Chương 27: Tôi Chưa Từng Chọc Gì Mấy Người
Phác Thái Anh vừa lau khô một mảng lớn trên sàn, lúc này mới có thời gian nói mấy câu với Kim Trân Ni: "Thật ra việc con bé không biết mình chết như thế nào cũng tốt."
Kết hợp với tình trạng của Đầu Rong Biển trước đó và những gì Kim Trân Ni đã nói, nguyên nhân cái chết của Nhân Nhân chắc chắn vô cùng thê thảm, nên mới có thể trở thành một con ma đến cả "Đầu Rong Biển" dù đã làm quỷ nhiều năm cũng không đánh lại được.
Cậu con trai đó nhất định đã làm điều gì đó vô cùng tàn nhẫn với Nhân Nhân. Phác Thái Anh không muốn đoán hắn ta đã làm gì, cũng không có chút hứng thú nào muốn biết. Giờ đây, hắn ta cũng đã phải trả giá cho việc mình đã làm lúc trước, bị mẹ của Nhân Nhân - Lý Diễm Hồng chém chết giữa phố. Cũng coi như là có vay có trả.
Sau khi biến thành ma, Nhân Nhân đã quên đi rất nhiều ký ức, đồng thời cũng quên luôn lý do mình chết. Cô bé chỉ nhớ tên gọi ở nhà và số điện thoại của mẹ, như vậy đã là đủ rồi.
Nếu cô bé nhớ lại cảnh tượng lúc mình chết, chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Phác Thái Anh không muốn nhìn thấy cảnh đó. Nhân Nhân thực sự là một đứa trẻ ngoan, luôn cảm thấy áy náy vì làm phiền đến người khác. Một cô bé như vậy nếu nhớ lại nguyên nhân cái chết của mình, thì cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp.
Kim Trân Ni rất hiểu ý của Phác Thái Anh. Dù sao thì nàng cũng là một lão quỷ sống cả ngàn năm rồi, nếu không ranh ma thì đã sớm bị những con quỷ khác ăn mất, làm sao có thể làm quỷ được cả nghìn năm chứ? Kim Trân Ni cười khẽ: "Làm ma quỷ lâu rồi thì tự nhiên sẽ nhớ ra lý do vì sao mình chết. Nguyên nhân chết càng rõ ràng thì oán hận trong lòng càng sâu. Rất nhiều con quỷ ngày càng trở nên vô nhân tính là vì vậy."
Phác Thái Anh đứng dậy, xách xô nước đi về phía sau. Nghe được lời này của Kim Trân Ni, cô khựng lại.
Cô không kìm được mà hỏi: "Nhân Nhân sẽ nhớ ra nguyên nhân mình chết sao?"
Kim Trân Ni khẳng định chắc nịch: "Sẽ."
Phác Thái Anh cúi đầu, đổ nước trong xô đi rồi mới lên lầu. Kim Trân Ni lơ lửng bên cạnh cô, không rời nửa bước. Nhìn thấy Phác Thái Anh tâm trạng sa sút, ngược lại Kim Trân Ni lại có vẻ rất vui: "Lúc trước ngươi vì chuyện của Lý Diễm Hồng mà u sầu buồn bã, giờ lại vì một nữ hài xa lạ mà đau lòng đến vậy. Phu quân à, ngươi đúng là người tốt hiếm thấy."
Trong lời Kim Trân Ni ít nhiều mang theo sự châm chọc. Phác Thái Anh ngồi trên giường, khoanh chân nhìn nàng. Kim Trân Ni thì đứng ngược trên trần nhà, áo cưới đỏ và mái tóc dài đen nhánh buông rũ xuống, gương mặt trắng bệch lơ lửng ngay trước mặt Phác Thái Anh.
Đây là một cảnh tượng vô cùng điển hình trong phim kinh dị. Nếu là người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho mặt mày tái mét. Nhưng Phác Thái Anh đã quen với dáng vẻ như vậy của Kim Trân Ni, dù là cảnh tượng đáng sợ thế nào, cô cũng chỉ thấy bình thường.
Nghe lời Kim Trân Ni nói, Phác Thái Anh lắc lắc đầu: "Em không phải người tốt gì cả, thật ra em tự biết rất rõ mình là người lạnh nhạt bẩm sinh. Ngay cả khi nghe tin cha mẹ mất tích, em cũng chỉ buồn đau trong chốc lát rồi lại quay về dáng vẻ thờ ơ như chẳng có gì. Cả đời này, em sẽ không bao giờ giống như Lý Diễm Hồng, vì con gái mà rơi vào tuyệt vọng như thế. Cũng sẽ không giống như Nhân Nhân, chỉ vì sợ làm mẹ hoảng sợ mà không dám đến gặp bà."
Kim Trân Ni nói: "Nhưng những việc ngươi làm lại không giống như lời ngươi nói."
Phác Thái Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng giải thích: "Có thể trong mắt chị là vậy, nhưng em thật sự không phải người lương thiện. Khi nhìn thấy Lý Diễm Hồng chém chết cậu con trai kia giữa phố, em không hề cảm thấy tiếc nuối cho một mạng sống trẻ trung vừa biến mất. Thậm chí sau này khi xem được video cha mẹ cậu ta đau đớn tột cùng, em cũng không thấy buồn. Lý do em thương xót cho Lý Diễm Hồng và Nhân Nhân là vì em có sự đồng cảm với họ. Người em giúp không phải là họ, mà là chính bản thân mình."
Kim Trân Ni nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh bằng đôi mắt đen láy, hồi lâu sau mới nói: "Ngươi thật là kỳ quặc."
Nói chuyện với Kim Trân Ni xong, Phác Thái Anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nở một nụ cười: "Có lẽ em vốn là kiểu người như vậy."
Phác Thái Anh đưa tay kéo tay áo Kim Trân Ni: "Ngủ đi thôi, muộn rồi, sáng mai em còn phải thi nữa."
Kim Trân Ni nhẹ nhàng bị kéo đến trước mặt như một chiếc bèo trôi không rễ. Nàng từ trạng thái lộn ngược trở lại bình thường, rồi áp sát bên cạnh Phác Thái Anh, nhìn cô chìm vào giấc ngủ.
Trong mắt Kim Trân Ni, Phác Thái Anh thực sự là một người rất khó hiểu. Rõ ràng cô ấy biết mình là người vô cảm, vậy mà lại luôn làm ra những chuyện đầy nghĩa khí, nhiệt tình.
Kim Trân Ni khẽ thở dài. Chờ đến khi Phác Thái Anh thật sự ngủ say, nàng mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Thật ra Kim Trân Ni không ngủ, nàng nhắm mắt lại cũng chỉ để để cho trước mắt chìm vào một mảng tối mà thôi, chứ không bao giờ thực sự ngủ được – tất cả các ma quỷ đều là như vậy. Vì thế, qua vô số ngày đêm, ma quỷ dần dần đánh mất nhân tính rồi rơi vào điên loạn.
Nhưng ở bên cạnh Phác Thái Anh, nàng lại sẵn lòng giả vờ như mình cũng ngủ, như thể chỉ cần làm vậy, nàng cũng là một người sống giống như Phác Thái Anh.
Sáng hôm sau khi Phác Thái Anh thức dậy, việc đầu tiên là xem giờ, rồi gọi điện cho Trần Tư Nam: "Có cách nào siêu độ ma quỷ không?"
"Một nghìn."
"Vừa sáng sớm đã đòi tiền, quá là tổn thương nhau."
"Cái người lớn đáng ghét chỉ gọi cho tôi khi cần học cái gì thì không có tư cách nói câu đó."
Phác Thái Anh hiểu rồi, giá này là không mặc cả được.
"Nhóc chờ chút." Phác Thái Anh không cúp máy, mở ứng dụng thanh toán trên điện thoại ra xem số dư, rồi không nhịn được hỏi: "Cho trả góp không?"
"Cho."
Phác Thái Anh chuyển khoản 200 tệ làm tiền đặt cọc. Nhìn số dư sắp vơi cạn, tim cô đau nhói. Tháng này cô đã tiêu 2000 tệ bên chỗ Trần Tư Nam, mà còn nợ lại 1600 chưa trả, kiểu chi tiêu này hoàn toàn nằm ngoài khả năng chịu đựng của cô.
"Nhận được rồi. Tối nay sau khi tan học tôi sẽ tổng hợp xong tài liệu rồi gửi cho chị. Giờ tôi vào lớp đây."
"Ừ." Ngoài nói ừ thì Phác Thái Anh còn biết nói gì nữa? Chẳng lẽ lại chạy đến lắc Trần Tư Nam, bắt cậu ta nôn tài liệu ra ngay lập tức? Mà trường của Trần Tư Nam cũng nghỉ hè muộn thật, cô sắp thi xong nghỉ hè rồi mà cậu ta vẫn còn chưa được nghỉ.
"Đám học sinh cấp hai bây giờ đúng là cạnh tranh ghê gớm thật." Phác Thái Anh buông một câu than phiền rồi xách cặp lên đi đến trường.
Thi xong một môn, Phác Thái Anh ăn trưa ở trường rồi mới về ký túc xá tìm các bạn cùng phòng để so lại tài liệu ôn thi. Làm xong tất cả những việc đó thì đã khoảng một, hai giờ chiều, đúng lúc nắng gay gắt nhất cô mới quay lại tiệm vàng mã.
Hôm nay trời thực sự rất nóng, trong ký túc xá ai cũng bật điều hòa. Vừa nãy Phác Thái Anh còn không muốn ra khỏi phòng vì mát mẻ quá. Nhưng vì cô không còn ở ký túc xá nữa, nên bạn cùng phòng cũng không chia tiền điện cho cô, mà cô cũng ngại ở lại "hưởng ké" điều hòa quá lâu.
Thật ra không phải Phác Thái Anh muốn về nhà vào lúc nắng nóng nhất, mà là cô muốn mau chóng về nhà, để Kim Trân Ni ra ngoài rồi nàng sẽ ôm cô một cái cho mát.
Nhờ có Kim Trân Ni ở bên mà không biết cô đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện, Phác Thái Anh cảm thấy bây giờ mình không thể thiếu Kim Trân Ni được nữa.
Chỉ là, Phác Thái Anh còn chưa kịp trải nghiệm sự mát lạnh mà Kim Trân Ni mang lại, thì đã bị cái lạnh từ Lý Diễm Hồng và con ác quỷ bám theo bà ta làm cho ớn lạnh trước rồi.
Từ thật xa Phác Thái Anh đã nhìn thấy Lý Diễm Hồng. Chủ yếu là vì giờ này trên con phố cổ hầu như không có ai. Các cửa tiệm ở phố cổ đa phần là do người lớn tuổi mở, bình thường cũng ít khách, huống gì là vào khoảng một giờ trưa nắng như đổ lửa. Giờ này không ai đi dạo ngoài đường cả, mấy ông bà chủ đều đang trưa ngủ trong nhà.
Từ rất xa, Phác Thái Anh đã thấy có một người đi ngược chiều về phía mình, rất nổi bật giữa con đường vắng.
Lý do khiến Phác Thái Anh lập tức nhận ra Lý Diễm Hồng là vì bà ta mặc quá dày. Đã vào tháng Bảy, nhiệt độ không ngừng tăng cao, đã lên đến ba mươi tư, ba mươi lăm độ. Bây giờ ai cũng mặc áo thun quần đùi, nhiều lắm thì thêm một cái áo chống nắng, vậy mà Lý Diễm Hồng lại mặc một cái áo bông dày cộp, thế này chẳng phải quá kỳ quái sao?
Còn chưa lại gần, Phác Thái Anh đã nhìn thấy làn khói đen bao phủ quanh người Lý Diễm Hồng. Cô chợt hiểu ra thế nào là "ấn đường đen kịt", "mây đen đè đầu". Cô không chắc mình trong mắt Trần Tư Nam trông ra sao, nhưng lúc này, trong mắt Phác Thái Anh, Lý Diễm Hồng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.
Đúng lúc đó, Phác Thái Anh nhận được một cuộc điện thoại, là số của nữ cảnh sát mà cô từng lưu trước đó. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói gấp gáp của nữ cảnh sát:
"Phác Thái Anh! Em phải cẩn thận! Sáng nay Lý Diễm Hồng đã giết chết một nam sinh học cùng trường với con gái bà ta ngay trước cổng khu dân cư, giữa ban ngày ban mặt. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện bà ta đang đi về phía em. Đồng nghiệp tôi đang trên đường đến chỗ em, em phải cẩn thận với Lý Diễm Hồng!"
Phác Thái Anh nuốt một ngụm nước bọt: "Bây giờ không phải là vấn đề cẩn thận hay không nữa đâu, vì Lý Diễm Hồng đang ở ngay trước mặt em, cách em chừng bảy, tám chục mét. Em chuẩn bị chạy rồi."
"Chạy mau!"
Phác Thái Anh cúp máy, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Phản ứng của cô rất nhanh, nhưng Lý Diễm Hồng còn nhanh hơn. Ngay khoảnh khắc Phác Thái Anh quay đầu bỏ chạy, bà ta đã lao tới. Tốc độ đó hoàn toàn không giống tốc độ mà một người phụ nữ trung niên nên có. Phác Thái Anh quay đầu nhìn lại, thấy tốc độ chạy của bà ta thì hoảng hồn.
Cô lập tức hiểu ra vì sao nam sinh cấp ba kia lại bị giết, tốc độ này căn bản không phải của Lý Diễm Hồng. Bà ta vung tay rất nhanh, mỗi bước đều sải rất dài, hoàn toàn vượt quá khả năng của một người bình thường như bà ta.
Phác Thái Anh là sinh viên đại học trẻ trung, khỏe mạnh, từ nhỏ đã được bố mẹ huấn luyện, lại có người hướng dẫn đặc biệt. Cô tự tin nếu mình học chuyên thể thao thì cũng chẳng có vấn đề. Hôm nay dù mang dép làm tốc độ có chậm lại chút, nhưng thế nào cũng không thể bị một phụ nữ trung niên đuổi kịp chứ?
Vậy mà chỉ vài phút sau, Phác Thái Anh cảm thấy đối phương sắp đuổi kịp mình rồi.
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, biết rằng tình hình này không ổn. Cô dừng lại rồi quay người trở lại, chuẩn bị liều một phen với Lý Diễm Hồng. Thầy dạy cận chiến từng nói với cô: "Gặp phải đối thủ không đánh lại thì phải chạy, nhưng nếu chạy cũng không thoát mà đối phương còn đuổi theo không bỏ, thì chỉ có thể phản kháng. Em là con gái, lại là một cô gái rất xinh đẹp, hãy tin rằng sẽ có người đến cứu em."
Thầy ơi, trong tình huống này chắc kể cả thầy tới cũng chưa chắc cứu nổi em...
Phác Thái Anh không chạy nữa. Lúc này giữa cô và Lý Diễm Hồng chỉ còn vài mét. Cô nhìn chằm chằm vào bà ta và cả con ác quỷ không biết từ khi nào đã bò lên sau lưng bà.
Con ác quỷ kia nhe răng cười dữ tợn, phát ra tiếng "khặc khặc" rùng rợn.
Phác Thái Anh nghĩ, nếu đã không chạy thoát được, vậy thì phải "tiên lễ hậu binh".
*Tiên lễ hậu binh: Trước hết dùng đường lối ngoại giao để giải quyết việc tranh chấp giữa đôi bên, nếu không kết quả thì mới dùng tới sức mạnh để giải quyết.
Cô hít sâu, vận khí xuống đan điền, nhìn thẳng vào ánh mắt trống rỗng của Lý Diễm Hồng rồi dõng dạc nói: "Trước hết, tôi không chọc gì tới mấy người cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip