Chương 18: Đó Là Con Người
Sau đoạn nhỏ với Đầu Rong Biển, cuộc sống của Phác Thái Anh lại quay về những ngày yên bình.
Mỗi sáng cô đều thắp hương, khấn trước bài vị của Kim Trân Ni, sau đó lên xe buýt ngủ gà ngủ gật, đến trường thì được Kim Trân Ni gọi dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi học.
Buổi trưa ăn cơm ở trường, buổi chiều nếu rảnh thì vào thư viện mượn sách, nếu không thì tán gẫu với bạn cùng phòng trong ký túc xá rồi đi học tiếp.
Tan học về nhà mở cửa tiệm một lúc, chẳng có ai ghé qua, Phác Thái Anh lại đi ăn tối ở tiệm thức ăn nhanh, ăn xong quay về mở tiệm tiếp. Thỉnh thoảng cô sẽ gấp một ít tiền vàng, nếu thấy gấp nhiều quá thì lấy cái thau đốt vàng mã ở ngôi nhà cũ phía sau, đốt cho Kim Trân Ni làm đồ ăn vặt.
Đôi lúc cũng có ma quỷ dại dột tìm đến muốn ăn cô, thế là thành bữa khuya cho Kim Trân Ni.
Nếu được nghỉ, cô còn dẫn Kim Trân Ni đi dạo các danh lam thắng cảnh trong thành phố.
Nhờ có tiền thuê nhà hai bên trái phải, cuộc sống của Phác Thái Anh mới có thể thoải mái như vậy, nếu không thì cuối tuần chắc chắn phải đi làm thêm.
Đến cuối tuần, thời tiết ngày càng nóng, sắp đến kỳ thi cuối kỳ nên Phác Thái Anh cũng bắt đầu những ngày vùi đầu học hành. Nhưng cuối tuần vẫn phải thư giãn một chút.
Trời nóng, Phác Thái Anh đã đổi sang đồ mùa hè: áo thun ngắn tay, quần short bò, dép sandal đế bằng, đeo túi vải đeo chéo – đó là toàn bộ trang phục của cô.
Vì trời nóng nên Phác Thái Anh không thích đến chỗ oi bức, lại còn rất thích dính lấy Kim Trân Ni, người lúc nào cũng tỏa ra cái lạnh tự nhiên, đứng cạnh nàng ấy như giảm được cả chục độ.
Nhưng những lúc trời nắng thì dương khí sẽ mạnh hơn, Kim Trân Ni vốn là quỷ đương nhiên không thích thời tiết thế này. Ban ngày nàng thường trốn vào cái bóng của Phác Thái Anh, chẳng mấy khi lộ mặt.
Không phải vì sợ, mà chỉ là ghét ánh nắng gắt.
Nàng cũng không thích ở chỗ đông người, dương khí nặng, nàng không muốn ra ngoài.
Vậy nên Phác Thái Anh đành từ bỏ kế hoạch vào trung tâm thương mại ngồi điều hòa, thay vào đó bắt tàu điện ngầm đến vùng ngoại ô, dạo bước trên con đường ven kè sông hộ thành, ngồi nghỉ ở chiếc ghế dưới bóng cây.
Lúc ấy Kim Trân Ni thấy xung quanh không có nhiều người, ánh nắng cũng bị bóng cây che mất, mới chịu hiện thân ngồi bên cạnh cô, cùng ngắm dòng nước trong xanh lấp lánh.
Thật ra Kim Trân Ni rất thích ra ngoài cùng Phác Thái Anh. Làm quỷ đã nghìn năm, ở âm phủ quá lâu, giờ được nhìn thấy thế giới dương gian, nàng chỉ mong được theo Phác Thái Anh đi khắp nơi đại giang nam bắc.
Tất nhiên, Phác Thái Anh không đi được, một phần vì còn đi học, phần nữa là... không có tiền. Nên cô chỉ có thể dẫn Kim Trân Ni đi dạo quanh thành phố Lễ Phong trước, những nơi khác để sau.
Dù trời nóng nhưng có Kim Trân Ni bên cạnh, Phác Thái Anh lại được tận hưởng điều hòa thiên nhiên, loại điều hòa di động miễn phí ngoài trời này thật tiện lợi và tiết kiệm.
Phác Thái Anh ngồi trên ghế dài đọc sách, còn Kim Trân Ni thì vừa ngắm cảnh bên ngoài, vừa ngẩn người.
Khi ngắm cảnh, Kim Trân Ni thường hay đờ đẫn, có lẽ đang nghĩ về những tháng năm đã qua, mọi thứ đều thay đổi; hoặc cảm thán rằng cảnh vật đổi thay nhưng dòng sông này vẫn chảy mãi không ngừng.
Phác Thái Anh không biết nàng nghĩ gì, nhưng một người một quỷ ngồi lặng yên như vậy cũng rất dễ chịu.
Nhưng chưa được bao lâu, Kim Trân Ni bỗng "vút" một cái chui tọt vào bóng của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh biết, có người đến.
Kim Trân Ni không thích đối mặt với người khác, bộ hỷ phục màu đỏ của nàng tràn ngập vẻ kỳ quái, ai nhìn thấy cũng sẽ nghi ngờ trong lòng.
Phác Thái Anh còn gọi đó là dáng vẻ có thể dọa trẻ con mười tuổi khóc thét. Tất nhiên cô không dám nói điều đó với Kim Trân Ni, chỉ dám âm thầm chê bai trong lòng.
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo dài tay không hợp mùa đang đi sát lan can ven sông. Thực ra lúc trời nóng vẫn có người sẽ mặc áo dài tay để chống nắng.
Nhưng quần áo người phụ nữ kia lại khác, là chất vải thô như lanh, không thoáng khí, trông giống giữ ấm hơn là chống nắng. Hơn nữa, còn mặc quần dài và giày thể thao, rõ ràng không phù hợp với thời tiết.
Nếu chỉ vậy thì Phác Thái Anh cũng chỉ liếc một cái rồi thôi. Dù gì thời nay cũng có người bất chấp thời tiết, trời gần 40 độ vẫn mặc kín từ đầu đến chân.
Nhưng hành động của người phụ nữ kia thì không bình thường, rõ ràng là không giống người tỉnh táo. Bà ta dán sát vào lan can ven sông, dù Phác Thái Anh còn cách một đoạn, vẫn có thể thấy áo bà ta bị cọ vào lan can, thậm chí bị mắc vào khớp nối, bị kéo ra rồi mới rút về.
Bình thường chẳng ai lại đi sát đến mức ấy. Trước đây từng có người rơi xuống sông không ít lần, nên khu vực ven sông được chia ra rõ ràng: sông – lan can – bãi cỏ – đường đi bộ.
Hầu hết người đi dạo ven sông đều đi trên đường, không đến gần lan can. Vậy mà người phụ nữ kia lại vượt qua cả bãi cỏ, dán chặt vào lan can.
Ngoài quần áo và hành động, khi bà ta đến gần, Phác Thái Anh cảm thấy tinh thần bà ta cũng có vấn đề, tóc tai rối bù, mí mắt trễ xuống, bọng mắt nặng và quầng thâm rõ rệt, ánh mắt đờ đẫn không biết đang nhìn gì.
Trí nhớ của Phác Thái Anh khá tốt, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này liền nhớ ngay đến người phụ nữ trên bản tin mà cô từng thấy khi ăn ở tiệm cơm.
Cô còn lấy điện thoại ra xác nhận, quả nhiên chính là người phụ nữ trung niên đó.
Phác Thái Anh nhớ rõ bà ta là vì cô đồng cảm, cảm xúc quá khắc sâu.
Giờ thấy bà ta tiều tụy thế này, Phác Thái Anh cũng thấy không đành lòng. Điều khiến cô lo hơn là: người phụ nữ trung niên này ăn mặc thế này mà lại ra bờ sông, liệu có khả năng nào... là vì không tìm được con gái mà muốn kết liễu đời mình không? Phác Thái Anh vốn là người khá lãnh đạm, nhưng đối với người phụ nữ trung niên này lại không thể yên tâm nổi. Vì Phác Thái Anh thực sự rất dễ nhìn thấy hình bóng mẹ mình trên người đàn bà ấy.
Phác Thái Anh mất mẹ, bà ta mất con – đều là những người cùng cảnh ngộ.
Cô khép sách lại, nhét vào túi vải đeo chéo, đeo lên vai rồi đi tới. Từ bóng cây bước ra chỗ nắng, cô còn thấy không quen, ánh nắng chiếu vào người khiến làn da nóng rát.
Người phụ nữ trung niên kia đã không còn cách cô bao xa. Phác Thái Anh chưa đi được mấy bước đã gần đến nơi, nhưng cô lại dừng chân.
Vì vừa mới đến gần, cô đã cảm nhận được một luồng khí lạnh quen thuộc.
Quanh người phụ nữ trung niên tỏa ra luồng khí âm lạnh, lạnh đến mức xuyên qua khoảng cách hai mét, đâm vào da thịt Phác Thái Anh khiến cô lạnh buốt đến tận trong xương.
Cảm giác lạnh lẽo ấy, Phác Thái Anh rất quen thuộc, suốt thời gian qua ngày nào cô cũng cảm nhận được nó, nhưng khác ở chỗ là lần này có tính công kích rất mạnh.
Loại âm khí này, chính là kiểu khí lạnh tỏa ra từ Kim Trân Ni, hoặc từ những hồn ma quỷ quái từng muốn nuốt sống cô.
Phác Thái Anh ban đầu còn định mở miệng hỏi xem bà ấy có cần giúp đỡ không, nhưng khi cảm nhận được khí lạnh đó, cô liền theo bản năng ngậm chặt miệng, cô đã hối hận vì lại gần người phụ nữ này.
Nhưng lúc này trên đường đi dạo ven sông chỉ có Phác Thái Anh và người phụ nữ trung niên kia. Cô lại đang đi thẳng tới, đã gần đến nơi, nếu cứ đột ngột rẽ ngang đi chỗ khác thì sẽ rất lộ liễu.
Còn nếu cứ thế bước đến chỗ bà ta thì... cô lại chẳng vui vẻ gì.
Dù đã quen với Kim Trân Ni và những ma quỷ thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt mình, nhưng việc chủ động tìm đến ma quỷ thì đúng là ngu ngốc, Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó.
Cô rất gượng gạo bước tránh sang một bên, lướt qua người phụ nữ trung niên. Cô cố gắng nhìn thẳng về phía trước, như thể thật sự chỉ đang đi ngang qua thôi.
Thế nhưng người phụ nữ trung niên không dễ dàng buông tha cho cô, khi cô vừa đi ngang qua thì bà ta đột nhiên lên tiếng: "Cô bé..."
Giọng bà ta nghe có vẻ bình thường, ngoài sự mệt mỏi và khàn đặc không thể xua đi, thì cũng giống như giọng nói của một người bình thường.
Cô nghiêng đầu sang nhìn, lại phát hiện người phụ nữ ấy không biết từ lúc nào đã đến rất gần cô, khoảng cách giữa hai người họ chỉ chừng năm, sáu mươi phân.
Cô không thể giả vờ như không nghe thấy, nếu không thì quá lộ liễu. Cô cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, tay trái nắm lấy túi thơm đeo ở cổ tay, bên trong có tóc của cô và Kim Trân Ni, điều này khiến cô yên tâm hơn nhiều.
Cô biết Kim Trân Ni đang ở bên cạnh mình, không có ma quỷ nào là đối thủ của nàng ấy.
"Dì ơi, có chuyện gì sao ạ?" Cô rất xinh, nụ cười cũng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, lời lẽ lại lễ phép.
Thế nhưng giọng điệu mềm mại ấy của đại mỹ nhân cũng không thể làm tan chảy trái tim đã bị băng giá của người phụ nữ kia. Bà ta dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn nhìn xuyên thấu qua người Phác Thái Anh.
Mãi một lúc sau, bà mới cất giọng lần nữa. Giọng nói mang đầy vẻ mỏi mệt, nếu người khác mà nghe thấy, e là đã khuyên bà về nghỉ ngơi sớm.
Nhưng cô thì không dám. Cô không những không định khuyên, thậm chí còn chỉ muốn lập tức bỏ lại người phụ nữ có vẻ không bình thường này mà chạy trốn càng nhanh càng tốt. Bởi vì khi bà ta càng đến gần, cô càng cảm nhận được cái lạnh thấu xương áp sát lại, đến mức làn da cô như bị kim châm.
"Cháu có... có thấy con gái của dì không?" Bà ta run rẩy lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, chỉ nhấn nút nguồn, màn hình chờ sáng lên, là một bức ảnh của một cô gái trẻ.
Trong ảnh là một nữ sinh tuổi chưa lớn, đúng như những gì báo chí đã nói trước đó, chỉ là một học sinh cấp ba. Cô gái xinh xắn, đáng yêu, nụ cười rạng rỡ trước ống kính như một đóa hoa đang nở.
Tim cô khẽ thắt lại, nhưng vẫn lắc đầu.
"Ừm... ừm..." Người phụ nữ trung niên thấy phản ứng của cô, khuôn mặt lại trở nên càng thêm vô hồn. Sau đó, bà không nói thêm gì nữa với cô, chỉ tiếp tục bước đi về phía trước, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn về phía con sông hộ thành.
Sau khi bà ta đi xa rồi, cô không nhịn được khẽ hỏi: "Bà ấy là quỷ đúng không..."
Cái lạnh trên người bà ta, ngay cả ánh nắng gay gắt giữa buổi chiều cũng không thể xua tan dù chỉ một chút.
Cô sờ tay mình, cố gắng làm ấm cơ thể.
Nhưng câu trả lời của Kim Trân Ni khiến cô chẳng thể nào ấm lên nổi.
"Không. Đó là một con người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip