Chương 81: Xoá Ký Ức
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, Phác Thái Anh vẫn chưa tìm được lý do nào để phản bác lại Thẩm Mật thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc". Cô sững người một lúc, theo bản năng quay đầu lại thì thấy cảnh sát Sở mở cửa bước vào.
Anh giơ tay trái lên, nắm tay lại đặt ngang trước ngực, tay phải đưa ngón trỏ ra chạm vào cổ tay trái. Trên tay trái anh không đeo đồng hồ, nhưng động tác này đã biểu thị rằng, đã đến giờ. Phác Thái Anh gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, kéo ghế đặt lại đúng chỗ cũ rồi đi theo cảnh sát Sở ra ngoài.
Sau khi cảnh sát Sở đóng cửa lại mới lên tiếng, anh bảo Phác Thái Anh cứ nghỉ ngơi một chút trước, nhưng Phác Thái Anh hỏi liệu mình có thể đứng xem ở phòng phía sau kính một chiều không.
Cảnh sát Sở suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu: "Thật ra chúng tôi cũng rất lo cho tình trạng của Thẩm Mật. Cô ấy giống như bị một con quỷ tình nghi che mắt. Hiện tại chưa gây tổn hại gì cho cô, nhưng nếu thả cô ấy về, chúng tôi lo rằng sau này cô ấy sẽ còn gây phiền phức cho cô. Cô xem thử tình hình của cô ấy cũng tốt, nhớ chú ý an toàn cho bản thân."
Nói xong, cảnh sát Sở cùng hai cảnh sát khác bước vào phòng thẩm vấn, còn Phác Thái Anh thì đứng phía sau kính một chiều, tai nghe âm thanh phát ra từ căn phòng qua hệ thống.
Những câu hỏi của cảnh sát Sở sắc bén hơn hẳn Phác Thái Anh, và anh cũng không bận tâm đến chuyện yêu đương tình cảm của Thẩm Mật, chỉ chăm chăm hỏi những thông tin mình cần.
Sau khi thẩm vấn xong, họ dẫn cả Phác Thái Anh và Thẩm Mật sang phòng hòa giải.
Trong phòng hòa giải, Phác Thái Anh thấy bà Thẩm, bà ta vẫn giữ vẻ quý phái, sang trọng như thường lệ.
Lớp trang điểm tinh tế của bà ta như thể một chiếc mặt nạ đeo trên mặt.
Bà Thẩm trước tiên cảm ơn Phác Thái Anh đã giúp trừ bỏ con quỷ kia, sau đó chuyển khoản trước mặt cô khoản thù lao đã thỏa thuận từ trước. Tiếp đó còn trò chuyện vài câu, chủ yếu toàn những lời khách sáo vô thưởng vô phạt. Trong lúc bà Thẩm nói chuyện, ánh mắt của Phác Thái Anh hoàn toàn không đặt trên người bà, mà là nhìn về phía Thẩm Mật.
Từ lúc bà Thẩm xuất hiện, Thẩm Mật trở nên cực kỳ im lặng, cô ta ngồi trên ghế, hai tay đặt trên mặt bàn. Rõ ràng không bị còng nữa, nhưng cô ta vẫn giữ dáng vẻ như khi còn ngồi trên ghế sám hối.
Trên người cô không còn xiềng xích, nhưng trái tim vẫn bị trói buộc.
Sau khi trò chuyện với Phác Thái Anh xong, bà Thẩm bước đến bên cạnh người mà bà gọi là "đứa con gái không biết cố gắng" của mình. Trên mặt bà nở nụ cười, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, không có chút nghiêm khắc nào: "Thẩm Mật, con đứng dậy trước đi."
Giọng điệu ấy khiến Phác Thái Anh cứ tưởng rằng sau khi Thẩm Mật đứng dậy, bà mẹ này sẽ ôm lấy cô. Nhưng thực tế là bà Thẩm giơ tay lên, tát một cái thật mạnh vào mặt Thẩm Mật. Cái tát ấy rất nặng, Phác Thái Anh thấy rõ mặt Thẩm Mật sưng phồng lên, cả đầu lệch sang một bên.
Mà điều đáng sợ nhất là: bà Thẩm vẫn nói năng ngọt ngào, bộ dáng như thể đang khuyên nhủ vì muốn tốt cho con mình: "Mật Mật, sao con không nghe lời mẹ chứ? Mẹ có thể hại con sao? Từ nhỏ đến lớn, mẹ có chuyện gì mà không nghĩ cho con? Nuôi con lớn thế này, con xem học vấn của con cao bao nhiêu, quần áo ăn uống có thiếu gì không? Sao lại đi yêu đương trên mạng thế kia?"
"Mới đầu mẹ cũng không trách con, là do con bị con quỷ đó làm cho mê muội đầu óc. Nhưng sau này, bà chủ Tiểu Phác đây đã giúp con đuổi con quỷ đó đi rồi, tại sao con vẫn không tỉnh ra, không biết hối cải?"
Khi nói những lời này, giọng bà Thẩm không hề nặng, hoàn toàn là lời nói nhỏ nhẹ. Nếu không nghe rõ nội dung, người khác có lẽ còn tưởng rằng bà đang an ủi con gái mình.
Nhưng trên thực tế, đó chỉ là những lời trách móc.
Phác Thái Anh không nhịn được rùng mình một cái, bà Thẩm thật sự rất đáng sợ.
Mẹ của Phác Thái Anh mỗi khi tức giận sẽ quát cô to tiếng, nếu hai người cãi nhau thì chính là kiểu đôi bên không nhường nhau, gay gắt từng lời từng chữ. Nhưng cãi nhau xong thì vẫn đâu lại vào đấy, sinh hoạt không thay đổi. Phác Thái Anh luôn nghĩ đó mới là trạng thái bình thường của quan hệ mẹ con.
Nhưng mối quan hệ giữa hai mẹ con nhà này lại khiến cô thấy một kiểu tương tác hoàn toàn khác. Bà Thẩm nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến người ta thấy còn đáng sợ hơn cả lúc mẹ cô tức giận gào vào mặt cô.
Phác Thái Anh còn chưa kịp hành động, cảnh sát Sở đã đứng ra: "Bà Thẩm, chuyện nhà bà tôi không can thiệp, nhưng đây là đồn cảnh sát, bà ra tay đánh người ngay trước mặt tôi thì tôi buộc phải xử lý. Nếu còn có hành vi quá khích, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế."
Bà Thẩm mỉm cười: "Tôi chỉ là nhất thời quá xúc động thôi, sau này sẽ không đánh Mật Mật nữa. Cũng là vì yêu mà trách thôi."
Thấy bà Thẩm không có hành vi nào khác vượt giới hạn, cảnh sát Sở mới gật đầu.
Không ngờ bà Thẩm còn có chiêu mới. Bà ta quay sang phía Phác Thái Anh, thái độ chân thành, thậm chí còn chân thành hơn cả khi đến tiệm vàng mã lần trước: "Bà chủ Tiểu Phác, cô xem có cách nào khiến con bé Mật Mật nhà chúng tôi quên được đoạn ký ức bị con quỷ kia quấn lấy không? Cũng không phải chỉ vì chúng tôi, mà là vì Mật Mật nữa. Giờ con bé cố chấp quá, nếu sau này lại đi tìm cô thì cũng phiền. Cô là kỳ năng dị sĩ, chắc cũng biết vài loại pháp thuật kiểu này chứ?"
Phác Thái Anh nhìn về phía Thẩm Mật: "Vậy bản thân cô ấy đồng ý sao?"
Thẩm Mật đang ôm mặt khẽ động đậy, mẹ cô lập tức liếc mắt ra hiệu. Thẩm Mật buông tay xuống, nở một nụ cười với Phác Thái Anh: "Tôi cũng muốn quên anh ta đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô nói đúng, sau này sẽ có người thật lòng yêu tôi, xuất hiện trong đời tôi, tôi không nên như thế này nữa..."
Thẩm Mật trông có vẻ bị ép buộc nhưng lời cô nói lại rất chân thành. Phác Thái Anh có thể nhìn thấy sự buông bỏ, nhẹ nhõm trong ánh mắt của cô.
Thực ra Phác Thái Anh cũng nghĩ nếu có thể khiến Thẩm Mật quên đi thì tốt hơn. Dù sao con quỷ tra nam kia không phải người tốt, lại đã bị cô xử lý rồi. Nếu sau này Thẩm Mật vẫn không tỉnh táo, cứ tiếp tục dây dưa với cô thì sẽ mang lại rắc rối lớn cho cuộc sống của cô.
Trộm thì có thể trộm ngàn ngày, nhưng nào có ai có thể đề phòng trộm cả ngàn ngày được? Phác Thái Anh ngày nào cũng phải phòng bị mấy con ma quỷ tới gây chuyện đã đủ mệt rồi, cô không muốn lại phải phòng thêm một người sống.
Phác Thái Anh không biết loại pháp thuật này, cô bảo bà Thẩm và Thẩm Mật đợi một chút rồi chạy ra ngoài, ngồi xổm trong góc gọi điện cho Trần Tư Nam.
Lúc này đã rất muộn, gần đến nửa đêm, đúng vào giờ cậu nhóc Trần Tư Nam đi ngủ. Nếu không phải chuyện gấp, Phác Thái Anh cũng không muốn gọi cậu. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là điện thoại được bắt máy rất nhanh, chỉ là đầu bên kia không phải Trần Tư Nam mà là sư huynh của cậu.
"Phác thí chủ? Tiểu sư đệ nhà tôi ngủ rồi, nếu có việc gì cô cứ nói với tôi."
Trần Tư Nam là học sinh cấp hai, khi ngủ bị thu điện thoại cũng hợp lý.
Phác Thái Anh không chần chừ, trình bày sơ qua tình hình hiện tại. Đầu dây bên kia, sư huynh của Trần Tư Nam trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tình hình của bà Thẩm và tiểu thư Thẩm tôi cũng nghe tiểu sư đệ nói qua, không ngờ lại thành ra như thế này. Về loại pháp thuật giúp quên ký ức kia thì đúng là có, nhưng sẽ tiêu tốn khá nhiều hồn lực. Tôi sẽ tìm lại rồi gửi cho Phác thí chủ, việc này xin phiền cô."
Phác Thái Anh đáp "được", rồi thuận miệng hỏi luôn giá: "Pháp thuật đó bao nhiêu tiền?"
Sư huynh của Trần Tư Nam cười nhẹ: "Chúng ta là bạn bè, việc này xem như tiểu đạo tặng cho thí chủ. Thường ngày thí chủ làm bạn với tiểu sư đệ, cũng là bạn của ba anh em chúng tôi. Chút chuyện nhỏ này, nói đến tiền thì lại mất vui."
Phác Thái Anh suýt chút nữa cảm thán: Đấy nhìn xem, thế mới gọi là khí độ, là tầm vóc! Trần Tư Nam suốt ngày đòi tiền mình, đúng là không bằng sư huynh cậu ấy rộng lượng!
Mặc dù cảm thán một câu như vậy, nhưng Phác Thái Anh vẫn biết, sau cùng vẫn phải chuyển tiền cho Trần Tư Nam.
So với sư huynh của cậu, Trần Tư Nam vẫn dễ đối phó hơn chút. Thời nay, việc gì có thể giải quyết bằng tiền thì đừng dùng tình cảm. Nợ ân tình là thứ khó trả nhất.
Phác Thái Anh hiểu rõ điều đó, Trần Tư Nam cũng hiểu, và sư huynh của cậu dĩ nhiên càng biết rõ hơn. Muốn dùng chút ân huệ nhỏ nhoi để khiến Phác Thái Anh ghi nhớ ân tình thì e là quá nhẹ. Trên thực tế, ân tình của Trần Tư Nam, Phác Thái Anh sẽ luôn nhớ. Cậu từng đưa cho cô mức giá cực kỳ ưu đãi, như thế đã xứng đáng với hai chữ "bạn bè". Chứ nếu mà cho không thật sự, Phác Thái Anh đã quay đầu bỏ chạy rồi.
Nợ ân tình khó mà đền, Phác Thái Anh chẳng muốn dính đến thứ đó chút nào.
Bề ngoài thì cô tỏ ra vui vẻ đồng ý, cảm ơn rối rít, nhưng thực ra, đợi đến sáng khi Trần Tư Nam thức dậy, cô sẽ lập tức chuyển tiền cho cậu.
Không lâu sau, sư huynh của Trần Tư Nam đã gửi qua pháp thuật xóa ký ức. Rõ ràng không phải kiểu của nhà họ Phác, vì hoàn toàn không cần dùng đến tờ giấy nào. Nhà họ Phác là một gia tộc thật sự rất mê giấy, bất kể pháp thuật gì cũng phải dính dáng đến giấy, khiến Phác Thái Anh cảm thấy tổ tiên nhà họ chắc hẳn có một tình cảm đặc biệt sâu sắc với giấy.
Nhưng pháp thuật lần này lại là một loại truyền thống cổ điển, dùng ấn quyết, thông qua các thủ pháp khác nhau để dẫn dắt hồn lực, từ trong đống ký ức bóc tách ra đoạn ký ức cần xóa, rồi cuối cùng rút nó ra và tiêu hủy. Đúng như lời sư huynh Trần Tư Nam nói, pháp thuật này tiêu hao hồn lực khá lớn, miễn cưỡng nằm trong khả năng chịu đựng của Phác Thái Anh. Dùng một lần là coi như những gì cô tích lũy bấy lâu nay hoàn toàn bay sạch.
Cầm tiền người thì phải giải tai ương cho người, bà Thẩm sẵn sàng bỏ thêm 100.000 tệ, số tiền lớn như vậy, cho dù trừ thuế và tiền quyên góp thì vẫn còn lại gần 50.000, Phác Thái Anh tất nhiên không từ chối.
*100k tệ ~ 360 triệu VND
Phác Thái Anh nghiền ngẫm lại pháp thuật một lần, thấy không khó. Cô vốn đã phát hiện mình học pháp thuật rất nhanh, lúc đầu còn tưởng là do mình thông minh, giờ ngẫm lại thì chắc chắn là do cô mang mệnh cách người ngũ âm. Mệnh cách đặc biệt thế này mà không có chút bàn tay vàng hay hào quang nhân vật chính thì đúng là phí của giời. Khả năng học pháp thuật cực nhanh này chắc cũng là một loại bàn tay vàng đặc biệt.
Còn một thứ khác nữa... nhìn Kim Trân Ni thì sẽ rõ, đó cũng là bàn tay vàng tổ tiên nhà họ Phác để lại cho Phác Thái Anh, chỉ những người mang mệnh cách ngũ âm mới có thể sở hữu. Còn có một điểm nữa là, sinh ra đã có hồn lực cực kỳ dồi dào, chỉ là bị phong ấn mà thôi — điều này là do tối nay con quỷ tra nam kia nói với cô.
Sau khi luyện tập pháp thuật xong, Phác Thái Anh quay trở lại phòng hòa giải.
Ngay trước mặt bà Thẩm và cảnh sát Sở, Phác Thái Anh bắt đầu thi triển pháp thuật.
Hồn lực phát ra ánh sáng trắng lấp lánh hiện lên giữa các đầu ngón tay cô. Khác với hồn lực đen tối của ma quỷ, thứ cô sử dụng là ánh sáng trắng, có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa người và quỷ.
Cô kết ấn bằng hai tay với các tư thế khác nhau, chụm lại ở giữa, hồn lực dưới sự điều khiển của cô bắt đầu xoay quanh đầu ngón tay, cuối cùng tạo thành một sợi chỉ mảnh vươn về phía Thẩm Mật, nối liền cô và Thẩm Mật lại với nhau.
Trong khoảnh khắc Thẩm Mật hoàn toàn thả lỏng tinh thần, Phác Thái Anh nhìn thấy từng đoạn ký ức của cô ấy, giống như một cuộn phim đang chiếu, từng khung hình lần lượt hiện ra.
Phác Thái Anh tìm được đoạn đầu tiên mà Thẩm Mật bắt đầu trò chuyện với con quỷ tra nam kia, từ đoạn đó bắt đầu, cô cắt phăng toàn bộ ký ức kéo dài đến thời điểm hiện tại. Những ký ức đó bị hồn lực hóa thành ngọn lửa rồi thiêu rụi toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip