy năm nay nàng không xem hoạt hình rồi. Giờ không còn thịnh hành kiểu công chúa được hoàng tử hay kỵ sĩ cứu nữa đâu. Giờ các công chúa đều đang cố gắng trở thành nữ hoàng độc lập, một mình một cõi hết rồi."

Phác Thái Anh thật sự không ngờ ngay cả phim hoạt hình cũng có thể thức thời, cập nhật theo thời đại như vậy. Sau khi đoàn xe hoa diễu hành kết thúc, hai người ở lại trong công viên rất lâu. Vì là ngày thường nên lượng khách cũng không nhiều, nhưng dù vậy, mỗi trò chơi vẫn phải xếp hàng thật lâu. Khi vừa ra khỏi một trò chơi, Phác Thái Anh vào cửa hàng quà lưu niệm ở gần đó mua hai cái băng đô cài tóc tai thú, rồi đeo cùng Kim Trân Ni.

Buổi tối, họ chỉ xem một nửa màn trình diễn pháo hoa. Khi mọi người đang vui vẻ thưởng thức pháo hoa, Phác Thái Anh đã kéo tay Kim Trân Ni đi ra ngoài. Kim Trân Ni còn muốn xem tiếp, nhưng Phác Thái Anh vừa gọi điện thoại cho tài xế khách sạn đến đón, vừa nói: "Lần sau lại đến xem tiếp! Tài xế đang đợi rồi, chẳng phải ngày mai chị còn muốn đi thủy cung sao? Em đã đặt khách sạn gần thủy cung rồi đấy, nếu không đi thì tài xế sẽ lái xe đi mất, lát nữa là phải tự bắt taxi đó!"

Dưới màn keo kiệt đại pháp của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi màn trình diễn pháo hoa, rồi nhắm mắt theo đuôi, từng bước theo sát Phác Thái Anh.

Họ quay lại khách sạn cũ, lấy hành lý gửi ở quầy lễ tân, rồi lên xe buýt đưa đón do khách sạn mới sắp xếp. Có rất nhiều du khách cũng có lịch trình giống họ nên trên xe đã có không ít người ngồi sẵn.

Ngủ một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni lắc dậy, không một lời than vãn liền đưa nàng đi đến thủy cung. Ở thành phố Lễ Phong nhỏ bé kia thì làm gì có thủy cung, chỉ có một cái vườn thú nhỏ tí tẹo, còn Hải Thị thì khác, vừa có vườn bách thú to thật to, vừa có thủy cung hoành tráng. Sau khi cân nhắc giữa hai bên, Phác Thái Anh quyết định đưa Kim Trân Ni đi thủy cung. Dù sao thì vườn bách thú ở Lễ Phong tuy nhỏ thật nhưng vẫn tạm ổn, còn thủy cung thì hoàn toàn không có.

Kim Trân Ni là một nữ quỷ, con người thì khó mà cảm nhận trực tiếp, nhưng động vật lại có cảm quan nhạy bén hơn nhiều. Ngay khi Kim Trân Ni vừa xuất hiện ở quảng trường trước cổng thủy cung, đàn bồ câu ở đó đã đồng loạt vỗ cánh bay lên trời. Tuy bị Kim Trân Ni dọa bay hết, nhưng cảnh tượng đàn bồ câu cùng bay lên lại vô cùng đẹp mắt.

Kim Trân Ni thoạt đầu thấy bồ câu bị mình dọa cho bay hết thì có hơi buồn, nhưng Phác Thái Anh bên cạnh lại không tim không phổi cười hè hè không chút nể nang. Nỗi buồn ấy lập tức bị thay thế bằng sự xấu hổ pha tức giận, nàng giơ tay véo mạnh vào eo Phác Thái Anh, khiến cô hét lên mấy tiếng vì đau.

Hai người bắt đầu dạo quanh thủy cung. Khi đến khu biểu diễn của các loài sinh vật biển, có không ít động vật vì cảm nhận được sự hiện diện của Kim Trân Ni mà mắc lỗi trong lúc biểu diễn. Nói thật thì Phác Thái Anh vốn không thích xem mấy màn trình diễn đó, nhưng khi nhìn thấy Kim Trân Ni người chưa từng trải qua gì, với ánh mắt sáng rực rỡ bên cạnh mình, cô cũng không nỡ phá hỏng không khí bằng việc chê bai.

Nơi Kim Trân Ni thích nhất chính là đường hầm dưới đáy biển.

Mà nơi đó cũng là "thánh địa hẹn hò" trong thủy cung.

Kim Trân Ni vén váy lên, hất tay Phác Thái Anh ra, chạy lại gần mặt kính.

Có một số sinh vật biển hình như không có nhiều trí khôn, hoặc cũng chẳng mấy cảnh giác với nguy hiểm, một đại quỷ to đùng như vậy đang đứng gần sát mặt kính, cách mỗi một lớp thủy tinh thôi mà chúng vẫn vô tư bơi lội trong nước đầy vui vẻ.

Gợn sóng lan ra, từng lớp hoa văn lăn tăn ánh nước phản chiếu lên mặt Kim Trân Ni, phối hợp với đôi mắt ngập ánh sao của nàng, khiến tim Phác Thái Anh bất giác rung động.

"Phu quân! Con cá này to quá nè!" Kim Trân Ni quay đầu lại, chỉ tay vào con cá mập to tướng bên trong, thốt lên như thế.

Phác Thái Anh chậm rãi bước lại bên nàng, giới thiệu: "Là cá mập đấy."

"Vậy ra đây là cá mập hả..."

Phác Thái Anh cảm thấy, lúc này Kim Trân Ni quả thực rất dễ bị dụ. Nếu cô có chỉ vào cá mập rồi bảo đó là cá voi, có khi Kim Trân Ni cũng tin luôn không chừng. Cô liếc nhìn xung quanh trước sau, thấy không ai chú ý đến mình, liền không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kim Trân Ni.

Một con cá mập lắc lư đuôi bơi ngang trước mặt hai người, rồi vút qua đỉnh đầu họ. Đến khi hai người tách ra, thì chẳng biết nó đã bơi đi tận đâu rồi.

Kim Trân Ni nhẹ nhàng sờ lên môi mình, sau đó chủ động tiến tới, lại hôn lên môi Phác Thái Anh một lần nữa.

Chỉ một nụ hôn thôi là không đủ với Kim Trân Ni, nàng muốn nhiều hơn thế, muốn cùng Phác Thái Anh mãi mãi không rời xa.

Ra khỏi thủy cung thì trời đã gần hoàng hôn, mùa đông mặt trời lặn rất sớm, chỉ lát nữa thôi là trời sẽ tối hẳn.

Kim Trân Ni nhìn thấy mấy đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi đang ôm một con thú bông cá mập siêu to, liền níu lấy áo khoác của Phác Thái Anh, làm nũng đòi mua một con giống vậy.

"Con thú nhồi bông to thế, mang về nhà rất bất tiện." Phác Thái Anh theo phản xạ định từ chối. Vì sau đó hai người còn phải đi tàu về, mà Kim Trân Ni thì một tay xách vali, một tay che ô, căn bản không có tay nào để ôm thêm con cá mập bông đó nữa.

"Nhưng ta thích mà!" Lúc Kim Trân Ni nói câu đó, trong mắt lấp lánh ánh sao. Nếu không đồng ý với nàng, chắc chắn nàng sẽ rất buồn, ánh mắt ấy cũng sẽ lập tức tối sầm lại.

"..." Phác Thái Anh do dự một lúc, cuối cùng thốt ra một câu: "Sợ chị luôn!" Rồi chạy đi vào cửa hàng lưu niệm, lấy xuống con cá mập bông khổng lồ đó.

Đến lúc đi bắt tàu, Phác Thái Anh một tay ôm cá mập, một tay kéo vali, vừa đi vừa than: "Em đã nói mà, cuối cùng kiểu gì cũng là em xách hết!"


Lời tác giả:

Kim Trân Ni: Cá gì mà to vậy trời!

Phác Thái Anh: Nhìn cái vẻ chưa từng thấy thế giới của chị kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip