Chương 69: Sắp Bị Bắt Đi Kết Minh Hôn Rồi

Lòng ngực của Kim Trân Ni rất lạnh, nhưng tháng Tám vốn đã nóng nên Phác Thái Anh không thấy lạnh đến mức khó chịu, ngược lại còn thấy rất thoải mái. Cô rúc vào vòng tay Kim Trân Ni, nhớ lại giấc mơ vừa rồi mà nổi cả da gà. Ngay trong lúc mơ cô đã không tin giấc mơ đó là thật, bây giờ tỉnh rồi lại càng không tin.

Vì vậy nên câu đầu tiên Phác Thái Anh thốt ra là: "Có thứ dơ bẩn!"

Cái thứ đó đúng là bẩn thật, suýt nữa làm mù mắt cô. Sau khi định thần lại, Phác Thái Anh nâng mặt Kim Trân Ni lên nhìn chăm chú một lúc lâu, cố gắng xóa sạch hình ảnh tên đàn ông xấu xí trong giấc mơ ra khỏi đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Phác Thái Anh bắt đầu kể khổ với Kim Trân Ni: "Chị không biết em vừa mơ thấy cái gì đâu! Em cảm giác chắc chắn là tên quỷ tra nam đó đang giở trò quỷ!"

Cô kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong mơ cho Kim Trân Ni nghe, sắc mặt Kim Trân Ni lập tức tối sầm lại.

Kim Trân Ni không nói hai lời, định xông ra ngoài chém tên quỷ tra nam kia một trận, nhưng bị Phác Thái Anh ôm chặt lấy eo kéo lại: "Chị chờ chút đã! Chờ vài hôm nữa em đi với chị! Cho em chuẩn bị ít đồ nghề đã!"

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, người giấy mà Phác Thái Anh gấp sắp hết sạch rồi, còn mấy sợi chỉ đỏ khó làm kia cũng dùng nhiều đến mức không còn bền, bắt buộc phải thay mới hoàn toàn.

Kim Trân Ni tính nóng như lửa, suýt chút nữa đã không kiềm lại được: "Vậy tối mai nếu nàng lại mơ nữa thì sao?"

Phác Thái Anh ngây ra một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ. Cô cảm thấy tên quỷ tra nam kia chắc chắn lần theo đường truyền mạng mà mò tới. Trong sổ tay hướng dẫn dành cho người mới cô từng học có nói, có những con quỷ có thể hành động thông qua vật trung gian.

Giống như mấy thứ nổi tiếng kiểu điện thoại của Mary, băng ghi hình của Sadako, đều là dựa vào một loại vật dẫn cụ thể để hại người. Tên quỷ tra nam kia có lẽ cũng vậy, dùng cuộc trò chuyện trên điện thoại để tiến hành định vị rồi giở trò ảnh hưởng đến đối phương. Chỉ là Phác Thái Anh không ngờ nó lại có nhiều chiêu trò như vậy, đến cả mộng cảnh cũng có thể lợi dụng để làm cô buồn nôn.

*Điện thoại của Mary là truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Câu chuyện thường kể về một người nhận được một loạt cuộc gọi bí ẩn từ một giọng nữ lạ, tự xưng là Mary. Sau đó, người nhận cuộc gọi thường biến mất hoặc bị hại, và không ai biết chuyện gì xảy ra. Còn băng ghi hình của Sadako thì tương đối nổi tiếng (Nhân vật trong phim Ringu - The Ring), Sadako là cô gái mặc váy trắng với mái tóc đen dài che mặt, bò ra khỏi màn hình TV.

Nghĩ một lúc, Phác Thái Anh hỏi: "Nó có thể theo vào cảnh trong mơ rồi tác động đến em, vợ à chị không làm được à?"

Phép khích tướng, đơn giản nhưng hữu hiệu.

"Sao ta lại không làm được? Mấy trò vặt vãnh đó chỉ có mấy thứ không ra gì như nó mới làm thôi."

Kim Trân Ni hiển nhiên vẫn còn đang giận vì chuyện tên quỷ tra nam kia xâm nhập vào giấc mơ của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh lại ghé sát tới, dán môi lên môi nàng khẽ chạm một cái: "Vậy chị cũng vào mơ với em đi, vợ à, dựa vào chị hết đó! Không thì mới tối đầu tiên nó đã đòi nắm tay em rồi, tối mai ai biết nó còn định làm gì nữa!"

Kim Trân Ni ngẩn người rồi đưa tay đặt lên môi, một lúc sau sắc mặt cũng không còn tái như trước nữa, hiển nhiên nàng đang thẹn thùng. Đôi mắt đen nhánh vốn không có chút ánh sáng nào của nàng, giờ đây lại dâng lên gợn sóng lấp lánh. Chưa đến một phút sau, Kim Trân Ni biến mất rồi chui vào cái bóng của Phác Thái Anh.

Chuyện nên làm hay không nên làm, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đều làm cả rồi, không nghĩ tới hiện tại nàng ấy còn có thể thẹn thùng đến mức này được.

Cái hôn kia của Phác Thái Anh chỉ là để xua đi cảm giác buồn nôn vừa rồi do tên quỷ tra nam mang lại. Tuy nó chưa chạm tay vào cô thật, nhưng cái "bộ phim tình cảm" nó phát cho cô xem cũng khiến cô cực kỳ khó chịu. Đùa à, cô – Phác Thái Anh sao có thể làm ra cái dáng vẻ thẹn thẹn thùng thùng, e e ấp ấp như chim nhỏ nép vào người đàn ông được chứ? Cô mà có yêu đương thì cũng phải là người nằm trên!

Phác Thái Anh ngẩn người giây lát, rồi mạnh mẽ đè nén một ý nghĩ khác trong đầu: Cô không có yêu đương gì với Kim Trân Ni hết nha!

Sang tới ngày hôm sau, trước khi đi ngủ Phác Thái Anh còn nghiêm túc dặn dò Kim Trân Ni: "Vợ à, nhất định chị phải vào trong mơ với em đó! Không thì một mình em vào đó chẳng khác gì dê vào miệng cọp, lỡ bị nó nắm tay thiệt rồi sao!"

Kim Trân Ni đưa tay đè cô xuống giường: "Phu quân cứ yên tâm."

Có được lời đảm bảo của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh thật sự thấy yên tâm. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Không biết có phải do tên quỷ tra nam kia không mà lần này Phác Thái Anh vào giấc rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, cô đã đi vào trong mơ.

Không giống với lần đầu tiên ở đại viện Giang Nam, lần này khi mở mắt ra, Phác Thái Anh phát hiện mình đang ở trên sân khấu hát tuồng.

Cơ thể vẫn không nghe theo điều khiển, tay cô vung vẩy ống tay áo dài, âm thanh ê a phát ra từ chính miệng cô.

Phác Thái Anh thật không ngờ, trong mơ cô lại có thể bật ra kỹ năng mới: hát tuồng.

Âm thanh đúng là giọng của cô, Phác Thái Anh từ lâu đã biết giọng mình rất hay, nhưng không ngờ khi hát tuồng còn quyến rũ đến vậy.

"Hán binh đã chiếm đất, bốn bề vang tiếng Sở ca. Đại vương chí khí đã tận, thiếp đây còn sống có nghĩa gì."

Phác Thái Anh nghe thấy mình hát đoạn này, dù không rành lắm về tuồng cổ nhưng cũng biết đây là đoạn Bá Vương Biệt Cơ. Cô vung tay áo, bước đi duyên dáng, không biết từ đâu lôi ra một thanh kiếm đạo cụ rồi kề lên cổ. Khi hát đến câu cuối "Đại vương!" với giọng bi ai, Phác Thái Anh làm động tác cắt cổ tự vẫn, rồi từ từ ngã xuống sân khấu.

Dù nhìn thì khá đẹp, nhưng trong lòng Phác Thái Anh không khỏi thầm chửi một tiếng: Xui xẻo.

Vừa mới vào mộng cảnh chưa được mấy phút đã diễn luôn một màn chết tại chỗ, dù biết là đang đóng kịch, nhưng cô vẫn chẳng vui nổi.

Nhất là khi ở trên sân khấu, Phác Thái Anh còn nhìn thấy tên đàn ông trong hàng ghế đầu, kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ lần trước. Rõ ràng, kịch bản lần này đã chuyển đến kiếp thứ hai mà cô từng thấy: kiếp mà hắn là đại soái, còn cô là một đào hát. Trong lòng Phác Thái Anh bắt đầu thấy khó chịu, đồng thời cố gắng tìm xem Kim Trân Ni đang ở đâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng ấy.

Kết thúc màn biểu diễn, chớp mắt một cái, Phác Thái Anh đã ở sau hậu trường. Cô đang ngồi tẩy trang thì ông chủ gánh hát ôm bó hoa đến, nói là đại soái gửi tặng. Đúng lúc đoạn hoạt cảnh kết thúc, Phác Thái Anh có thể tự điều khiển bản thân, cô lập tức đấm cho ông chủ gánh hát một trận.

Dù gì cũng chỉ là NPC trong mơ, đánh thì đánh thôi, Phác Thái Anh thấy tâm trạng dễ chịu hơn một chút. Đã vào giấc mơ thì chớ, vừa vào lại còn phải diễn cảnh Ngu Cơ tự vẫn, còn không tìm thấy Kim Trân Ni đâu, đủ thứ cộng lại khiến Phác Thái Anh tức đến phát điên. Có lẽ vì sợ bị đánh, gã đàn ông đóng vai đại soái kia cũng không dám đến hậu trường tìm cô.

Phác Thái Anh lên một chiếc xe kéo tay, chuẩn bị về nhà. Thật ra cô cũng không biết nhà ở đâu, chỉ là lúc rời khỏi gánh hát thì có xe kéo đến đón, nói rằng cô là khách quen. Phác Thái Anh nghĩ đây chắc cũng là một phần của giấc mơ nên liền lên xe.

Người phu xe kéo cô đi được một đoạn, đến một con hẻm thì ba tên du côn nhảy ra chặn đường, định cướp tiền lại còn giở trò đồi bại.

Ba tên này trông như bị suy dinh dưỡng, nhìn hao hao ba con ma ăn mày trước đó, gương mặt cũng có vài phần giống. Phác Thái Anh cau mày, trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ.

Giấc mơ này... có khi cũng không hoàn toàn do tên quỷ tra nam kia khống chế. Hắn ta chưa chắc đã kiểm soát được hoàn toàn giấc mơ của cô.

Nhận ra điều này, Phác Thái Anh bước xuống xe kéo tay, chuẩn bị thử xem rốt cuộc giấc mơ này do ai làm chủ. Người kéo xe định lên tiếng nói gì đó nhưng bị Phác Thái Anh trừng mắt một cái, lập tức đứng như tượng không nhúc nhích nổi. Phác Thái Anh chắp hai tay nắm thành nắm đấm, cổ hơi nghiêng, phát ra tiếng xương kêu răng rắc.

Ở trong mơ mọi thứ đều có thể. Phác Thái Anh hành động cực nhanh, ba chiêu hai đòn đã đánh gục ba tên du côn. Cô còn làm ra mấy động tác phi logic, như nhảy cao ba thước, chạy trên tường như khinh công rồi tung một cú đá bay thẳng một tên.

"Đại ca! Nhị ca!" Âm thanh chói tai này vô cùng quen thuộc, suýt nữa làm tai Phác Thái Anh bị chấn đến điếc luôn. Điều này càng chứng minh một điều: tên quỷ tra nam có thể thiết lập giấc mơ, nhưng chủ nhân của giấc mơ không phải hắn mà chính là Phác Thái Anh. Vậy nên khi cô phản kháng, hắn không thể cưỡng ép đưa cô vào các tình tiết sắp đặt sẵn. Cô rất phản cảm chuyện tiếp xúc cơ thể với tên quỷ tra nam, nên ngay cả trong đoạn hoạt cảnh cũng không có hình ảnh mặn nồng gì giữa hai người họ.

Ngay cả những người xuất hiện trong mơ cũng là lấy từ những hình ảnh mà Phác Thái Anh từng gặp ngoài đời để tạo ra.

Sau khi hiểu ra điều đó, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nếu cô mới chính là chủ nhân của giấc mơ, thì mấy trò vặt của tên quỷ tra nam chẳng có tác dụng gì hết.

Phác Thái Anh nhặt lại chiếc túi bằng ngọc trai vừa đánh rơi, nhìn viên ngọc trai to đùng trên đó, không khỏi cảm thán: "Cái viên ngọc này mà là đồ thật ngoài đời, thì mình chẳng phải lo ăn lo mặc luôn nhỉ?" Cô phủi bụi bám trên túi, rồi khoác lên vai.

Hiện tại cô đang mặc một chiếc sườn xám màu đen, tóc búi cao sau đầu, khoác chiếc túi ngọc trai trên vai, trông chẳng khác gì một người phụ nữ bước ra từ bức ảnh cũ thời Dân quốc.

Dáng người của Phác Thái Anh rất đẹp, mà bộ sườn xám này lại càng tôn lên đường cong của cô. Phác Thái Anh bước ra khỏi con hẻm, nhìn vào bóng phản chiếu trên tủ kính của một cửa tiệm ven đường, thấy được dáng vẻ của mình thì không khỏi cảm thán: "Mình đẹp thật đấy."

Đúng lúc này, tên quỷ tra nam đóng vai đại soái mới lững thững xuất hiện. Phác Thái Anh liếc thấy khẩu súng bên hông hắn, nghĩ ngợi một chút, cô không muốn xuống sân khấu quá sớm nên quyết định tạm thời phối hợp diễn một đoạn với hắn.

Dù sao cũng phải đợi đến khi thấy được Kim Trân Ni, mới có thể "đóng máy".

Là một cô nàng hướng ngoại dạn dĩ, Phác Thái Anh lập tức bước tới bắt chuyện: "Đại soái, ngài đến muộn rồi đấy. Nếu đến sớm hơn chút thì đã có thể xử lý ba tên du côn kia rồi."

Trên đầu đại soái từ từ xuất hiện một dấu chấm hỏi. Hắn định đưa tay nắm tay Phác Thái Anh nhưng cô đã khéo léo tránh đi, khiến bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung, trông thật lúng túng.

May mà tên quỷ tra nam này quanh năm diễn kịch trong giấc mơ người khác, nên cũng tích lũy được chút diễn xuất, nhanh chóng nhập vai tiếp tục câu chuyện: "Phác Thái Anh, em không sao là tốt rồi! Tôi... tôi muốn cưới em làm vợ. Nếu không, em sẽ bị nhà họ Kim bắt đi, gả cho vị tiểu thư đoản mệnh của họ làm minh hôn mất!"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt: Cái gì đây? Kịch bản mới à? Cũng mới lạ phết đấy.

Chỉ là cái tên đại soái này cũng thật sốt ruột đẩy nhanh kịch bản quá đi, vừa vào giấc mơ đã cầu hôn rồi, có ai làm vậy không? Nhìn xem Phác Thái Anh cô có vẻ gì là muốn lấy hắn không? Cô chẳng hứng thú gì với hắn, nhưng lại rất có hứng thú với cô tiểu thư họ Kim kia.

Dù sao thì đó cũng là vợ mình mà. Mà đã nhắc đến minh hôn thì mình cũng từng kết qua một lần rồi.

Chỉ là lần đầu không có kinh nghiệm, mơ mơ hồ hồ cũng chẳng chuẩn bị gì, Phác Thái Anh cảm thấy lần đó kết hôn không tốt lắm. Lần này lại có cơ hội nữa? Nhất định phải nắm bắt cho tốt!

Phác Thái Anh rút khăn tay từ túi ra, khẽ chấm vào khóe mắt, diễn vai một cô gái sắp bị bắt đi kết minh hôn rất sợ hãi và hoảng loạn, chỉ là nước mắt cô mãi không rơi được nên trông hơi gượng gạo: "Thế thì thật tốt quá!"

Câu này là buột miệng nói ra, mãi đến khi thấy mặt đại soái sắp cứng đơ rồi, cô mới nhận ra mình vừa lỡ lời, thốt ra lời thật lòng mất rồi.

Phác Thái Anh vội chữa lại: "Haizz, cũng chẳng còn cách nào. Em chỉ là một cô đào hát, sao dám chống lại Kim gia? Đây chính là số mệnh của em."

Lời tác giả: Kết hôn lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip