Chương 80: Động phòng sớm?

Đã nhiều ngày coi như trải qua tương đối thanh nhàn, hôn sự và vân vân cũng không cần Phác Ngọc Nhi quan tâm, hôm nay nàng lại bị Hà mẫu kéo đi tâm sự, đến lúc trở về sương phòng cũng đã không còn sớm, tùy ý rửa mặt một phen, liền nằm xuống, nhưng thân thể mới vừa chạm giường, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người đi lại, bất quá tiếng bước chân này Phác Ngọc Nhi vừa nghe thì biết là ai, nhưng mà đã trễ thế này, người này không ngủ lại đi loạn cái gì đây, đứng dậy thắp lại đèn vừa dặp tắt không được bao lâu liền mở cửa đi ra.

"Đêm khuya không ngủ, ngươi làm cái gì?"

Hà Chính Khiêm vốn vừa đi dạo về, bởi vì nàng không biết có nên gõ cửa phòng Phác Ngọc Nhi hay không, kỳ thực nếu như bình thường, nàng đã sớm gõ cửa đi vào, mà mấy ngày trước đây bị Phác Thái Anh cảnh cáo một phen, nàng trái lại cố kỵ, tuy rằng bản thân thân là nữ tử, nhưng ngoại nhân cũng không rõ tình hình, nếu như mình vẫn không cố kị gì như vậy, sẽ không tốt đối với danh tiếng của Ngọc Nhi.

"Ta, ta đi ra ngắm sao, tản bộ"

Hà Chính Khiêm trước sau như một không biết nói dối, mỗi lần chỉ cần vừa nói dối, mắt sẽ không ngừng nháy, Phác Ngọc Nhi liếc mắt liền nhìn thấu nàng "Ngắm sao?"

Ngẩng đầu nhìn nhìn trời, hỏi: "Không chừng ngày mai trời sẽ rất âm u đi?"

"A?" Hà Chính Khiêm lập tức cũng ngẩng đầu cũng nhìn trời, thực sự là lão thiên gia cũng không giúp nàng, tối nay một ngôi sao cũng không có!

"Nói, rốt cuộc làm sao vậy?"

"Ách, ngạch, cái kia, ta --" Hà Chính Khiêm vô cùng quẫn bách, hai tay không ngừng cọ đi cọ lại ngoại sam bạch sắc.

Phác Ngọc Nhi nhìn bộ dáng chậm chạp của nàng liền sốt ruột, đưa tay kéo nàng "Vào rồi nói"

"Đừng đừng đừng!" Hà Chính Khiêm vội vàng xua tay.

"Ta vẫn không nên vào, ta chỉ là nhớ ngươi, đến xem ngươi, nhìn thấy ngươi ta có thể yên tâm trở lại ngủ, ta đi đây"

Phác Ngọc Nhi nghe được nàng nói lời này thì cảm thấy buồn cười, nhanh tay kéo lấy tay áo của nàng nói: "Tối như bưng ngươi có thể nhìn thấy cái gì? Ta còn không nhìn rõ ngươi, ngươi có thể thấy rõ ta?"

Hà Chính Khiêm nghe được tiếng cười của Phác Ngọc Nhi, tình cảm trong lòng cũng không kiềm chế được nữa, dùng sức kéo một cái, liền kéo ý trung nhân ôm vào trong ngực, giọng nói có chút run rẩy "Ta nhìn rất rõ, chỉ cần là ngươi, ta đều thấy rõ!"

"Ngươi làm sao vậy?" Phác Ngọc Nhi nghe giọng nói run run của người này, trong lòng lập tức lo lắng, hai tay siết chặt thắt lưng của nàng "Ngươi đừng như vậy, có chuyện gì, ngươi cứ nói với ta, không nên nghẹn ở trong lòng"

"Ngọc Nhi, ta, ta thực sự sắp chết!"

"Cái gì!" Phác Ngọc Nhi bị lời của nàng dọa đến tim co rút "Ngươi khó chịu ở đâu? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy!"

"Ta, ta --"

Thân thể trong lòng càng không ngừng giãy dụa, mùi thơm thiếu nữ độc hữu kia từng đợt từng đợt khiến Hà Chính Khiêm không thể tự thoát ra được, rốt cục ôm chặt người trong lòng, bỗng dưng cúi đầu xuống "Ta nhịn không được!"

"Ngô --"

Miệng Phác Ngọc Nhi bị Hà Chính Khiêm khóa lấy, tùy ý nàng ở trong miệng mình điên cuồng mà tập trứ, cái này không cần phải nói, nàng cũng hiểu vì sao Hà Chính Khiêm nói bản thân sắp "chết", nguyên lai là ý tứ này.

Đầu lưỡi Hà Chính Khiêm đều tê rần, cuối cùng thật sự thở không được n ữa, nàng mới thả miệng, cúi đầu ngụm lớn thở phì phò, nói: "Biểu ca nói, chúng ta sắp thành thân, ta không thể đối với ngươi làm chuyện này, thế nhưng mấy ngày nay, ta càng ngày càng nhịn không được, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, đều là một lòng một dạ nghĩ đến ngươi, vừa thấy ngươi ta liền nhịn không được muốn làm chuyện này, ta, ta đều cảm thấy bản thân xấu xa"

Phác Ngọc Nhi nhìn bộ dáng của Hà Chính Khiêm, trong lòng có chút khổ sở, thảo nào đã nhiều ngày nàng luôn luôn nói muốn theo cha đi tiền trang học làm ăn, ngày nào trời không tối đen thì không trở lại, mỗi lần nhìn thấy bản thân cũng luôn luôn là bộ dạng vô cùng quy củ, không nghĩ tới đúng là vì chuyện này, đưa tay xoa đầu của nàng, đau lòng nói: "Ngươi ngốc a, chúng ta đều sắp thành thân, ngươi có việc còn gạt ta, không phải ngươi cố tình để ta khó chịu chứ"

Hà Chính Khiêm nhăn mặt, ủy khuất nói: "Ta đây không phải sợ ngươi chê ta sao"

Phác Ngọc Nhi chu miệng, tức giận đánh nàng một cái "Chê ngươi, ta đây còn gả cho ngươi làm cái gì! Ngươi có phải tên ngốc không a!"

"Ngọc Nhi"

Hà Chính Khiêm nắm chặt lấy phấn quyền nàng sắp đánh tới, ôm chặt lấy nàng, hạ người xuống bế Phác Ngọc Nhi lên, bước nhanh vào sương phòng.

Phác Ngọc Nhi không chút nào sợ hành vi lúc này của Hà Chính Khiêm, trái lại còn vững vàng câu lấy cổ của nàng, mặt dán vào ngực nàng, nhu thuận nói: "Ngươi cho rằng chỉ là ngươi nhớ ta, ta lại không nhớ ngươi sao?"

Những lời này vừa ra, khí tức Hà Chính Khiêm đều hỗn loạn, lại ôm chặt người trong lòng, nhanh chóng đi đến giường.

"Đi tắt đèn" Phác Ngọc Nhi kéo ống tay áo Hà Chính Khiêm, bộ dạng hàm bao dục phóng*.

* thành ngữ, hình dung nụ hoa còn bên trong phiến lá, chẳng mấy chốc sẽ nở, thường dùng để hình dung thiếu nữ.

Hà Chính Khiêm ngay cả giày cũng không mang, bước nhanh qua, nhưng dưới chân mất thăng bằng, chân đụng phải góc bàn, va chạm như thế ngược lại đụng nàng thanh tỉnh.

Giật mình một cái, quay đầu nhìn về phía Phác Ngọc Nhi, sao mình có thể làm loại chuyện này, ngày sau chính là ngày vui của các nàng, chẳng lẽ chỉ có hai ngày mình cũng không thể đợi được sao, đưa tay tát bản thân một cái thật mạnh.

"Ngươi lại làm loạn cái gì!" Phác Ngọc Nhi nghe tiếng vang, liền biết người này lại đang nổi điên, vội vàng kéo màn đi ra ngoài.

"Ngọc Nhi, đều là ta không tốt, ta quá hồ đồ, nay mai chúng ta có thể làm phu thê chân chính, Hà Chính Khiêm ta cũng không phải tiểu nhân tham luyến mỹ sắc, ham trước mắt, ta muốn cho ngươi những thứ tốt nhất!" Nói xong, lại cúi người hung hăng hôn người trước mặt mấy ngụm, không đợi Phác Ngọc Nhi nói cái gì nữa đã bỏ chạy đi ra ngoài.

Phác Ngọc Nhi thấy nàng chạy trối chết như thế, không khỏi bật cười, vuốt ve môi vừa bị nàng hôn qua, trong lòng lại mắng: đứa ngốc này, còn đi chân trần đây.

Trời vừa sáng, liền thấy Hà Chính Khiêm mang một đôi mắt thâm quầng từ sương phòng đi ra, tối hôm qua nàng rốt cuộc cả đêm không ngủ, thật vất vả ngủ được, trong mộng đều là Phác Ngọc Nhi, còn chưa ngủ bao lâu, lại bị thân cha kêu dậy.

"Cũng sắp là người có gia đình, suốt ngày còn cà lơ phất phơ như thế, còn không mau dậy! Giờ là giờ gì rồi!"

Hà Chính Khiêm xoa xoa mắt, nhìn trời, xác thực đã không còn sớm, lại thay đổi thân y phục, liền muốn đi tìm Phác Ngọc Nhi.

"Ai, ngươi đi đâu?"

"Ta đi tìm Ngọc Nhi a"

"Không cần đi, nàng không ở trong phủ"

"Không ở trong phủ, vậy nàng đi đâu?"

Hà Văn Đông nhìn nhi tử nhà mình khẩn trương như thế, trong lòng không khỏi vui vẻ, rốt cục cũng có người có thể quản lý ngươi.

"Sáng sớm nàng đã đi Phò mã phủ, ngày mai các ngươi thành thân, tự nhiên hôm nay không thể gặp mặt, phá quy củ, điềm xấu"

Hà Chính Khiêm gấp gáp nhảy dựng lên "Vậy dù sao cũng phải nói cho ta biết một tiếng! Tốt xấu cũng là nương tử của ta a!"

Hà Văn Đông thèm nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Ai kêu bản thân ngươi dậy trễ như vậy, Ngọc Nhi người ta vốn muốn nói cho ngươi, vừa nhìn ngươi còn đang ngủ nên đi trước"

"Ta ---"

"Được rồi, mã xa ta đã chuẩn bị rồi, chuyện hôm qua ở tiền trang còn chưa làm xong kìa, ngươi mau mau theo ta qua đó, sau này thành gia, chính ngươi cũng phải chủ sự, Hà gia sau này đều là của ngươi"

Hiện tại đầu óc Hà Chính Khiêm đều là Phác Ngọc Nhi, cái gì tiền trang, Hà gia trong mắt nàng còn không quan trọng bằng một sợi tóc của Phác Ngọc Nhi đâu.

Phác Thái Anh từ sau khi các nàng quyết định hôn sự đã đi đón Phác Huyền Đông, chỉ là vẫn không có nói cho Phác Ngọc Nhi mà thôi, nghĩ hôm nay nàng tới, liền cho nàng một kinh hỉ.

"Cha!"

Phác Ngọc Nhi vừa vào cửa thì thấy Phác Huyền Đông, vui vẻ khóc lên "Nữ nhi còn tưởng rằng ngươi không tới nha"

Phác Huyền Đông từ ái nhìn Phác Ngọc Nhi nói: "Đại sự cả đời của thân khuê nữ của ta, ta sao có thể không đến, đừng nghĩ cha ngươi nhỏ mọn như thế, tuy rằng ta không thích Hà Chính Khiêm bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn tốt với ngươi, ngươi vui vẻ, cha liền thoả mãn"

Phác Ngọc Nhi nhất thời khóc không thành tiếng, cũng may còn có Kim Trân Ni ở đấy, kéo nàng đứng lên "Ngày tốt mà khóc cái gì, ngày mai Ngọc Nhi của chúng ta phải thật xinh đẹp, thật vui vẻ mà xuất giá"

Đồ cưới của Phác Ngọc Nhi đều là do Kim Trân Ni chuẩn bị, Phác Huyền Đông là nam nhân không hiểu việc này, Phác Thái Anh tuy rằng là nữ tử, nhưng đối việc này cũng là dốt đặc cán mai, cho nên này trọng trách cũng đều rơi vào trên người Kim Trân Ni, mà Kim Trân Ni đối với Phác Ngọc Nhi cũng yêu thương như thân muội muội, không nói nàng đối với Phác Thái Anh có ân cứu mạng, chỉ cần chỉ dựa vào tính tình của nữ tử này, cũng cùng nàng có chút hợp ý.

"Thế nào, nhớ nàng có đúng hay không?" Kim Trân Ni vừa vào cửa thì nhìn thấy Phác Ngọc Nhi một người ngồi ở trong sương phòng phát ngốc.

Phác Ngọc Nhi vội vàng đứng lên, ngực âm thầm trách cứ bản thân, thế nào lại thất thần chứ, Kim Trân Ni vào mà cũng không biết, e là bộ dạng thất thố kia của mình đều bị nàng nhìn thấy đi, xấu hổ cười cười.

"Biểu tẩu"

Kim Trân Ni hé miệng cười, nàng biết Ngọc Nhi xấu hổ, bước nhanh đi tới trước mặt "Đừng đứng, mau ngồi xuống đi"

Lại rót hai ly trà nóng, quay đầu cười nói: "Ngươi nhớ nàng cũng đúng thôi, này không có gì xấu hổ, khi đó ta cùng Phác Thái Anh cũng là như vậy, vừa mới xa nhau thì lại bắt đầu tưởng niệm, các ngươi còn chưa thành thân, đợi sau khi thành thân, sẽ càng thêm như keo như sơn"

"Biểu tẩu ~"

Phác Ngọc Nhi xấu hổ không được, bốn chữ như keo như sơn này khiến nàng lại nhớ đến đêm qua, nếu như đều không phải Hà Chính Khiêm dừng cương trước bờ vực, phỏng chừng hiện tại các nàng cũng đã động phòng sớm.

"Được rồi được rồi, không nói"

Kim Trân Ni biết cô nương này da mặt mỏng, cũng không nói thêm gì nữa, bằng không mặt của Phác Ngọc Nhi sẽ bị nóng chín.

Một ngày này rốt cuộc khổ cho Hà Chính Khiêm, cả ngày nàng đều bị cha ghét bỏ, không phải chỉ một ngày không gặp thôi sao, cần phải thất hồn lạc phách như thế kia, giống như mất hồn, không có tiền đồ!

Kỳ thực bên này Phác Ngọc Nhi cũng không chịu nổi, bình thường Hà Chính Khiêm luôn ở cùng nàng, cho dù cái gì cũng không làm, chỉ cần nàng ở bên cạnh là tốt rồi, nhưng hôm nay chỉ có một mình nàng, một mình ở trên giường lật qua lật lại, nghĩ đến ngày mai sẽ gả cho nàng lòng vừa vui mừng, vừa khẩn trương, sau đó dĩ nhiên lại có loại cảm giác muốn, cuối cùng thì thế nào ngủ chính nàng cũng không biết, lúc tỉnh lại, Phò mã phủ cũng đã bắt đầu khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt.

Hà Chính Khiêm cưỡi đại mã, uy phong mười phần, đội ngũ đón dâu kéo dài cả một con đường, giống như một con rồng thật dài, hôm nay nàng sẽ lấy nữ tử bản thân yêu nhất, từ nay về sau sẽ cho nàng ấy nhưng điều tốt đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip