Chương 172 - Chương 173

Chương 172: Ăn Uống Tụ Tập

Hai người họ cũng chẳng xem hết chương trình, chỉ cần xem xong đoạn có mình tham gia là bắt đầu quấn lấy nhau. Từ lúc Kim Trân Ni nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay của mình, Phác Thái Anh đã cảm thấy hơi ngứa, cô liền đặt tay lên mặt Kim Trân Ni, véo véo má nàng, Kim Trân Ni cũng liền sáp lại, cắn một miếng vào má Phác Thái Anh.

Những động tác nhỏ như vậy rất dễ nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình. Khi Phác Thái Anh lấy lại tinh thần, thì đã ôm lấy Kim Trân Ni hôn tới tấp.

Rõ ràng trước khi xem chương trình vừa lăn giường một lần rồi, vậy mà chỉ với mấy động tác nhỏ này, cuối cùng Phác Thái Anh vẫn kéo Kim Trân Ni làm thêm lần nữa.

Lần này xong xuôi, Phác Thái Anh nói gì cũng không chịu thêm lần nữa.

Tối đến, Phác Thái Anh mở ứng dụng đặt đồ ăn, định bù năng lượng cho cái bụng đang réo ầm ĩ. Nhà cô ở tầng sáu, shipper không chịu leo thang bộ, nên cô đã ghi chú sẵn: "Tới nơi thì gọi điện, để đồ ở cầu thang là được." Đợi đến khi shipper gọi điện thì cũng đã hơn một tiếng, nghe Phác Thái Anh nói đặt dưới nhà là được, cậu shipper thở phào nhẹ nhõm.

Cúp máy xong, Phác Thái Anh bắt đầu làm nũng với Kim Trân Ni: "Vợ, đi lấy đồ ăn giúp em nha~"

Cô rất hiếm khi làm nũng, nên lúc này giọng điệu mềm mại, còn cọ cọ làm nũng khiến Kim Trân Ni không thể từ chối. Kim Trân Ni là A Phiêu nên di chuyển rất nhanh, lúc Phác Thái Anh mới vừa quay người, Kim Trân Ni đã lấy xong đồ ăn, đặt lên bàn rồi.

*A Phiêu: Phiêu = bay, cách gọi đùa của TQ gọi hồn ma, ma biết bay nên gọi bằng A Phiêu cho thân mật.

Phác Thái Anh nghỉ một chút, từ trong chăn chui ra thay quần áo, bật điều hoà ở mức cao, ngồi trước bàn học trong phòng và bắt đầu ăn bữa tối muộn mà chỉ có thể tính là ăn khuya.

"Lúc lấy đồ ăn có ai nhìn thấy chị không đấy?" Vừa ăn, Phác Thái Anh vừa hỏi. Lúc này Kim Trân Ni đang cầm điện thoại của cô, xem lại chương trình lúc chiều. Nghe thấy Phác Thái Anh hỏi, nàng gật đầu: "Ta cố ý tránh người rồi, chắc chắn không ai thấy."

Phác Thái Anh lúc này mới yên tâm ăn cơm.

Ăn tối xong, Phác Thái Anh đi tắm. Đợi sấy khô tóc xong mới leo lên giường ngủ. Về đến nhà, cô ngủ li bì đến tận giữa trưa mới tỉnh. Lúc mơ màng tỉnh dậy, Kim Trân Ni đã giúp cô lấy đồ ăn xong rồi. Phác Thái Anh vội vàng bật dậy đi rửa mặt, sau đó ngồi trong phòng khách ăn cơm.

Cô mở tivi, chiếu chương trình từ điện thoại lên màn hình cho Kim Trân Ni xem.

Kim Trân Ni nghiêm túc xem đi xem lại cái show dù chỉ mới có một tập, cuối cùng cũng đổi sang xem "Hậu cung Hoàn Hoàn truyện". Kim Trân Ni thật sự rất thích bộ phim này. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ mím môi rồi hỏi: "Bên chỗ chúng ta không thể đặt cái tivi sao?"

Lại thêm món đồ lớn tiền nữa!

Phác Thái Anh có chút do dự, nhưng nghĩ lại thì bây giờ tivi cũng rẻ, cô cũng không nghĩ nhiều, gật đầu: "Được chứ, nhưng chỗ tụi mình nhỏ lắm, lúc mang về chị phải bảo vệ TV cẩn thận đó."

Chỉ cần có tivi là tốt rồi, Kim Trân Ni liền ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Hai người họ lướt mạng khá lâu, cuối cùng Phác Thái Anh chọn một chiếc tivi giá ba nghìn tệ. Tuy hơi rẻ nhưng chức năng cần có thì đều đủ cả, đúng là thiết bị gia dụng bây giờ có tỷ lệ hiệu năng cao thật.

Cơm nước xong xuôi, Phác Thái Anh gom rác đã thay hôm qua và mấy hộp đựng đồ ăn hai ngày nay lại, rồi cùng Kim Trân Ni ra ngoài. Đưa Kim Trân Ni về nhà mà cứ suốt ngày ru rú ở trong nhà thì đâu có được, ít ra cũng phải nàng đi dạo mấy vòng, để nàng biết quê mình trông như thế nào. Phác Thái Anh mất ba ngày để dẫn Kim Trân Ni đi hết các điểm tham quan nổi tiếng ở quê nhà.

Không đi thì không biết, đi một vòng mà giật mình: ma quỷ ở quê nhà Phác Thái Anh thật sự rất ít.

Có thể là vì trước đây, ba mẹ cô đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi.

Ở nhà được một thời gian, Phác Thái Anh dự định gặp lại mấy người bạn cấp ba, rồi sau Tết sẽ quay lại thành phố Lễ Phong.

Sắp Tết rồi, ai cũng đã về quê cả. Trước khi Phác Thái Anh về nhà, cô đã nhận được lời mời họp lớp từ một người bạn cấp ba. Có lẽ là do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Phác Thái Anh cũng thấy có chút hoài niệm bạn bè thời xưa, nên đồng ý luôn không chút do dự.

Đến ngày họp lớp, Phác Thái Anh cũng không ăn diện gì đặc biệt, vẫn như thường ngày, khoác đại một cái áo bông dày rồi chuẩn bị đi. Kim Trân Ni theo sát bên cạnh, Phác Thái Anh cảm thấy trang phục của Kim Trân Ni thật sự không hợp hoàn cảnh, bèn lôi ra từ trong tủ một cái áo phao, khoác vào cho nàng.

Kim Trân Ni hơi ngẩn người: "Phu quân, ta không lạnh."

"Không lạnh cũng phải mặc, nhìn chị mặc vậy là em thấy lạnh rồi." Phác Thái Anh "xoẹt" một cái kéo khóa áo lên, bọc Kim Trân Ni kín như bưng, rồi lại đội mũ áo phao cho nàng, cuối cùng còn quấn thêm khăn choàng. Sau khi bọc kín xong, Phác Thái Anh mới nắm tay Kim Trân Ni, cùng nhau đi đến chỗ ăn uống.

Trời lạnh như vậy, mọi người đều là học sinh nghèo, chẳng ai dư dả gì, người đến được cũng không nhiều, chỉ chín mười người, cuối cùng chọn một quán lẩu, tìm một phòng riêng ngồi quây quần bên nhau.

Phác Thái Anh không mấy thích ăn lẩu, mùa đông mà ăn xong thì người toàn mùi, về nhà lại phải tắm rửa. Nhưng đối với đa số người thì ăn lẩu là lựa chọn không tồi, Phác Thái Anh cũng thuận theo mọi người, không nói gì phản đối. Cô đến không sớm không muộn, lúc tới đã có năm người ngồi rồi, cộng thêm Phác Thái Anh và Kim Trân Ni thì chỗ ngồi bắt đầu hơi chật.

Trước một người không phải bạn học như Kim Trân Ni, mấy người khác đều có vẻ hơi gò bó. Phác Thái Anh nói một câu: "Đừng để ý đến cô ấy, cô ấy không ăn đâu, đang giảm cân mà."

Lúc này mọi người mới thoải mái hơn một chút.

Phác Thái Anh lúc này mới hiểu, họ không phải không thích Kim Trân Ni, mà là không muốn chia thêm tiền cho một người nữa. Dù sao cũng là Phác Thái Anh dẫn đến, mà đòi cô trả thêm thì ngại, không đòi thì cũng khó xử. Nhưng đến khi Kim Trân Ni tháo khăn choàng và mũ ra, có hai nam sinh mắt liền sáng rỡ, con gái xinh đẹp ở đâu cũng được yêu thích cả.

Hai nam sinh đó còn nhiệt tình rót nước cho Kim Trân Ni, tiếc là cô không uống lấy một ngụm, ngược lại lại đưa đồ uống sang cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cũng chẳng do dự gì, tình cảm thắm thiết uống một hơi cạn sạch một ly Sprite.

Không chỉ Phác Thái Anh và Kim Trân Ni từng xem chương trình tuyển chọn đó, mà một bạn nữ cũng đã xem rồi. Cô ấy còn rất tò mò về mối quan hệ giữa Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, dù sao tuổi của Phác Thái Anh mọi người đều biết rõ, đâu có giống như trên chương trình nói.

Phác Thái Anh ôm Kim Trân Ni vào lòng, cười hỏi bạn học: "Cậu cảm thấy bọn mình trông giống mối quan hệ gì?"

Bạn nữ nhấp một ngụm nước, ánh mắt lướt qua hai người họ, nghe câu hỏi liền nở nụ cười: "Giống như một cặp bé liên vậy."
 
Phác Thái Anh cười: "Cậu đoán đúng rồi, chính là bé liên đó."

Kim Trân Ni thật ra không nghĩ Phác Thái Anh sẽ thừa nhận quan hệ của hai người họ. Từ trước đến nay Phác Thái Anh rất sĩ diện, hơn nữa việc công khai chuyện này chẳng mang lại lợi ích gì cho cô, ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội hiện tại. Ấy vậy mà ở quê nhà, Phác Thái Anh lại thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni có chút vui mừng, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ. Thế nhưng Phác Thái Anh hiểu nàng mà, chẳng cần nhìn, chỉ cần liếc qua cũng biết, ngay cả từng sợi tóc của nàng cũng đang vui vẻ reo hò rồi.

Phác Thái Anh cầm ly thuỷ tinh cụng ly với bạn nữ, cô bạn cười khúc khích rồi quay đầu nói với hai nam sinh vừa nãy còn tỏ ra nhiệt tình với Kim Trân Ni: "Đừng có mà làm loạn nữa, đúng là chẳng có mắt nhìn gì cả, người ta là hoa đã có chủ rồi."

Mấy cậu con trai tầm tuổi này, một khi biết rõ là không có hy vọng thì cũng sẽ không dây dưa. Dù có thấy tiếc nuối một chút, họ vẫn nâng ly lên, lấy nước ngọt thay rượu, chúc hai người hạnh phúc.

"Vậy hai cậu phải hạnh phúc nha, thời buổi này bách hợp cũng được lắm chứ. Chỉ riêng về nhan sắc thôi thì đúng là quá xứng rồi."

"Mình cũng thấy vậy." Phác Thái Anh chẳng giữ chút sĩ diện nào, nhận luôn một cách rất thẳng thắn. Cô và vợ mình chính là thiên hạ đệ nhất xứng đôi!

Đã nhìn quá nhiều trò đấu đá người lừa ta gạt giữa người trưởng thành, đã từng nếm trải những mưu tính đen tối của mấy lão già dịch, thế nên cái sự đơn thuần, thật lòng của đám bạn cấp ba trước mặt lại khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Khi họ chúc phúc cho Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, từng lời từng chữ đều rất chân thành. Phác Thái Anh nâng ly thuỷ tinh lên, cùng họ cụng ly uống hết ly này đến ly khác. Nồi lẩu nóng hổi bốc khói nghi ngút, thật hiếm có cơ hội được ăn lẩu cùng người sống, nên Phác Thái Anh ăn cũng khá vui vẻ.

Kết thúc bữa ăn, mọi người chia tiền thân ai nấy trả rồi ai về nhà nấy.

Phác Thái Anh lại quấn Kim Trân Ni như một chú gấu lông xù, bảo đảm không để cơn gió nào len lỏi được vào. Sau đó mới nắm tay nàng rời khỏi nhà hàng. Hai người cứ chậm rãi nấn ná, thành ra là người ra sau cùng, những người khác đã về hết rồi. Phía sau là nhà hàng lẩu tràn ngập tiếng cười và náo nhiệt, còn bên ngoài lại là con đường lạnh lẽo và thưa thớt người qua lại.

Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni bước xuống đường, còn chưa đi được mấy bước thì những bông tuyết đầu mùa đã lác đác rơi từ trên trời xuống.

Phác Thái Anh không nhịn được bật cười, cô hà một hơi, làn hơi ấm nhanh chóng tan biến trong không khí. Cô kéo Kim Trân Ni chạy mấy bước, rồi quay đầu lại nhìn nàng, cười ngây ngô: "Đây là lần đầu tiên em và chị cùng nhau ngắm tuyết đấy."

Những bông tuyết trắng muốt rơi xuống, có một bông rơi đúng lên lông mi của Phác Thái Anh, cô chớp mắt, bông tuyết liền tan biến. Kim Trân Ni cũng không nhịn được, cong môi mỉm cười: "Ừm."

Kim Trân Ni thực sự rất yêu rất yêu Phác Thái Anh, bất kể lúc nào, ở đâu, đều có thể cùng cô ấy làm trò ngốc nghếch thế này. Phác Thái Anh buông tay Kim Trân Ni ra, xoay một vòng giữa đường phố, đưa tay ra đón những bông tuyết đang rơi từ bầu trời.

Vừa làm trò, cô vừa hỏi Kim Trân Ni: "Hồi nãy lúc tuyết rơi lên mi em, trông em có phải rất xinh không?"

Có người cứ thích tự luyến như vậy đấy, nhưng Kim Trân Ni vẫn gật đầu. Đó là cảnh đẹp chỉ mình nàng được nhìn thấy, là khoảnh khắc nàng muốn cất giấu vào nơi sâu nhất trong tim, không nói với ai cả.

Phác Thái Anh còn muốn thử lại lần nữa, xem tuyết có rơi đúng vào lông mi mình không, nhưng tiếc là điều đó đâu phải muốn là được. Cô xoay vòng thêm một lúc trên đường, rồi thôi, quay lại nắm tay Kim Trân Ni, cùng đi về nhà.

"Được rồi, về nhà thôi, bên ngoài lạnh quá."

Quán lẩu nơi họp lớp không cách nhà Phác Thái Anh quá xa, đúng lúc trời đổ tuyết, Phác Thái Anh quyết định đi bộ về. Từ trước tới nay cô đã chẳng sợ đi đêm, giờ có thêm Kim Trân Ni bên cạnh thì lại càng không sợ. Kim Trân Ni mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, chỉ cần có Kim Trân Ni bên cạnh, dù là người hay quỷ cũng không làm gì được cô.

Kim Trân Ni bị Phác Thái Anh quấn thành một chú gấu bông. Nàng là nữ quỷ, vốn không cảm nhận được cái lạnh, nhưng trong chiếc áo phao của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni lại cảm nhận được một chút ấm áp. Nhớ lại cảnh trên bàn ăn lúc nãy, khi Phác Thái Anh không hề giấu giếm mà công khai mối quan hệ của hai người, một luồng hơi ấm cứ thế lan toả từ tận sâu trong lòng nàng.

Trời đông giá rét là thế, vậy mà họ vẫn sẵn sàng cùng nhau đi bộ từng bước về nhà. Con đường này rất dài, ánh đèn đường lại mờ nhạt, nhưng chỉ cần có nhau bên cạnh, không chỉ không thấy lạnh, không thấy sợ, mà trái lại, trong lòng còn ngập tràn sức mạnh.

Với Kim Trân Ni là như vậy. Với Phác Thái Anh, cũng là như vậy.

Chương 173: Đón Tết

Gần đến Tết, Phác Thái Anh đi siêu thị mua không ít đồ, rồi quay về trang trí nhà cửa, khiến không khí Tết ngập tràn trong căn nhà của mình. Ba mẹ Phác Thái Anh sau khi tốt nghiệp mới định cư ở thành phố này, nơi đây không có người thân, đến các dịp lễ Tết cũng chẳng cần đi qua đi lại. Gần đây Phác Thái Anh vừa tranh chấp với làng nhà họ Phác dưới quê của mình, tất nhiên là cũng không định quay về để chuốc lấy xui xẻo.

Cô mua rất nhiều đồ, chỉ chờ đến Tết là mang ra dùng.

Vào ngày 30 Tết, Phác Thái Anh thắp hương cho Kim Trân Ni, bày đầy món ngon trước bàn thờ, rồi dán câu đối dưới sự chỉ huy của Kim Trân Ni.

Hàng xóm đối diện đã đưa con cái về quê từ vài hôm trước, cả tòa nhà vắng tanh, chẳng mấy ai còn ở lại. Kim Trân Ni cầm đĩa hạt dưa được cúng cho mình, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Hướng qua phải một chút, đúng rồi, thêm chút nữa... hơi quá rồi, lùi lại xíu. Đúng, chỗ đó đó."

Phác Thái Anh dán xong câu đối trước cửa lớn, ôm ghế nhỏ vào trong nhà. Tết nhất không có dịch vụ giao hàng, may mà cô đã mua sẵn mấy món ăn sơ chế, chỉ cần làm thêm một chút là có thể ăn được. Nếu phải tự nấu từ đầu thì Phác Thái Anh nghĩ chắc nổ cả bếp cũng chưa xong. Vất vả lắm mới làm xong hết đống món ăn sẵn, Phác Thái Anh dọn lên bàn, bày sẵn bát đũa cho Kim Trân Ni, mời nàng cùng ăn cơm.

"Chắc chị cũng cả ngàn năm chưa đón Tết rồi nhỉ?"

Kim Trân Ni gật đầu, đúng thật là đã ngàn năm rồi nàng chưa được đón Tết, mà cái Tết cuối cùng lúc còn sống cũng chẳng dễ chịu gì. Phác Thái Anh đã từng xem được ký ức về cái Tết cuối cùng ấy, lần này đón Tết cùng nàng, coi như thay đổi ký ức không vui kia.

Tay nghề nấu ăn của Phác Thái Anh thì tệ khỏi nói, đến khi loay hoay xong mấy món ăn sẵn, chương trình Gala chào xuân cũng đã bắt đầu.

TV trong phòng khách bật lên, giai điệu và giọng nói quen thuộc vang lên từ màn hình, làm nhạc nền rất hợp. Hai người vừa ăn vừa liếc nhìn chương trình Tết. Ăn xong bữa cơm tất niên, vẫn còn thừa rất nhiều món, Phác Thái Anh làm giống như ba mẹ cô từng làm: chuẩn bị một cái bát, múc một ít cơm, rồi gắp một ít mỗi món bỏ vào.

"Có cá, có thịt, có cả rau, vậy là năm nào cũng dư dả." Sau khi bày xong bát cơm đó, Phác Thái Anh dọn sơ bàn ăn rồi kéo Kim Trân Ni ra ghế sofa tiếp tục xem Gala cuối năm.

Chương trình Tết mỗi năm một chán hơn, nhưng nhiều khi Gala cuối năm không chỉ là một chương trình, mà còn là một phần ký ức. Kim Trân Ni lần đầu xem Gala cuối năm, nàng chưa từng thấy loại hình này, còn cảm thấy rất thú vị. Hai người quấn lấy nhau xem TV, xem đến vui vẻ, bất giác đã đến phần hát bài "Khó quên đêm nay" – coi như là đã thức canh giao thừa cùng nhau.

*12h sẽ vang lên Khó quên đêm nay, giống ở VN 12h ngày giao thừa là TV phát bài Happy New Year vậy.

Đến giờ phút này, tin nhắn chúc Tết cũng bắt đầu dồn dập. Người chu đáo hơn thì gọi điện trực tiếp, Trần Tư Nam là người đầu tiên gọi đến, chưa kịp đến đoạn "Khó quên đêm nay," vừa qua 0 giờ đã không nhịn được mà gọi cho Phác Thái Anh. Cậu ta nói mình không có nhiều bạn, Phác Thái Anh là người duy nhất, mà đúng là thật. Trần Tư Nam nói rất nhiều, chủ đề chính vẫn là: cung hỉ phát tài, mau đưa lì xì đây!

"Xem nhóc kìa, chẳng có tiền đồ gì cả." Phác Thái Anh hừ một tiếng đầy khinh bỉ, nhưng sau khi cúp máy vẫn gửi lì xì 200 tệ cho cậu. Hết cách rồi, Trần Tư Nam còn nhỏ, Phác Thái Anh cũng không thể mặt dày đòi lì xì ngược lại.

Chưa bao lâu sau khi cúp máy Trần Tư Nam, điện thoại Tiểu Yêu lại gọi đến. Trương Gia Hào đúng là cáo già, không tự gọi mà sai Tiểu Yêu gọi thay, chắc chắn là sợ Phác Thái Anh đòi lì xì. Nói chuyện xong với Tiểu Yêu, Phác Thái Anh cũng gửi cho Tiểu Yêu 200 tệ.

Vừa quay đầu lại, Phác Thái Anh thấy ánh mắt Kim Trân Ni long lanh có chút hâm mộ. Cô hừ hừ hừ cười một tiếng, trò mèo, biết ngay là chị cũng thèm lì xì mà!

Phác Thái Anh nhanh như chớp rút từ túi ra một bao lì xì, đặt trước mặt Kim Trân Ni. Rất hào phóng, cô phất tay: "Cầm đi!" Đây là cái cô đã lén giấu từ lúc nấu mấy món ăn sẵn, chỉ chờ khoảnh khắc này để khiến nữ quỷ xúc động rơi nước mắt khóc ròng ròng.

Thế mà cảnh Kim Trân Ni mừng rỡ phát khóc như tưởng tượng lại không xảy ra. Nàng mở bao lì xì ra, đếm thử, thấy có 1000 tệ. Kim Trân Ni do dự một lúc, rồi đẩy bao lì xì trả lại.

Trên đầu Phác Thái Anh như hiện lên ba dấu chấm hỏi: "Gì đấy? Chị không lấy à?"

Kim Trân Ni chỉ chỉ vào điện thoại của cô: "Nàng chuyển vào tài khoản cho ta đi, tiền mặt không có tác dụng gì."

Đáng ghét! Cô chuẩn bị bao lì xì ấy vì muốn có cảm giác nghi thức trọn vẹn mà! Nữ quỷ đáng ghét, tôi nhớ cái mặt của chị rồi!

Trong lòng Phác Thái Anh tức đến nghiến răng, cô nhảy lên sofa, đưa tay ra cù Kim Trân Ni. Dù Kim Trân Ni không cảm giác được nhột nhưng vẫn rất phối hợp, cùng cô đùa giỡn một trận. Đến cuối cùng Phác Thái Anh nghiêng người lại gần, đặt một nụ hôn lên môi Kim Trân Ni, nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng năm mới." Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ "đùng đùng đùng," trong phòng tivi vẫn đang phát bài "Khó quên đêm nay", một cảm giác dịu dàng mềm mại như nước từ từ lan tỏa trong lòng Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni đưa tay ôm lấy cổ Phác Thái Anh, chủ động hôn cô.

Sao nàng lại có thể thích một người đến mức này được chứ? Thích đến mức chỉ cần nhắc đến tên người ấy, tim nàng đã mềm nhũn thành một vũng nước. Trong suốt nghìn năm qua, Kim Trân Ni từng nghĩ mình cuối cùng sẽ chỉ trở thành một linh hồn chất đầy oán hận, sẽ gặp một người cũng bị thù hận chiếm lấy giống mình, cùng đối mặt nhau trong địa ngục tăm tối không ánh mặt trời, cứ thế trải qua hết ngày dài cho đến đêm thâu, trăm năm này đến trăm năm khác, chỉ vì oán hận mà sống. Nàng từng vô số lần oán trách ông trời, sao lại tàn nhẫn với mình đến thế. Nhưng đến giờ khắc này, trời xanh từng làm nàng hận đến muốn xé nát kia ra... nàng lại muốn cảm ơn.

Nếu như tất cả những đau khổ khi còn sống, cùng nỗi cô đơn suốt nghìn năm qua đều là để nàng được gặp Phác Thái Anh, vậy thì cho dù có phải trải qua thêm mười lần nữa, nàng cũng cam lòng.

Tối hôm đó, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni không làm gì cả, hai người chỉ đơn thuần nằm trên giường. Tiếng pháo đêm giao thừa không ngớt bên ngoài, Phác Thái Anh vừa nghe tiếng nổ vang vừa trò chuyện với Kim Trân Ni. Ban đầu cô nói chuyện rất vẩn vơ, không đầu không cuối, nhưng đến cuối cùng lại hỏi: "Âm phủ và dương gian, còn có thể duy trì được bao lâu nữa?"

Kim Trân Ni biết rõ, trước khi rời khỏi thành phố Lễ Phong, lần đến gặp Trần Tư Nam ấy, câu "bất kể là âm phủ hay dương gian, đều sắp không chống đỡ nổi nữa" mà cậu nhóc ấy nói vẫn luôn quẩn quanh trong đầu Phác Thái Anh. Phác Thái Anh được sinh ra sớm hơn Trần Tư Nam rất nhiều, mà thông thường, người mang mệnh "ngũ âm" khó mà sống đến trưởng thành, giữa chừng đã chết yểu rồi. Nhưng trước khi Phác Thái Anh chết yểu, Trần Tư Nam đã kịp ra đời.

Cậu ta lớn được đến chừng này, chứng tỏ thế giới này vẫn còn gắng gượng được ngần ấy năm. Ai biết được khi nào thì nó sẽ sụp đổ hoàn toàn?

Phác Thái Anh cũng biết, từ sau khi cô gặp Kim Trân Ni, dương gian cũng trở nên nhiều hồn lực hơn, quỷ quái hoạt động càng lúc càng mạnh.

Kim Trân Ni nghiêng người, nằm ngửa ra nhìn Phác Thái Anh: "Nàng đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ... cùng chị xuống âm phủ sớm một chút cũng không tệ."

Thật ra cô từng có ý nghĩ ấy khi còn ở căn nhà giấy của Tống Diệp, nhưng lúc đó chỉ là manh nha thôi, còn chưa kịp hình thành rõ ràng thì đã bị cắt ngang. Nhưng bây giờ khi Kim Trân Ni hỏi, cô lại có thể mở miệng đáp như vậy.

"Trên dương gian này, ngoài ba mẹ ra, em không còn gì quá vương vấn nữa. So với bạn bè, với em chị quan trọng hơn nhiều." Phác Thái Anh chống tay ngồi dậy, rất nghiêm túc nhìn Kim Trân Ni: "Chỉ cần tìm được ba mẹ, xác nhận họ vẫn ổn, thì em có thể buông bỏ tất cả."

Lúc trước Kim Trân Ni suýt chút nữa đã kéo Phác Thái Anh đi cùng mình, vì nàng cảm nhận được suy nghĩ muốn theo nàng xuống âm phủ của Phác Thái Anh. Đến khi Phác Thái Anh thật sự nói ra, toàn bộ hồn lực trong cơ thể Kim Trân Ni bắt đầu sôi trào dữ dội. Bộ hán phục đỏ thắm mà nàng mặc để hợp không khí Tết bỗng chốc biến thành bộ hỉ phục đỏ rực nhuốm máu. Nàng không thể kìm nén nổi luồng hồn lực đen kịt trong người, chúng gào thét đòi kéo Phác Thái Anh đi theo. Hồn lực ngưng tụ thành thực thể, từng dải lụa đỏ như xúc tu bạch tuộc múa lượn sau lưng Kim Trân Ni.

Nàng phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể kìm nén bản thân, để không đưa Phác Thái Anh rời đi ngay khoảnh khắc này.

Kim Trân Ni hé miệng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Còn bạn bè của nàng thì sao? Trần Tư Nam, Tiểu Yêu, Trương Gia Hào... rồi còn các thầy cô, bạn cùng phòng, bạn học trong trường, cả nhóm bạn cấp ba mới gặp lại gần đây nữa..."

Những người đó lẽ ra đều là những mối dây ràng buộc Phác Thái Anh với trần gian, nhưng trong mắt Phác Thái Anh, cho dù tất cả họ cộng lại... cũng không quan trọng bằng Kim Trân Ni.

"Họ rất quan trọng, nhưng không bằng chị."

Kim Trân Ni đưa tay lên, đặt ngón tay trước môi Phác Thái Anh. Đôi mắt tối đen của nàng lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc: "Đừng cám dỗ ta nữa. Nàng không nên có những suy nghĩ như vậy. Trước đây nàng đã nghĩ rất đúng rồi, nàng phải sống thật tốt ở dương gian, chờ đến khi già chết tự nhiên, rồi mới xuống dưới với ta."

"Nàng yên tâm, dù dương gian và âm phủ đều không còn trụ được bao lâu nữa, nhưng đối với con người mà nói, dù chỉ là một cái chớp mắt của thiên địa cũng là một quãng thời gian rất dài."

"Nàng chỉ cần sống thật vui vẻ, kiên trì sống đến trăm tuổi, rồi sau đó lại cùng ta sống ở âm phủ là được."

Kim Trân Ni nói rất nghiêm túc. Phác Thái Anh nhìn thấy bộ dạng đó của nàng, không khỏi thở dài: "Chị không muốn đưa em xuống âm phủ thật sao? Rõ ràng trước đây, chị rất muốn đưa em thẳng xuống đó mà."

Kim Trân Ni lại gần hơn một chút, đưa tay ôm lấy cô. Phác Thái Anh thật sự rất ấm áp, trên người còn có mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của con gái, thứ hương thơm mà Kim Trân Ni không có. Trên người nàng không có mùi tử thi đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến chuyện có mùi thơm cơ thể. Khi ôm Phác Thái Anh vào lòng, nàng có thể cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp của người đang sống.

Nếu ngược lại là ôm lấy mình thì chắc chắn sẽ không thoải mái như thế. Các khớp xương của nàng đã cứng lại, cử động cũng kỳ quái. Con người sau khi chết sẽ trở thành quỷ, ngay cả thân thể quỷ cũng mang theo cảm giác của xác chết. Làn da của nàng không còn căng đầy, nhìn kỹ còn thấy cả những vết hoại tử. Nhờ có hồn lực dồi dào, nàng mới có thể trông giống như người sống. Nhưng dù giống đến mấy, nàng cũng không dám tiếp xúc với người bên ngoài. Nhìn từ xa thì được, nhưng nếu chạm vào, chỉ một cái thôi cũng đủ khiến người ta nghi ngờ, cảm thấy nàng không giống người bình thường.

Vậy mà Phác Thái Anh lại hoàn toàn chẳng để tâm đến điều đó. Cô yêu Kim Trân Ni, không quan trọng đối phương là người hay là quỷ.

Một Phác Thái Anh như thế, sao Kim Trân Ni nỡ để cô biến thành một xác chết lạnh ngắt cho được?

Kim Trân Ni nói: "Trước đây ta muốn đưa nàng đi, muốn được bên nàng gắn bó không rời trọn đời trọn kiếp. Nhưng bây giờ, ta càng muốn được nhìn thấy một Phác Thái Anh sống động vui tươi hơn." Phác Thái Anh lạnh băng thì làm sao bằng một Phác Thái Anh đang sống? Nếu cô chết đi rồi biến thành quỷ, cơ thể sẽ lạnh lẽo, không còn chút nhiệt độ nào.

Tuy rằng bất kể Phác Thái Anh biến thành gì thì nàng cũng sẽ yêu, nhưng nàng vẫn thích Phác Thái Anh của hiện tại hơn.

Phác Thái Anh mỉm cười, vòng tay ôm ngược lại Kim Trân Ni, cằm tựa lên vai nàng, nhẹ nhàng dụi vào giống như một chú chó con, dụi đi dụi lại mấy cái. Giọng cô rất khẽ, vậy mà Kim Trân Ni lại nghe được rõ ràng: "Sao chị lại tốt thế này..."

Kim Trân Ni sững người. Là Quỷ vương tồn tại suốt nghìn năm, nàng thật không ngờ sẽ có một ngày lại được nghe lời khen ấy từ miệng một người sống.

Bất chợt, Kim Trân Ni bật cười.


Lời tác giả:

Thái Anh đã bằng lòng rồi, còn Nini thì không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip