1

" Chaeng à, chúng ta ra khỏi sân bay rồi đấy. Em có cần chị gọi cho mẹ em không. "

" Không cần đâu "

" Thế bây giờ chúng ta đi đâu "

" Về thẳng nhà "

Hiện tại là buổi trưa cô và em vừa hạ cánh tại sân bay ở Hàn Quốc. Em muốn tạo bấy ngờ cho bà Park - mẹ em nên trở về mà không báo trước.

Em là người ít nói, luôn nghiêm túc lạnh lùng nên từ lúc lên tãi đến giờ có có hỏi thì em cũng chỉ ' ừ, ờ '. Cô cũng đã quen với việc này nên không khó chịu, vã lại cũng chỉ hỏi vài câu rồi im lặng nhìn em.

Jennie thật ra đã yêu em từ 3 năm trước ( chứ ai rảnh đâu chăm sóc một người trong suốt thời gian dài như vậy ). Chaeyoung thì không như thế em vẫn nhớ thương tới người em yêu 3 năm trước ( Yun-hee ). Nói không có tình cảm cũng không đúng chỉ là tình yêu dành cho người cũ lớn hơn.

"Chaeng, tới nơi rồi. Em ngồi đợi chị một chút "

Cả 2 đã tới Park Gia. Cô xuống xe dòng qua bên kia để đỡ em xuống. Do mắt em không thấy nên trước giờ vẫn vậy.

" Em bước xuống từ từ thôi. "

" Không cần bấm chuống cửa. "

" Sao vậy, em muốn đứng ở ngoài sau. "

Em móc chiều khóa từ trong túi đưa cho chị. Cô thấy thế cũng hiểu rồi làm theo mở cửa bước vào. Còn bà Park đang nói chuyện với cháu mình anh họ của Chaeng - Kim Min Soon và vợ anh. Nghe thấy tiếng mở cửa bà đi ra thấy con gái mình thì liền vui mừng ôm lấy em mà khóc.

" Đứa con ngốc này về mà cũng không báo ta một tiếng. Cả con nữa Jennie hùa theo nó giấu ta. "

" Tại em ấy không cho con nói "

" Đừng la chị ấu, con chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi. "

Lúc này vợ chồng Min Soon cũng ra tới anh thấy Chaeng thì lền hoảng hốt lên tiếng.

" Chaeng em...em còn sống sao. "

" Phải em còn sống "

Em không nhìn thấy nhưng tai rất thính chỉ cần nghe tiếng sẽ biết người đó đứng ở đâu. Thì qua qua nhìn anh họ mình.

Hai anh em từ nhỏ đã rất thân thiết dù ít khi gặp nhau.. Min Soon rất thương Chaeng từ nhỏ đã bảo bọc chăm sóc em nên em luôn mình trọng người anh này.

Mọi người vào nhà ngồi trong phòng khách nói chuyện. Bà Park thì kêu người làm phụ mình mang đồ vào cho cô và em, rồi bà đi lấu nước chưa 2 người.

" Chaeyoung, suốt mấy năm qua em ở đâu không chịu về đây. Cả ngày cưới của anh cũng không về tham dự "

" Anh cưới vợ rồi sao ? Thật xin lỗi em đã không tham gia."

" không sao. Nhưng mà em bị sao vậy ? Nãy tới giờ nói chuyện mà anh thấy em nhìn đi đâu á. "

" Thật ra mắt em ấy do ảnh hưởng của vụ tai nạn không nhìn thấy nữa."

" À xin lỗi em Chaeyoung. Không biết cô gái ngồi cùng em là...."

" Chị ấy là Jennie một người bạn của em. "

" Chào em, anh là Min Soo anh họ của Chaeyoung. "

" Chào anh "

Lúc này bà Park cũng cầm nước bước ra đưa cho cô và em uống.

" Ta quên nói cho con biết là Min Soo lấy vợ, con bé rất dễ thương. "

" Phải đó Chaeng cô ấy rất xinh. "

Nghe cô và mẹ mình nói vậy thì em cũng gật đầu cũng muốn biết về vợ cũng anh mình.

" Chào chị dâu nãy giờ chắc chị cũng biết em là em họ của Min Soo. Em là Park Chaeyoung, hông biết chị tên là gì ? "

" À ùm...."

Min Soo thấy vợ mình có gì đó rất kì lạ. Nên nắm lấy tay cô, mới để ý tay cô run rẫy mà bấu chặt vào nhau.

" Em làm gì mà lo sợ dữ vậy. Em ấy chỉ hỏi tên em thôi mà.

" Chị....chị là Kim Yun Hee. "

Em vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nhận ra ngay đó chính là người mà em nhớ nhung suốt 3 năm qua. Lúc này tay em bấu chặt, cô thấy vậy liền hiểu Yun Hee là người em thương nên đã nắm chặt tay em lại.

Nói chuyện một chút thì vợ chồng anh cũng về. Thật ra hôm nay anh đến chỉ để nói chuyện với dì mình. Vì cha của em mất từ lúc em còn rất nhỏ, bà chỉ có mình em. Vậy mà hay tin em mấy nê cũng thường xuyên qua trò chuyện chăm sóc dì giúp em, nay em vui thì biết dì cũng đỡ hơn phầm nào.

Từ lúc lên xe tới giờ anh thấy vợ mình không nói gì cứ em lặng nên thấy lo.

" Bộ em không khỏe hả ? Hay để anh đưa em đi bệnh viện khám cho chắc. "

" Em...em không sao, anh đừng lo. "

Nghe anh hỏi Yun Hee giật mình nói chuyện lắp bắp. Cô đang lo Chaeyoung còn sống chắc chắc em ấy sẽ rất hận cô.

PHÍA EM

Nói chuyện với bà Park một chút thì cô cũng dẫn em lên lâu bởi em muốn nghỉ ngơi. Còn bà thì đi chuẩn bị cơm chiều.

" Dừng lại, quay say trái. Phía trước em là bật thang bước từ từ thôi. "

Cô đang chỉ dẫn em lên lầu từ chút một. Trước giờ vẫn luôn là như vậy, cô vẫn luôn là người bên cạnh chăm sóc em. Vào tới phòng, cô chưa vội đi mà nán lại hỏi em vài điều. Để em ngồi lên giường còn mình thì kéo ghế ngồi đối diện em.

" Cô gái lúc nãy là người mà em thường nhắc phải không ? "

" Phải "

" Nhưng lúc trước cô ấy yêu em mà, sao giờ lại kết hôn với anh họ em. "

" Thật ra lúc em quen cô ấy thì không ai biết, em chưa ra mắc gia đình. Chắc là do trùng hợp thôi. "

" Nếu mà vậy thì quá là trớ trêu với em rồi. "

" Cô ấy có hạnh phúc mới cũng tốt. Ai mà lại đi yêu người đã mất.....đùng một phát lại trở về còn không nhìn thấy. "

" Cũng đừng buồn quá, có chị bên cạnh em mà. Với lại anh của em tốt thế chắc sẽ cho cô ấy hạnh phúc. "

' chị sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc em. Nếu em không nhìn thấy nữa chị vẫn sẽ là đôi mắt của em như 3 năm qua "

" Phải, cô ấy sẽ hạnh phúc. Hỏi xong chưa em muốn nghỉ ngơi. "

" Đợi rồi, ra liền đây. "

Cô vừa bước ra khỏi phòng thì nổi buồn của em cũng bắt đầu trỗi dậy. Nước mắt bổng nhiên rơi xuống, buồn lắm chứ 3 năm chữa bênh như chết đi sống lại cứ ngỡ trở về sẽ cùng người mình yêu vui vẻ như trước. Nhưng cô quên mất, mình bỏ đi 3 năm ai cũng nghĩ em đã mất và cô ấy cũng vậy. Chẳng ai lại chờ đợi một người đã mất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chaennie