Chương 86: Quỷ Trong Gương

Phác Thái Anh sửng sốt, nhận ra có điều gì đó không ổn, cô muốn gọi Kim Trân Ni nhưng lại không thể nào mở miệng được. Lúc cô tắm thì Kim Trân Ni sẽ không ở trong cái bóng của cô, giờ chắc vẫn còn ở ngoài. Theo lý mà nói, nếu gặp phải chuyện ma quỷ như thế này, Kim Trân Ni phải là người đầu tiên xông vào xem tình hình của cô mới đúng. Thế nhưng sự thật là Kim Trân Ni không hề vào.

Điều quỷ dị hơn chính là, Phác Thái Anh cũng không cảm nhận được chút hồn lực nào, chẳng thấy khí đen, càng không biết con quỷ kia ở đâu. Cô nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thật ra cô cũng chẳng muốn nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười kỳ dị kia chút nào, biểu cảm đó khiến người ta nổi da gà.

Phác Thái Anh trong gương nhíu chặt hai hàng lông mày vào giữa, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên theo một đường cong ghê rợn. Trước giờ cô chưa từng để lộ biểu cảm nào như thế, thậm chí còn không biết bản thân có thể cười kiểu kinh dị đến vậy.

Cô trừng mắt nhìn bóng mình trong gương, rồi thấy người trong gương từ từ đưa tay ra phía ngoài, mặt gương lay động như mặt nước, bàn tay đó thò ra khỏi gương, dần dần, nửa thân trên của "Phác Thái Anh" cũng chui ra. Trên người cô ta, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống, hoàn toàn giống y như Phác Thái Anh vừa mới tắm xong.

Chốc lát sau, bàn tay lạnh như băng của "Phác Thái Anh" chạm vào má Phác Thái Anh thật, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình đang bị đôi tay lạnh lẽo đó rút đi.

Toàn thân cô giờ chỉ có đôi mắt là còn động đậy được, cô liếc xuống theo đường chéo, thấy "Phác Thái Anh" đang ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ghê rợn đến mức không thể diễn tả.

Phác Thái Anh nuốt một ngụm nước bọt, liền cảm thấy "Phác Thái Anh" kia vươn tay, che lên mắt mình. Cùng lúc đó, cảm giác chóng mặt choáng váng lại ập đến, lần này còn dữ dội gấp trăm lần so với lúc ở mê cung gương. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Phác Thái Anh ngất xỉu.

Cơ thể cô đổ xuống nền nhà, phát ra một tiếng "bộp" nặng nề. Kim Trân Ni lập tức xuất hiện trong phòng, ngay khoảnh khắc trước đó, nàng đã cảm nhận được một chút dao động của hồn lực.

Lúc này không ai rảnh lo chuyện cãi nhau nữa, Kim Trân Ni lao thẳng vào. Nàng nhìn thấy Phác Thái Anh đang nằm bất tỉnh dưới đất trước tiên, dải lụa đỏ trên người nàng liền tung ra, ôm lấy Phác Thái Anh đang mặc đồ ngủ khỏi nền nhà ướt sũng. Đợi đến khi Phác Thái Anh rơi vào lòng mình, nàng mới quay lại nhìn gương.

Nhưng dù nàng có nhìn chằm chằm đến nát cả gương, cũng không thấy có gì bất thường.

Dù vậy, Kim Trân Ni chắc chắn mình không cảm giác nhầm, vừa nãy rõ ràng có sự dao động của hồn lực từ quỷ vật.

Song, điều quan trọng hơn bây giờ là Phác Thái Anh. Kim Trân Ni bế cô về phòng, thay cho cô một bộ quần áo sạch. Vừa rồi cô bị ngã xuống sàn, mà sàn thì ướt, nên quần áo cũng bị dính nước, đặc biệt là mái tóc vẫn còn ướt đẫm. Kim Trân Ni dùng hồn lực điều khiển máy sấy tóc rồi sấy khô tóc cho Phác Thái Anh.

Làm xong hết mọi việc, Phác Thái Anh vẫn chưa tỉnh lại. Kim Trân Ni thấy hơi lạ, nhưng nhìn kỹ thì lại không phát hiện điều gì bất thường ở cô cả.

Mãi đến nửa đêm đúng 12 giờ, Phác Thái Anh mới bất ngờ tỉnh dậy. Việc đầu tiên cô làm sau khi mở mắt là lao vào lòng Kim Trân Ni, như thể tất cả chuyện giận dỗi lúc trước đều đã bị cô vứt sạch ra sau đầu.

Phác Thái Anh ôm chặt lấy Kim Trân Ni, kể lại chuyện vừa xảy ra: "Vợ! Chị không biết đâu! Lúc nãy trong gương tự nhiên xuất hiện một con quỷ, nó định ra tay với em! Nó tấn công em rồi em ngất luôn! Nếu không có chị đến kịp thì chắc em bị xử luôn rồi đó!!"

"Em nghĩ chắc chắn là con quỷ trong mê cung gương ban ngày hôm nay rồi! Cái mê cung đó nhất định có vấn đề! Chúng ta không thể tiếp tục chờ được nữa, phải nghĩ cách trừ con quỷ đó đi, nếu không nó chắc chắn sẽ lại ra tay với em!"

Phác Thái Anh nói vô cùng nghiêm túc, hai người trừ lúc ngủ thì đã lâu không thân mật như vậy. Kim Trân Ni đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, giọng nói mang theo cả sự dỗ dành: "Ừ, phu quân đừng sợ, đêm nay nghỉ ngơi trước đã, đến mai rồi mình đi xử lý nó."

Nghe vậy, Phác Thái Anh mới hài lòng, gật đầu đồng ý.

Kim Trân Ni còn muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo lại bị Phác Thái Anh đẩy ra. Cô nở một nụ cười dịu dàng: "Hồi nãy bị dọa sợ quá, em thấy hơi khó chịu, muốn ngủ một lát."

Kim Trân Ni sững lại một chút, nhưng rồi vẫn gật đầu.

Phác Thái Anh tắt đèn, nằm xuống giường. Kim Trân Ni như thường lệ chui vào lòng cô, nhưng lại cảm giác được tay Phác Thái Anh hơi cứng đờ lại một chút.

Nàng có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến việc gần đây hai người đang giận dỗi nhau, Phác Thái Anh không vui cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ là... có một cảm giác là lạ trong lòng Kim Trân Ni, vì sao cái ôm của Phác Thái Anh không còn ấm áp như trước kia? Trên người Phác Thái Anh vẫn còn mùi sữa tắm quen thuộc, mùi ấy dịu nhẹ mà dễ chịu, Kim Trân Ni rất thích. Vòng tay của Phác Thái Anh cũng vẫn ấm, chỉ là không còn như trước kia, ấm áp đến mức khiến người ta muốn nheo mắt lại, giống như một con mèo con đang tắm nắng, vừa lười biếng vừa mãn nguyện.

Cảm giác kỳ lạ đó cứ khắc sâu trong lòng Kim Trân Ni. Khi Phác Thái Anh đã ngủ, nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấy, nhìn kỹ lại gương mặt của cô. Dưới ánh trăng xuyên qua rèm mỏng, đường nét trên khuôn mặt vẫn như xưa. Lúc này, nét u ám trong mắt Kim Trân Ni mới dịu đi đôi chút.

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Phác Thái Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô tạo một lớp bọt với sữa rửa mặt, rửa sạch rồi lau khô, sau đó thoa thêm một lớp toner và dưỡng ẩm. Kim Trân Ni chỉ lặng lẽ nhìn cô ngồi trước bàn trang điểm, thấy cô cầm gương nhỏ lên, trang điểm một cách tỉ mỉ. Phác Thái Anh vốn có sẵn nhan sắc, chỉ cần trang điểm nhẹ là đã nổi bật hẳn lên, trông vừa trẻ trung vừa rạng rỡ.

Trang điểm xong, Phác Thái Anh đứng trước tủ quần áo chọn đồ rất lâu, cuối cùng lấy ra một chiếc váy liền bèo nhún màu sen và một đôi sandal cao gót. Kim Trân Ni ngồi trên giường, nhìn cô chọn đồ. Đợi đến khi thay đồ xong, Phác Thái Anh còn đứng trước chiếc gương toàn thân siêu rẻ mà cô từng mua, chỉnh lại trang phục.

"Sao nàng lại mặc váy rồi?" Rèm cửa sổ không kéo lại, dù là hàng rẻ tiền nhưng ánh sáng vẫn có thể lọt vào chút ít. Kim Trân Ni ngồi ở mép giường, ánh nắng không chiếu tới. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vẫn đang ngắm mình trong gương, nghe Kim Trân Ni hỏi thì xoay một vòng, cầm váy hất nhẹ lên, quay lại đối diện: "Không đẹp à? Ngày nào cũng mặc quần áo dài tay, tuy tiện thì có tiện, nhưng chẳng đẹp gì cả."

"Thỉnh thoảng đổi gió một chút. Em thấy mặc thế này cũng khá xinh đấy."

Kim Trân Ni nhìn cô, không thể phủ nhận, đúng là rất xinh.

Sau khi thay đồ xong, Phác Thái Anh mở điện thoại đặt đồ ăn sáng. Một suất fastfood kiểu Tây, gà rán nổi tiếng, phí giao hàng tận 9 tệ, đặt lặt vặt mấy thứ mà cũng hơn ba mươi tệ. Phác Thái Anh ngày thường keo kiệt muốn chết, vậy mà hôm nay lại hào phóng một cách lạ thường. Cô đặt hai suất, một phần tự ăn, một phần mang ra cúng tế cho Kim Trân Ni.

Động tác cúng tế của cô cực kỳ thành thục, dù sao cũng đã cúng vài lần rồi. Mùi vị đồ ăn đi vào cổ họng Kim Trân Ni, nhưng lại không hề khiến nàng thấy thỏa mãn như trước.

Ăn sáng xong, Phác Thái Anh không xuống tầng mở cửa tiệm như thường lệ, ngược lại còn kéo Kim Trân Ni cùng ngồi vào bàn, mở laptop lên mua đồ online.

"Bộ này trước đây chị thích lắm phải không? Dạo gần đây kiếm được chút tiền, thôi thì mua luôn đi. Cái kẹp tóc này cũng đẹp, em mua rồi. Còn đôi giày thêu này cũng hợp với chị, cũng mua luôn."

Phác Thái Anh hoàn toàn khác với hình tượng keo kiệt ngày thường, cực kỳ hào phóng, mua cho Kim Trân Ni mấy bộ liền, số dư trong tài khoản cũng giảm thấy rõ bằng mắt thường.

Phác Thái Anh không hề thấy xót xa chút nào. Sau khi mua đồ cho Kim Trân Ni, cô lại quay sang nhìn các sản phẩm quần áo và mỹ phẩm phù hợp với bản thân. Bộ dưỡng da 2000 tệ — đặt hàng luôn; chiếc váy thương hiệu cao cấp hơn 5000 tệ — mua liền tay; máy sấy tóc giá hàng ngàn tệ — không hề do dự...

Chiếc máy sấy đó Phác Thái Anh từng chê bai là hàng rởm, dùng đã lâu vốn nên thay từ lâu rồi, nhưng cô vẫn luôn tiếc không nỡ mua. Nó nằm trong giỏ hàng từ rất lâu, cô đã nhìn nó biết bao lần, vậy mà chưa từng nhấn "thanh toán".

Tuy rằng ngay cả với chính mình Phác Thái Anh cũng keo kiệt, nhưng những chiếc váy xinh đẹp Kim Trân Ni thích, sau khi suy đi tính lại cô vẫn mua hết bộ này đến bộ khác.

Thế nhưng hiện tại, cô bỗng dưng trở nên chịu chi — không chỉ với Kim Trân Ni, mà với cả bản thân mình.

Khi trạng thái đơn hàng trong hệ thống hiện thành "đang chuẩn bị giao hàng: 23 đơn", Phác Thái Anh mới đặt điện thoại xuống. Cô quay đầu hỏi Kim Trân Ni: "Vợ, giờ mình đi đến mê cung gương chứ?"

Kim Trân Ni nhìn cô, chậm rãi gật gật đầu.

Phác Thái Anh cầm theo một chiếc túi xách xinh xắn, đi giày cao gót, vịn tay vịn đi xuống lầu. Cô ngồi vắt chân tại quầy thu ngân và đặt xe gọi qua app. Đến khi tài xế gọi đến, cô mới lấy ra một chiếc ô đen lớn, quay sang nhìn Kim Trân Ni: "Vợ, đi thôi."

Kim Trân Ni cứ thế đi theo Phác Thái Anh ra cửa. Nàng đứng dưới ô, phát hiện một phần vạt áo mình lộ ra ngoài nắng, đang định kéo lại thì thấy Phác Thái Anh nghiêng ô qua, che thêm cho nàng.

Hai người cùng đi về phía chiếc xe đã đặt. Sau khi Kim Trân Ni ngồi vào trong, Phác Thái Anh mới thu ô lại và ngồi vào ghế bên cạnh.

Tài xế thấy vậy thì cười đùa: "Cô bé à, trời nóng như thế này mà vẫn đi khu vui chơi, chắc hẹn hò với bạn trai hả? Tuổi trẻ thật là sung sức quá."

Trước lời trêu chọc của bác tài, Phác Thái Anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, nụ cười ấy rõ ràng thể hiện ý không muốn nói chuyện.

Tài xế cũng hiểu ý, khẽ sờ mũi rồi không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung lái xe thẳng đến khu vui chơi.

Khu vui chơi của thành phố Lễ Phong nằm ở vùng ngoại ô, hoàn toàn ngược hướng với khu phố cổ. Lần này gọi xe là gần như băng qua cả thành phố, khi đến nơi, giá cước cũng đã lên đến 80 tệ.

Phác Thái Anh lấy điện thoại ra thanh toán, rồi mở cửa xuống xe trước. Đợi Kim Trân Ni xuống, cô mới che ô, cùng nhau bước vào khu vui chơi.

Cô mua hai vé vào cửa. Kim Trân Ni nhìn cô, Phác Thái Anh ngượng ngùng cười: "Mua cho chị đấy. Dù không ai thấy được vợ, nhưng em vẫn biết mà. Hai đứa mình vào chung, thì phải mua hai vé."

Lời cô nói ngọt ngào, lúc ở trạm soát vé, nhân viên kinh ngạc nhìn cô như nhìn người ngốc, nhưng cuối cùng vẫn soát đủ hai vé cho cô, cho hai "người" vào.

Vào đến khu vui chơi, Phác Thái Anh vừa che ô vừa dẫn Kim Trân Ni đến khu xe tham quan. Tại đây, trong ánh mắt sửng sốt của nhân viên, cô lại tiếp tục mua hai vé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip