6

Hôm nay thì bà Park kêu em lên công ty để bàn về việc em giúp bà tiếp quản công ty. Còn cô thì đang ở nhà xem phim một cách buồn chán, cũng tại em không cho cô lên công ty cùng. Sợ lên đó bỏ mặc cô một mình sơ ý lỡ để ai bắt mất thì không được. Đang xem phim thì điện thoại vang lên. Thì ra là anh chàng tiền bối ( Lee JungKi ) lúc trước của cô.

" Em nghe đây tiền bối "

[ À Jennie anh đây ]

" Tiền bối gọi em có việc gì không ?"

[ Anh muốn hẹn em uống cà phê, cũng có chuyện cần nói với em ]

" Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại "

[ Anh muốn trực tiếp nói với em. Lần này không được từ chối anh nữa đâu đó ]

" Tiền bối à......"

[ Vậy nha, hện em 30 phút nữa ]

" Nhưng mà...."

Tút...Tút....Tút

" Chưa nói xong đã cúp máy rồi. Thôi mình cũng đang rảnh, đi một chút chắc không sao. "

Nói thật thì cô đã từ chối lời hẹn của anh tiền bối này rất nhiều lần rồi. Cũng tại em không cho cô gặp, chắc ghen tuông vu vơ. Nhưng từ chối quài cũng ngại với lại lúc nãy anh cũng chẳng cho cô cơ hội từ chối, không lẽ để anh đợi ở đó thì không hay cho lắm.

PHÍA EM.

" Vậy từ nay con vào công ty làm quen việc lại rồi ta sẽ giao hết cho con. "

" Vậy cũng tốt, mấy năm nay để mẹ quản lý thiệt cực khổ cho mẹ rồi. "

" Con mà cũng biết nói thế à "

" Đương nhiên rồi, nhưng ngày mai hẳn làm, con muốn nghỉ hết hôm nay đã. "

" Thôi được rồi, con về đi ta phải làm việc nữa. "

" Khoan đã mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ vài thứ. "

" Còn việc gì nữa ? "

" Việc kết hôn của con và Jen thật ra thì...."

" Nè con phải kết hôn với Jen, con đã đồng ý rồi giờ lại không muốn nữa hả ? Con làm vậy thì Jen con bé phải làm sao "

" Không phải như vậy đâu "

" Vậy mà làm ta cứ tưởng... Thế thì như nào "

" Jen không đồng ý lấy con nữa, con không biết phải làm sao đây "

" Con đừng có nói bậy, Jen con bé yêu con vậy mà. Nói tới việc kết hôn Jen là người vui nhất đừng có mà ăn nói hồ đồ. "

" Thật mà. Mấy ngày trước con có hỏi rồi, hỏi nhiều lắm chứ mà chị ấy không chịu "

Bà nghe tới đây liền hiểu vấn đề, nghe thôi cũng đã khiến bà bực tức rồi. Lấy tay tán vào đầu em một cái làm em xém cắm đầu. Đau quá em ôm đầu mếu máo nhìn bà.

" Sao....sao mẹ lại đánh con. Đau lắm đó. "

" Không đánh con mới là lại đó. Có ai như con không, muốn cưới người ta lại chỉ hỏi rồi nói vài câu. Sao mà Jen bất hạnh quá vậy chứ. Sao yêu phải đứa như con. "

" Không yêu con thì yêu ai chứ. Nhưng mà con nói bằng cả trái tim lận đó, mẹ sao có thể nói con như vậy chứ. "

" Con phải mua nhẫn cầu hôn con bé đi chứ. Thiệt tình sao con lại ngây thơ tới nổi như vậy được. "

" Phải rồi, con quên mất "

" Có vậy cũng quên hết nói nổi con "

" Vậy con sẽ đi mua nhẫn chuẩn bị cầu hôn chị ấy. Con về đây "

Không để bà Park nói câu nữa thì em liền đi thẳng ra cửa rồi về. Vừa đi vừa suy nghĩ cách cầu hôn cô thiệt là lãng mạn.

PHÍA CÔ

Cô vừa tới quán cà phê mà JungKi hẹn. Quán có vẻ khá ít người, vào trong thì liền thấy anh đang ngồi đợi ở một bàn gần của sổ. Thì đi thẳng đến chổ anh.

" Xin lỗi tiền bối em đến trể "

" Không sao anh cũng vừa mới tới.
Em gọi nước đi. "

" Ừm "

Đợi một lúc thì phục vụ cũng đem nước ra cho cô. Để ý thấy nãy giờ anh cứ ngồi đó mà nhìn cô cười. Thấy cũng hơi khó chịu khi ai đó cứ nhìn chầm chầm vào mình.

" Lâu rồi không gặp em. "

" Ừm, lâu rồi không gặp. Không biết tiền bối gọi em ra có chuyện gì ?"

" Anh muốn hẹn em ra uống nước, vài ngày nữa là anh trở về Úc rồi. "

" Vậy sao ? Em còn tưởng tiền bối sẽ ở lại lâu hơn. "

" Anh cũng muốn nhưng còn việc bên đó nên phải về "

" À...ừm "

" Hẹn em ra đây không phải chỉ để nói chuyện này. Còn chuyện quan trọng hơn cần nói với em. "

" Tiền bối cứ nói đi. "

Đang nói chuyện thì anh bổng nắm lấy tay cô. Hơi bối rối nhưng liền định hình lại nên cô rút tay ra. Xui rủi thay em đang trên đường về nhà thì thấy cô trong quán cà phê nên dừng xe lại nhìn kĩ thì thấy một chành trai đang nắm tay cô. Em định vào thì thấy cô rút tay lại nên cũng yên tâm. Đi vào trong quán ngồi vào một bàn gần với bàn của cô để nghe rõ cuộc trò chuyện của 2 người.

" À anh xin lỗi. Thật ra thì Jennie anh thích em từ lúc chúng ta còn học đại học rồi. Lúc định nói thì anh lại vừa ra trường, 1 thời gian sao thì anh biết em trở về đây. Anh về đây cũng chỉ để tìm em, em cho anh một cơ hội được không ? Đồng ý làm bạn gái anh nha."

" Em xin lỗi nhưng em có người yêu rồi. Em thấy chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn. "

" Có lẽ anh nói ra hơi trể thì phải "

" Nếu tiền bối có nói ra sớm hơn thì em cũng chỉ xem tiền bối như một người anh, một người bạn thôi. "

" Vậy sao ? "

" Em thật sự xin lỗi tiền bối. "

" Sao đâu chứ. Nếu vậy khi nào có dịp em phải giới thiệu người yêu cho anh xem đó. Xem coi có đẹp hơn anh không đã. "

" Xin lỗi nhưng có vẻ tôi đẹp hơn anh rồi thì phải "

" Ủa Chaeng sao em lại ở đây ? "

" Sao em lại không được ở đây. "

Nãy giờ em đã nghe hết những gì cô nói. Nghe cô từ chối anh chàng này thẳng thừng như vậy nên rất vui vẻ. Nhưng cũng hơi giận vì dám đi gặp trai mà không chịu nói với em tiếng nào. Đang nghĩ có nên bơ cô một bữa để hả giận không đây.

" Chaeng thật ra chị chỉ đi uống nước với tiền bối Lee thôi. "

" Vậy sao ? "

" À Jennie đây là...."

" Nãy giờ quên giới thiệu với anh tôi là Park Chaeyoung người yêu của chị ấy. À không, phải là chồng sắp cưới mới đúng. "

" Vậy à. Tôi là Lee JungKi bạn thời đại học của Jennie. "

Cô thấy em hôm nay nói năng lạnh lùng đến vậy chắc nghĩ là em đang hiểu lầm mình với JungKi. Đang sợ em giận nên cuốn cuồn giải thích.

" Thật ra thì chị với tiền bối không có gì hết. "

" Chị uống nước xong chưa về thôi. Xin lỗi anh nhưng chúng tôi phải về rồi. "

" À...à được thôi. Về cẩn thận. "

" Xin phép tiền bối. "

Em nắm tay cô kéo ra khỏi quán rồi lên xe. Anh trong đây thì hơi ngơ ngác nghĩ chắc là em đang ghen với anh. Nhưng cũng không quan tâm mà bỏ qua.

Trên xe thì cô thấy em không nói lời nao, nhìn mặt thì căng thẳng nên cô im luôn đợi về nhà rồi tìm cách giải thích. Còn em thì đang giả vờ giận cô xem coi cô có năn nỉ mình không nhưng đợi nãy tới giờ không nghe nói gì hết. Thế là cả 2 im lặng đến lúc về đến nhà.

Vừa về đến nhà thì em ẹn thẳng vào trong rồi lên phòng bỏ mặc cô không quan tâm. Thấy vậy cô cũng liền đi theo lên phòng thì thấy cửa không khóa nên vào luôn.

" Chaeng à chị cũng nói rồi chị với tiền bối chỉ là đi uống nước. Không có gì hết. "

" Em thấy 2 người nắm tay. "

" Chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng lúc đó chị cũng rút tay lại mà. "

" Anh ta nói thích chị "

" Thì chị cũng từ chối rồi còn gì. "

" Chị đi với người con trai khác không nói em. "

" Chuyện đó thì.....chị xin lỗi mà đừng giận nữa lần sau đi đâu sẽ nói với em. "

" ....... "

" Chaeng em là đang ghen đó hả ? "

" Phải em ghen đó. Em là chồng sắp cưới của chị mà. "

" Nhưng chị đâu nói sẽ lấy em "

" Sao lại vậy, không lấy em thì lấy ai."

" Em là đang giận mà, còn bơ chị nữa, nói chuyện thì cọc cằn. Chẳng có chút thành ý nào là muốn cưới chị."

Thế là cô đang chơi chiêu giận ngược lại em. Lúc này em hoảng loạn liền lại ôm chị mà năn nỉ ngược lại

" Không phải vậy đâu. Tại em không thích chị đi với người khác mà. Cho em xin lỗi đi đừng có từ chối em, em sẽ đau lòng chết mất. "

" Lúc nãy chị cũng đã xin lỗi, rồi giải thích với em còn gì. Em còn cố tình giận chị. "

" Là em sai em xin lỗi, em không mên như vậy. "

" Tạm tha cho em. "

Em thấy cô ngầm đồng ý cưới mình liền cười vui vẻ, rồi cúi xuống hôn cô mấy cái. Thế là cả 2 cứ vậy mà ôm áp nhau trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chaennie