Chương 23: Học Phí Nhóc Thu Thật Sự Quá Đắt
Kim Trân Ni nhiều lúc thật ra rất dễ hiểu, mà Phác Thái Anh lại là một người thông minh, là kiểu thông minh khéo léo, biết đối nhân xử thế.
Cô rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ người khác, trong giao tiếp hằng ngày luôn khiến người ta cảm thấy được thỏa mãn về mặt tâm lý, nhờ vậy mà dễ dàng biến người khác thành bạn mình.
Tâm tính của Phác Thái Anh khá lạnh nhạt, một phần cũng vì lòng người trong mắt cô quá dễ nhìn thấu.
Kim Trân Ni là một con quỷ, nhưng trong mắt Phác Thái Anh, phần lớn thời gian suy nghĩ của nàng chẳng khác gì con người cả.
Vì vậy ngay lúc này, Phác Thái Anh cũng biết rất rõ, Kim Trân Ni đang nghĩ gì.
Cô hiểu rõ động cơ khiến Kim Trân Ni đứng ra đe dọa Trần Tư Nam là gì, cũng hiểu tại sao nàng ta không nói về luồng hắc khí đang tụ trên đầu mình, lại càng hiểu rõ lý do vì sao nàng ta làm như vậy.
Thật ra, Kim Trân Ni rất ác liệt, chỉ từ những chuyện này thôi là có thể thấy được phần nào.
Hôn ước giữa Kim Trân Ni và cô vốn không phải do nàng muốn, mà là do bị ép buộc. Phác Thái Anh hiểu điều đó rất rõ, vì chính Kim Trân Ni từng nói vậy.
Từ điểm này suy ra, có thể rút ra nhiều kết luận: Kim Trân Ni thật ra không hề thích cô, ít nhất là không thích theo kiểu một vị hôn phu thực sự. Nếu phải nói, thì sự yêu thích của Kim Trân Ni dành cho cô càng giống với kiểu con người yêu chó yêu mèo hơn.
Nàng ấy thích vuốt ve Phác Thái Anh, thích hơi ấm trên người cô, cũng giống như Phác Thái Anh thích vuốt ve chó mèo vậy. Bộ lông của chúng mượt mà, nhiệt độ cơ thể cao hơn người, ôm trong lòng rất dễ chịu — đó là lý do Phác Thái Anh yêu thích chó mèo, và cũng là lý do Kim Trân Ni thích cô.
Nhưng về phương diện khác, Phác Thái Anh lại là vị hôn phu bị ép gán cho nàng, nên trong lòng Kim Trân Ni chắc chắn cũng rất mâu thuẫn.
Nàng bảo vệ Phác Thái Anh, cho cô mượn hồn lực, về bản chất chẳng khác gì lúc ghẹo chó ghẹo mèo. Cho mượn xong nàng lại ác liệt đứng nhìn Phác Thái Anh vì hồn lực mà bị nhiễm hắc khí, rồi dần dần bị hắc khí bao trùm, cuối cùng một ngày nào đó gặp tai họa đẫm máu mà chết, sau đó bị nàng ta đưa về âm phủ.
Phác Thái Anh hiểu rất rõ những suy nghĩ ấy.
Chỉ là, hiểu thì hiểu, nhưng Phác Thái Anh tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Dù sao thì cô không muốn chết. Cô muốn sống, cho dù cha mẹ qua đời cũng không khiến cô suy sụp đến mức từ bỏ mạng sống. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao Phác Thái Anh có thể cam tâm chờ chết được? Sau khi bị Kim Trân Ni đe dọa, Trần Tư Nam cũng không còn tự nhiên như lúc trước nữa, rõ ràng là dè dặt đi thấy rõ. Nhưng đến lúc đòi tiền thì lại không hề khách sáo.
"Năm ngàn tệ, giá chốt, tôi dạy chị cách đuổi ma quỷ nhập xác. Nếu chị dẫn người đến trước mặt tôi, tôi sẽ lấy giá hữu nghị, chỉ cần một ngàn thôi, giúp chị trừ ma."
"Cái giá hữu nghị của nhóc có phải hơi cao quá không? Năm ngàn tệ tương đương với cả tháng lương của rất nhiều người rồi, chị chỉ là một sinh viên nghèo, lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Chuyện tiền bạc thì Phác Thái Anh tuyệt đối không nhường nhịn. Tuy lúc nãy lời cảnh tỉnh của Trần Tư Nam cô vẫn ghi nhớ trong lòng, nhưng nói đến tiền thì miễn bàn.
Nếu không sợ làm hỏng cuộc thương lượng, Phác Thái Anh thậm chí muốn nói: "Chị là sinh viên, phải miễn phí cho chị chứ!"
Phác Thái Anh thật sự muốn bày ra bộ mặt không biết xấu hổ, nhưng cô cũng biết nếu nói vậy ra miệng thì rất có thể bị Trần Tư Nam đuổi thẳng ra cửa.
Trần Tư Nam bên kia vẫn đang tranh luận rất có lý: "Chị nhìn tôi đi, chỉ là một học sinh cấp hai, còn phải nuôi ba sư huynh trong đạo quán, còn phải lo chi tiêu hằng ngày cho đạo quán nữa, tôi dễ dàng gì? Chị còn mặc cả với một học sinh cấp hai như tôi, có thấy mất mặt không?"
Mất mặt thì mất mặt đi, nhưng tiền vẫn quan trọng hơn.
Phác Thái Anh âm thầm nghĩ vậy trong lòng, nhưng ngoài mặt lại thể hiện vẻ thấu hiểu: "Chị hiểu nhóc mà, nhưng chị chỉ là một sinh viên không cha không mẹ, bên người còn có một con quỷ, chị cũng đâu có tiền đâu."
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, cuối cùng Phác Thái Anh tung ra bài cảm tình: "Chúng ta không phải bạn bè sao? Nhóc cứ xem như giúp đỡ đứa bạn nghèo khó này một lần đi, giảm giá cho chị, một ngàn, chốt nhé?"
Trần Tư Nam vẫn còn trẻ, không nhìn ra được tâm cơ hiểm độc của một người trưởng thành. Một người phụ nữ có gương mặt đặc biệt xinh đẹp, lại còn mang theo chút đau buồn giả tạo trên mặt, cậu còn lâu mới nhận ra. Nghĩ đến đây là người bạn đầu tiên của mình, dù chị ấy có chết đi cậu cũng sẽ không thấy cắn rứt lương tâm mấy, Trần Tư Nam cắn răng: "Được rồi... nhưng giá này chị đừng có nói ra ngoài đấy."
Vừa nói, cậu vừa lấy điện thoại trong túi ra, mở mã thanh toán.
Phác Thái Anh quét mã, kết quả Trần Tư Nam nghe thấy là: "Ting, tài khoản nhận được 200 tệ." Cậu sững sờ: "Sao lại là 200?"
Phác Thái Anh hơi chột dạ: "Tiền đặt cọc đó, nhóc cũng biết chị nghèo mà, bốn tháng mỗi tháng chị trả góp 200 tệ, chị chỉ có thể trả góp thôi."
Chỉ riêng 200 tệ tiền đặt cọc này thôi mà trong lòng Phác Thái Anh đã như đang rỉ máu. Đây là số tiền cô phải rất vất vả mới đòi lại được từ tên hòa thượng kia, tiền còn chưa kịp làm ấm túi, thoắt cái đã chuyển vào tài khoản của Trần Tư Nam rồi.
Nghĩ đến bốn tháng sau mỗi tháng còn phải đưa cho Trần Tư Nam 200 tệ nữa, Phác Thái Anh lúc này thậm chí cảm thấy khó thở, khó thở hơn cả lúc bị Kim Trân Ni siết cổ.
Đó là tận 1.000 tệ đấy!
Trước đây mất 200 tệ đã khiến Phác Thái Anh đau lòng đến mức khó thở, huống hồ bây giờ là 1.000 tệ?
Cô thấy nghẹn trong lòng, còn Trần Tư Nam thì cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì. Là một đạo sĩ thực sự có bản lĩnh, bình thường người mà cậu tiếp là mấy người có tiền, ai nấy vì muốn trừ tà ma trên người mà khóc lóc sướt mướt, chẳng hề tiếc tiền bạc, gói dịch vụ trừ tà thấp nhất là 50.000 tệ cũng chẳng ai mặc cả gì.
Trần Tư Nam từng nghĩ rằng, người lớn ai cũng thế, rất khí khái khi tiêu tiền.
Cho đến hôm nay, cậu gặp được một người lớn keo kiệt đến mức này.
Trần Tư Nam mệt lòng, trái tim cũng mệt mỏi, nhưng cậu là người nói được làm được. Đã đồng ý dạy thì dù có bị người lớn xấu xa lợi dụng chỉ trả có tiền cọc, Trần Tư Nam vẫn sẽ dạy.
Cậu bảo Phác Thái Anh chờ một lát, rồi mở cửa bước ra ngoài. Một lúc lâu sau mới quay lại, tay cầm theo một quyển sổ mỏng, đặt lên bàn. Phác Thái Anh liếc mắt nhìn thì cạn lời.
Đây là một quyển vở bài tập, bìa trắng, trên đó còn ghi chữ "Vở bài tập", bên dưới có hai dòng kẻ, dòng trên ghi tên "Trần Tư Nam", dòng dưới ghi "Lớp 8A3".
Trần Tư Nam thấy Phác Thái Anh không có ý định cầm, liền đẩy vở về phía cô.
Phác Thái Anh lúc này hoàn toàn tuyệt vọng rồi, thôi được, đây chính là "giáo trình" cậu ta đưa cho mình đấy.
Cô vươn tay cầm quyển vở lên, mở ra thì phát hiện bị xé mất kha khá, chỉ còn vài trang dính vào nhau. Bảo sao trông nó mỏng thế, hóa ra chẳng còn mấy tờ giấy.
Trang đầu tiên cô thấy đánh số: 31. Khi bị quỷ nhập, phải làm thế nào để trục xuất nó ra khỏi người.
Chỉ vài tờ giấy thế này mà lấy của cô tận 1.000 tệ!
Đó là 1.000 tệ đó!!!
Phác Thái Anh lúc này lại thấy khó thở lần nữa.
May mà tuy học phí của Trần Tư Nam rất đắt, nhưng bên trong lại ghi chép nhiều phương pháp khác nhau, thậm chí còn có cách để người bình thường tự cứu mình và trục xuất quỷ nhập. Nhưng hiệu quả nhất vẫn là dùng hồn lực.
Không biết Trần Tư Nam kiếm mấy cách này ở đâu, Phác Thái Anh thậm chí còn thấy cả pháp thuật dùng hình nhân giấy của "Phác gia nhất phái" ở Lễ Phong để trục quỷ.
*Phác gia nhất phái: trường phái độc nhất của nhà họ Phác.
"...Đây là pháp thuật của nhà họ Phác bọn tôi hả?"
"À, đúng rồi đấy, nhà họ Phác các chị cũng ở Lễ Phong mà. Đạo quán của tụi tôi có một thư viện, bên trong có nhiều thứ lắm, trong đó có cả phương pháp của nhà họ Phác để lại. Tôi nghĩ cái này chắc là hợp với chị nhất. Những thứ này là lúc sư phụ tôi còn sống đã tổng hợp lại cho tôi đấy, chị chịu khó mà học."
Tiệm vàng mã lão Phác chắc chính là chi nhánh vàng mã Phác gia nhất phái ở Lễ Phong, tuy Phác Thái Anh cũng họ Phác, nhưng chẳng có quan hệ gì với cái "nhà họ Phác" kia cả. Nhà cô cách nơi này xa lắm, tận thành phố bên cạnh kia. Nếu không phải do di sản từ trên trời rơi trúng đầu, thì cô còn chẳng biết mình có một thân thích như vậy.
Tuy rằng nếu không nhờ Trần Tư Nam thì có khi cả đời Phác Thái Anh cũng chẳng biết phải đi đâu để học pháp thuật của nhà họ Phác, nhưng cái kiểu lấy đồ nhà người ta rồi quay lại bán cho chính nhà người ta như thế này... thật sự khiến cô có phần choáng váng.
Cô cất quyển vở mỏng dính ấy vào ba lô, trên mặt nở một nụ cười, nhưng giọng nói thì nghiến răng nghiến lợi: "Nhóc thu học phí đúng là quá đắt đấy."
"Cảm ơn đã ủng hộ, lần sau lại đến nhé."
Tiền trao cháo múc, Trần Tư Nam cũng chẳng định để Phác Thái Anh ở lại qua đêm, bởi vì trên người cô đang mang theo một con quỷ.
Nếu không phải do Trần Tư Nam không giải quyết nổi Kim Trân Ni, thì đến cả cửa cậu cũng không cho cô bước vào. Mà đã bước vào cửa đạo quán là đã phạm kỵ rồi, nếu còn để cô qua đêm thì càng vi phạm quy định của đạo quán nghiêm trọng hơn.
Phác Thái Anh cũng hiểu điều đó, liền bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về tiệm vàng mã.
Đạo quán Thanh Sơn nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Lễ Phong, giờ này xe buýt gần như chẳng còn mấy ai, Phác Thái Anh chọn đại ghế đơn phía trước, tay chống cằm tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Thật ra buổi tối thì cũng chẳng có cảnh gì để mà ngắm, bên ngoài đen kịt, thỉnh thoảng có đèn đường lóe qua, chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ.
Từ dưới chân núi lên xe, cả chiếc xe buýt ngoài bác tài ra chỉ còn mình cô. Phác Thái Anh không kìm được, khẽ thở dài: "Tiền à..."
Cô không nhịn được mà cứ nhắc mãi. Làm người trên đời, thật dễ bị trói chặt bởi chữ "tiền", học một cách để trừ tà thôi cũng phải mất cả ngàn tệ, mà đó còn là cái giá hữu nghị do mặt dày mặc cả mà có. Nếu cô còn muốn học những pháp thuật khác, chẳng phải sẽ phải tốn nhiều hơn nữa sao?
Mang theo nỗi lo mới, Phác Thái Anh quay về lại tiệm vàng mã.
Khóa cửa lại, lên tầng hai, cô nằm sấp lên giường, không nhịn được lấy quyển vở mỏng kia từ trong ba lô ra, mở ra xem từ đầu đến cuối. Kim Trân Ni cũng hiếu kỳ, liền rướn người nằm lên lưng cô cùng xem.
Nhưng sau khi xem xong, Phác Thái Anh chỉ càng thêm tuyệt vọng.
Cô có cảm giác mình vừa bỏ ra một ngàn tệ để mua một đống thứ vô dụng. Dù cho 800 tệ còn lại chưa thanh toán, thì cô vẫn thấy đau lòng.
Vì dù phương pháp có khác nhau thế nào, thì nội dung cốt lõi vẫn chỉ xoay quanh một chuyện: phải có hồn lực.
Cách để người thường trừ tà thì có, nhưng những cách đó chỉ có thể đối phó với mấy con quỷ nhỏ ngờ nghệch vô tình bám vào người.
Còn cái ác quỷ mồm miệng lanh lợi từng nhập vào người dì trung niên hôm trước, vừa nhìn đã biết không phải loại dễ đối phó.
Sau nỗi lo "làm sao kiếm tiền", giờ đây Phác Thái Anh lại có thêm một nỗi băn khoăn mới: Làm sao để có được hồn lực đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip