Chương 82: Đầu Rong Biển Tới
Sau khi đoạn ký ức bị đốt cháy, Thẩm Mật cũng ngất đi, may mà cảnh sát Sở phản ứng nhanh, kịp đỡ lấy cô nên mới không để cô ngã nhào xuống đất. Thẩm Mật sẽ hôn mê trong một khoảng thời gian, ít thì vài tiếng, nhiều thì hai ngày. Sau khi tỉnh lại, khoảng ký ức trong thời gian này sẽ hoàn toàn trống rỗng, phải giải thích thế nào thì còn tùy vào bà Thẩm.
Bà Thẩm uyển chuyển bày tỏ mong muốn Phác Thái Anh sau này đừng xuất hiện trước mặt Thẩm Mật nữa, vì sợ cô ấy lại nhớ lại đoạn ký ức đó. Phác Thái Anh không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Dù sao người nào đưa tiền thì người đó chính là thượng đế.
Bà Thẩm gọi tài xế của mình vào rồi cùng nhau đỡ Thẩm Mật rời khỏi phòng hòa giải. Trước đó, họ cũng đã đạt được thỏa thuận về việc Thẩm Mật tấn công Phác Thái Anh, Phác Thái Anh sẽ không truy cứu nữa, bà Thẩm cũng bày tỏ sự cảm ơn.
Vì vụ án tên quỷ tra nam, cảnh sát Sở nhờ vả Phác Thái Anh ở lại thêm hai ngày nữa, Phác Thái Anh cũng đồng ý.
Sau khi về khách sạn, cô đi tắm một cái, chưa kịp sấy tóc đã nằm vật ra giường. Tóc nhỏ nước làm ướt cả ga trải giường, nhưng Phác Thái Anh chẳng hề phản ứng, ngủ say như chết. Từ lúc rời khỏi tòa nhà, Kim Trân Ni không hề xuất hiện nữa mà vẫn ở trong bóng của Phác Thái Anh, hai người cứ như vậy mà giận dỗi nhau, ai cũng không thèm để ý đến ai.
Phác Thái Anh đã ngủ say nên không hề hay biết, trong lúc cô đang ngủ, một bóng dáng đỏ như máu xuất hiện trong phòng. Ngón tay màu đen xuyên qua mái tóc dài mượt mà của cô, vài sợi tóc hơi ngả vàng rơi khỏi đầu ngón tay của Kim Trân Ni, một tiếng thở dài của nữ quỷ khẽ vang lên, không ai nghe thấy...
Kim Trân Ni nhẹ nhàng cong lên ngón tay, máy sấy tóc rơi vào tay nàng. Nàng dùng gió ấm nhẹ nhàng sấy khô tóc cho Phác Thái Anh, rồi chuyển cô sang giường bên cạnh. Vì đang giận dỗi nên Kim Trân Ni không ra khỏi chiếc bóng, Phác Thái Anh phải tự bật điều hòa. Đêm tháng tám oi bức khủng khiếp, mà cô lại chỉnh nhiệt độ rất thấp, đầu còn ướt sũng nằm ngủ dưới luồng gió lạnh, sáng hôm sau có khi sẽ bị cảm.
Kim Trân Ni nhẹ nhàng bấm nút, điều hòa kêu "tít" một tiếng rồi từ từ tắt. Làm xong tất cả, nàng mới chui vào lòng Phác Thái Anh, nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau khi Phác Thái Anh mở mắt, Kim Trân Ni đã sớm chui lại vào bóng, như thể tối qua chưa từng xuất hiện. Phác Thái Anh duỗi lưng, phát hiện mình đang nằm ở giường bên cạnh thì có hơi ngẩn ra. Phòng cô ở là phòng tiêu chuẩn hai giường đơn, cảnh sát Sở cố ý chọn cho cô. Vì trước đó Trương Gia Hào từng nói với anh rằng bên cạnh Phác Thái Anh còn có một con quỷ đi theo, để bày tỏ sự tôn trọng với 'Ms. Nữ quỷ' kia, nên anh mới chọn phòng hai giường. Nhưng cô nhớ rõ tối qua mình nằm bên giường kia mà, sao lại chuyển qua đây? Lẽ nào cô có thói quen mộng du?
Sau khi tỉnh lại, Phác Thái Anh cũng chẳng có việc gì làm, lững thững xuống tầng ăn bữa sáng kèm theo giá phòng, rồi lại lên phòng lướt điện thoại.
Hai ngày sau, mọi chuyện lắng xuống, Phác Thái Anh mới thu dọn hành lý, chào tạm biệt cảnh sát Sở, cầm theo khoản tiền thưởng "công dân nhiệt tình" nặng trĩu hai vạn tệ rồi trở về thành phố Lễ Phong.
Cô về đúng lúc xế chiều, vừa về đến nơi đã vươn tay tháo tấm biển gỗ treo trước khi đi xuống.
Dì hàng xóm nghe thấy động tĩnh liền thò đầu ra nhìn, thấy là Phác Thái Anh mới đi ra khỏi phòng: "Ôi chao, bà chủ Tiểu Phác về rồi à, cháu đi mấy hôm liền, dì còn thấy nhớ đấy. Với lại tiền thuê phòng tháng này dì trả muộn nhé. Cháu có muốn ăn chè đậu xanh không? Dì nấu nhiều lắm nè."
Phác Thái Anh nở một nụ cười: "Không cần đâu ạ, dì ăn đi, cháu đi lâu vậy, phải dọn dẹp nhà trước đã."
Dì hàng xóm nhìn thấy Phác Thái Anh đẩy cửa đi vào, hơi ngạc nhiên: "Cửa tự động nhà cháu bị hỏng rồi à? Sao nó không tự mở nữa vậy?"
Phác Thái Anh thành thật đáp: "Cái cửa tự động này đang giận cháu, mấy hôm tới chắc cũng chẳng dùng được đâu."
Dì chậc lưỡi hai tiếng: "Giờ mấy cái đồ công nghệ cao này dễ hỏng lắm, theo dì thấy, vẫn là đồ cũ ngày xưa bền hơn, không dễ hỏng." Dì vừa dứt lời, cửa nhà dì đột nhiên "rầm" một tiếng đóng sầm lại, dì giật mình: "Chết rồi! Dì không mang theo chìa khóa!"
Phác Thái Anh biết đây là trò quỷ của Kim Trân Ni, quyết định chuồn lẹ. Cô chào tạm biệt dì, rồi vội vã chui vào phòng mình.
Cô đặt ba lô xuống, bật đèn tiệm vàng mã lên, tháo từng tấm ván gỗ trước cửa tầng một để sang bên tường, sau đó mới lấy chổi ra quét dọn sạch sẽ cả căn phòng. Tiệm vàng mã nằm giữa hai căn nhà phía Đông và Tây, không có cửa sổ bên hông, mấy ngày không có ai ở nên trong phòng bắt đầu có mùi. Hơn nữa, quanh năm âm u, dù là giữa buổi chiều oi ả tháng tám ánh nắng cũng chẳng chiếu vào được, trong phòng vẫn tối đen. Trừ phi ngồi ở quầy gần cửa hoặc bật đèn, nếu không thì hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Phác Thái Anh dọn dẹp rất kỹ, sau khi quét sạch bụi, cô lau một lượt quầy bằng khăn rồi mới ngồi xuống phía sau quầy, lấy điện thoại ra chơi.
Vì quá nóng, Phác Thái Anh còn lấy chiếc quạt điện cũ kỹ trong tiệm ra thổi cho mình. Dù u ám nhưng cũng có cái lợi, ít ra còn mát mẻ hơn tầng trên, có cảm giác âm lạnh tự nhiên.
Dù vậy, trán Phác Thái Anh vẫn rịn ra từng lớp mồ hôi.
Trước khi ra ngoài ăn cơm tối, Phác Thái Anh thắp nhang cho Kim Trân Ni, rồi mới đeo balô nhỏ lên lưng và rời khỏi nhà.
Chơi thì chơi, giận thì giận, hương khói không thể quên.
Cô đi vào một quán cơm bình dân trong phố cổ, gọi một phần cơm hai món chay một món mặn, múc thêm canh miễn phí rồi ngồi xuống ăn.
Ti vi trong quán cơm vẫn phát tiếng đều đều, kênh luôn được cố định ở kênh tin tức thành phố Lễ Phong. Lúc này đang phát bản tin thời sự. Phác Thái Anh ngẩng lên nhìn một cái, cũng không phải loại tin tức cảm động đến rơi nước mắt gì. Lần cuối cùng khiến cô nhớ mãi không quên là đoạn Lý Diễm Hồng khóc kể trong chương trình rằng không tìm được con gái, để lại ấn tượng sâu sắc với cô.
Hôm nay chỉ phát vài tin liên quan đến chính quyền thành phố, Phác Thái Anh nhìn qua loa vài cái rồi không quan tâm nữa.
Ăn tối xong, cô quay về tiệm vàng mã tiếp tục mở cửa. Con phố cổ dần dần vắng bóng người, thời tiết nóng như vậy, ai cũng thích ở nhà bật điều hòa, chẳng muốn ra đường. Mặt trời lặn, căn phòng càng mát mẻ hơn. Phác Thái Anh ngáp dài, chống cằm đọc sách một lúc rồi chuẩn bị đóng cửa.
Cô đến gần cửa, lấy những tấm ván gỗ dưới chân tường lên, ghép từng tấm vào khung gỗ. Đang chuẩn bị đóng cửa bên hông thì bị một bàn tay ướt sũng, đen sì ngăn lại. Phác Thái Anh nhìn dọc theo bàn tay đó, thấy một cái đầu to với mấy dải rong biển như đính trên tóc, những miếng rong uốn lượn rũ xuống, còn đang nhỏ nước... Cái vẻ ngoài đặc trưng như thế, chẳng phải là "người quen Đầu Rong Biển" sao?
Mắt Phác Thái Anh cong lại vì cười: "Ui, khách quý quá ta." Nửa đêm mò đến tìm cô, chắc chắn là có chuyện nhờ vả rồi.
Đúng lúc hồn lực trên người cũng gần như cạn sạch, Đầu Rong Biển lại tự mò tới cửa, không phải người quen thì là gì nữa.
Trước đó thì đưa tin về Nhân Nhân cho cô, sau biết cô mất hồn lực lại đúng lúc tìm tới. Một thời gian không gặp, hồn lực của Đầu Rong Biển đã tăng lên không ít. Phác Thái Anh biết, hồn lực đó không phải do ăn người mà có, mà là ăn mấy tiểu quỷ. Bởi vì khu đất của Đầu Rong Biển sớm đã bị Trương Gia Hào liệt vào khu vực nguy hiểm, buổi tối còn có cảnh sát tuần tra định kỳ, ai lảng vảng quanh đó đều bị khuyên rời đi.
Về phần cảnh sát, Đầu Rong Biển không dám đụng tới. Đừng nói đến việc bản thân bọn họ mang theo khí tức khiến ma quỷ khó chịu, chỉ riêng chuyện Phác Thái Anh "đè" nó một bậc là nó đã không dám làm gì. Phác Thái Anh từng nói rất rõ ràng: nếu có cảnh sát nào biến mất trong khu vực đó, cô sẽ là người đầu tiên đến xử lý nó. Đầu Rong Biển không những không dám động đến cảnh sát, mà còn phải cẩn thận trông chừng để đừng xảy ra chuyện trên địa bàn của mình.
Nếu có lựa chọn, Đầu Rong Biển chắc chắn chẳng muốn gặp lại Phác Thái Anh. Mỗi lần gặp là chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Nhưng chẳng còn cách nào, nó vẫn phải đến tìm cô.
Phác Thái Anh để Đầu Rong Biển vào trong nhà, vẫn chỗ cũ: nó ngồi trước quầy, cô ngồi sau quầy.
Đầu Rong Biển nhìn trái ngó phải, thấy không có Kim Trân Ni mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại thì con đại quỷ kia chắc chắn sẽ không rời Phác Thái Anh quá xa, nó lại căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Tôi tìm cô mấy lần rồi, thật sự là hết cách rồi."
"Sao á?" Phác Thái Anh nhướng mày, hứng thú nổi lên.
Tấm biển cô treo lúc trước chỉ là hứng lên làm đại, không ngờ lại có tác dụng thật, ít nhất Đầu Rong Biển biết cô ra ngoài một thời gian mới về. Cô cũng khá tò mò, không biết nó tìm mình có chuyện gì.
Đầu Rong Biển không giấu giếm, bắt đầu tuôn hết bầu tâm sự: "Cô không biết đâu, dạo gần đây chính quyền thành phố đang quy hoạch khu chỗ tôi thành khu du lịch. Tôi cũng chỉ chui trong góc chứ không dám lảng vảng lung tung. Nhưng bọn họ ấy! Chẳng có tí ý thức nào cả! Du khách ngày nào cũng ném chai nước xuống sông! Trên bờ, mấy nhà hàng gần đó còn thường xuyên xả nước bẩn xuống! Nước sông giờ ô nhiễm ghê lắm! Cô biết tôi sống khổ sở cỡ nào không?!"
Phác Thái Anh thật sự không biết nó sống khổ sở ra sao, chỉ bảo nó đợi một lát rồi nhanh tay làm ra một chiếc điện thoại iphone bằng giấy rồi đặt lên quầy.
Đầu Rong Biển cúi đầu nhìn, một lúc sau mới ngẩng lên: "Bà chủ Tiểu Phác, cái này là...?"
"Ba phần hồn lực, đổi lấy một cuộc gọi đến đường dây nóng của thành phố."
Đầu Rong Biển giơ tay lên, run run chỉ vào chiếc điện thoại bằng giấy: "Cô lừa tôi à? Cái thứ này mà đòi ba phần hồn lực?! Cô đừng tưởng tôi không biết, gọi điện kiểu này phải gọi cho người có dây mơ rễ má với mình cơ mà! Tôi với đường dây nóng thành phố có cái rắm gì mà gọi?!"
"Sao lại không?" Phác Thái Anh nghiêm trang nói, "Anh sống trong nước sông, chính quyền thành phố giờ đang cải thiện cảnh quan đô thị, thế chẳng phải có liên quan đến đường dây nóng của thành phố rồi sao? Gọi đi."
Đầu Rong Biển ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. Thật ra nó đã muốn rút lui, nhưng trong lòng hơi lo, sợ nếu mình mà đứng dậy bước chân trái trước thì bị Phác Thái Anh "làm thịt" mất. Nó không biết rằng giờ đây Phác Thái Anh chỉ mạnh bề ngoài, bên trong thì hồn lực cũng cạn kiệt, lại còn tưởng rằng sau thời gian này, cộng thêm có đại quỷ Kim Trân Ni bên cạnh, cô đã tăng thêm bao nhiêu sức mạnh.
*Ý bước chân trái là xui, ra đường bước đầu tiên là bước chân phải nha :)))
"Anh gọi hay không gọi?"
Phác Thái Anh ra tối hậu thư, Đầu Rong Biển run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, vừa giận vừa mắng: "Cái tiệm này lừa đảo! Lừa đảo!" Vừa mắng vừa nhìn chiếc điện thoại giấy trong tay mình từ từ biến thành một chiếc điện thoại thông minh thật sự. Khi Đầu Rong Biển chết, thực ra đã có điện thoại thông minh rồi, lúc này cầm lại cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, như cách một kiếp người.
Ngay khoảnh khắc đó, Đầu Rong Biển không muốn gọi cho đường dây nóng của nữa, mà lại muốn gọi cho người thân bạn bè mình. Nhưng nó do dự một lát rồi thôi. Đã thành quỷ thì hà tất phải làm phiền người sống nữa? Nó cũng chết được một thời gian rồi, người nhà chắc cũng đã vượt qua được nỗi đau mất mát, giờ lại gọi điện cho họ, không phải chỉ khiến mọi thứ thêm đau lòng sao?
Cuối cùng, Đầu Rong Biển vẫn bấm số 12345.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip