Chương 89: Đuổi cũng không đi

"Hài nhi, cha ngươi không muốn nhận ngươi"

Trong đầu Hà Chính Khiêm vẫn quanh quẩn những lời này, thở cũng không dám thở, đưa tay xoay người Phác Ngọc Nhi lại, vành mắt đỏ bừng, khiến trong lòng nàng đau xót, nhất định là buổi tối ngày đó có, nữ nhân này vì mình đã ăn không ít khổ a!

"Ngọc Nhi, ngươi, hài tử, ta ——"

Khóe miệng Phác Ngọc Nhi hơi co rúm, gương mặt đầy nước mắt, đứng dậy gục vào trong lòng Hà Chính Khiêm "Ngươi không muốn nhận thức đứa nhỏ có đúng hay không! Ngươi chính là một kẻ hỗn đản, ngươi có lỗi với ta!"

"Đều là lỗi của ta, ta đầu óc hồ đồ, ta hỗn đản!"

"Vì sao ngươi lại đi thanh lâu, vì sao ngươi phải gặp nữ tử khác! Nếu không vì ngươi, ta cũng sẽ không một mình chạy đến Kinh Hà"

Phác Ngọc Nhi vừa nói vừa khóc "Thời gian vừa tới Kinh Hà, thân thể của ta đều đỏ lên, khi đó ta mới biết được bản thân mình có, ta cũng sắp bị hù chết!"

Hà Chính Khiêm cảm thấy rùng mình một cái, nếu như hài tử này xảy ra chuyện gì, cả đời Ngọc Nhi cũng sẽ không tha thứ cho mình.

"Ta không phải người! Ta hỗn đản!"

Hà Chính Khiêm hung hăng mà giáng cho bản thân một cái tát, lại ôm lấy Phác Ngọc Nhi "Sau này ta sẽ không đi đâu hết, ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi, cùng hài nhi của chúng ta, cho... ta một cơ hội nữa đi"

"Ta không nên tin tưởng ngươi lần nữa"

Tay nhỏ bé rời đi cái ôm của người này "Dù sao hiện tại ta cũng có hài nhi, có ngươi hay không, với ta, đều như nhau!"

"Không phải, không phải như vậy" Hà Chính Khiêm gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, mặt dày mày dạn cọ lấy vai nàng.

"Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy, ta sẽ là một người cha tốt, đến lúc đó ngươi dạy hài tử đọc sách viết chữ, ta dạy hài tử công phu phòng thân, hơn nữa ta có dự cảm, hài tử này sinh ra khẳng định là giống ta, nếu như ngươi không muốn ta, đến lúc đó khẳng định hài tử sẽ hướng ngươi đòi cha"

"Phi!"

Phác Ngọc Nhi giương mắt khinh bỉ nàng "Hài nhi của ta mới không cần người như ngươi, từ ngày đến đêm đều gây ra chuyện thị phi, làm việc đứng đắn gì cũng vô ích"

"Vậy giống ngươi càng tốt, giống ngươi ôn nhu như thế, xinh đẹp như thế, hiền lương thục đức như thế"

Viền mắt Hà Chính Khiêm đã ươn ướt, khóe miệng lại dương cao đắc ý "Đời này ta chưa làm qua chuyện tốt gì, duy nhất làm tốt đó chính là cưới ngươi, ta biết hiện tại ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin, thế nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi, con người ta, lòng ta, còn có sinh mệnh này, tất cả đều là của ngươi, mặc kệ ngươi có muốn hay không, ta chính là của ngươi!"

Phác Ngọc Nhi cắn môi, thanh âm cũng không còn quạnh quẽ như trước, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cho nàng "Ai muốn mạng của ngươi, trong mắt ngươi ta hung ác như vậy sao, hài nhi nghe xong, còn tưởng rằng ta làm nhiều chuyện như vậy với cha nàng"

Hà Chính Khiêm thu lại khoảng cách hai người, mắt bất giác quét tới bụng của nàng "Ta, ta muốn sờ" Vừa nói tay cũng liền phóng tới.

"Hài tử còn bao lâu có thể đi ra a?"

Phác Ngọc Nhi nhìn con ngươi người này sáng ngời, cũng không nhẫn tâm lại mặt lạnh đối với nàng, thấp giọng nói: "Còn sớm, mang thai mười tháng, phỏng chừng đến mùa thu đi"

Hà Chính Khiêm liếm liếm khóe miệng, nhìn phần bụng bằng phẳng của Phác Ngọc Nhi, nhẹ nhàng hôn lên, hai tay giữ ở thắt lưng của nàng không ngừng mà vuốt ve.

"Ân ——"

Phác Ngọc Nhi lâu ngày không cùng nàng thân mật như thế, hơn nữa lại có thai, càng mẫn cảm hơn bình thường, chỉ cảm thấy nơi bị nàng hôn có chút nóng.

"Ngọc Nhi"

Hà Chính Khiêm vốn chỉ là hôn nhẹ bụng của nàng, cảm thụ một chút cảm giác vui sướng của người làm cha, cũng không nghĩ đến ngược lại làm giai nhân phát ra một tiếng khinh ngâm, nhất thời khiến nàng miệng khô lưỡi khô, hai tay cũng chậm rãi dời lên trên.

"A Khiêm, ngươi đừng lộn xộn" Phác Ngọc Nhi giãy dụa thân thể mẫn cảm của mình, cố gắng đè ép xung động trong nội tâm xuống, đầu quay đi không nhìn tới nàng.

Hà Chính Khiêm lúc này mới phản ứng, vội vàng dời tay đi, có chút xấu hổ đứng ở tại chỗ nói: "Ta đi lấy cho ngươi chén nước"

Nước tới, đỡ thân thể Phác Ngọc Nhi, một ngụm một ngụm tinh tế uy cho nàng, lại thỉnh thoảng dùng tay áo lau nước từ khóe miệng chảy xuống.

Buông chén trà, Hà Chính Khiêm lại đỡ Phác Ngọc Nhi tựa ở đầu giường, dựng thẳng gối đầu lên đỡ phía sau nàng, mà bản thân thì ngồi ở bên giường, bình tĩnh nhìn nàng, một hồi xoa xoa bụng của nàng, một hồi lại nhìn gương mặt nàng, một hồi lại cúi đầu nghịch ngón tay mình, ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng tối, hai người vẫn không nói chuyện, đột nhiên khung cảnh im lặng bị đánh vỡ.

"Ta có chút đói bụng"

Phác Ngọc Nhi tay đặt trên bụng mình, từ lúc mang thai, động tác này liền trở thành thói quen.

Vừa nghe nàng nói đói, Hà Chính Khiêm lo lắng, nhấc chân ra ngoài phòng, mà mới vừa đi, lại đường cũ quay trở về, nhìn Phác Ngọc Nhi tỉ mỉ hỏi: "Ngươi muốn ăn cái gì a?"

Phác Ngọc Nhi mân mê môi, nói: "Muốn ăn hạch đào tô, còn muốn ăn mì dương xuân, còn có ô mai"

"Nhiều như vậy a?" Một lần ăn nhiều như vậy có thể chịu nổi hay không a?

Phác Ngọc Nhi chu miệng, không vui nói: "Nghĩ ta ăn sao? Kia cũng là hài tử trong bụng muốn ăn, ngươi không muốn đi thì đừng đi, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau đói, dù sao cũng không tính là cái gì"

"Nghìn vạn lần đừng như vậy! Ta đi ngay đây, ngươi chờ một chút" nói xong Hà Chính Khiêm đi nhanh như muốn bỏ chạy ra ngoài.

Hà Chính Khiêm xắn tay áo lên, miệng lầm bầm "Mì dương xuân? Mì dương xuân này làm như thế nào a?"

Một bên nữ đầu bếp thấy thế, tiến lên giúp nàng giải vây "Cô gia vẫn nên đi ra ngoài đi, trù phòng không phải nơi nam nhân nên tới, một hồi làm xong, ta gọi ngài một tiếng"

"Không không không, ta đứng tại đây, ngươi chỉ ta cách làm, bằng không lần tới nương tử lại muốn ăn còn ta lại không biết làm"

Lời này vừa nói ra ngược lại khiến nữ đầu bếp một phen kính trọng vài phần, trêu ghẹo nói: "Không thể tưởng tượng, cô gia cũng là một người biết xót thương nương tử"

"Đó là đương nhiên, ta đối với Ngọc Nhi chính là rất rất tốt!" Hà Chính Khiêm không dám khoe khoang gì khác nhưng ở phương diện yêu thương nương tử, ai tranh với nàng, nàng làm thịt kẻ đó.

Lăn qua lăn lại một lát, rốt cục cũng làm mì xong, bất quá từ đầu tới cuối, Hà đại thiếu gia nhà chúng ta chỉ phụ trách thái hành, chủ yếu do tay nghề quá kém, nữ đầu bếp thực sự không đành lòng để nàng phá hỏng thực phẩm.

Bưng mấy món đồ ăn lên, vừa vội vã chạy về sương phòng, thời gian dài như vậy, phỏng chừng Ngọc Nhi cũng đói bụng lắm đi.

"Nương tử, ta đã trở về"

Không ai lên tiếng trả lời.

"Nương tử?"

Hà Chính Khiêm bưng khay đồ ăn trong tay, chạy như bay đến buồng trong, lúc này mới nhìn thấy người bên giường đã ngủ.

Nhìn đồ ăn trong tay, Hà Chính Khiêm có chút đau đầu, đây là ăn hay không ăn?

Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đáp án, bất quá người trên giường lúc này lại tỉnh dậy.

Bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ đôi mắt "Sao giờ ngươi mới vừa về, chậm muốn chết"

Hà Chính Khiêm một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vàng nói: Mì này phải cán thật kỹ, mới làm lỡ chút thời gian, ta giúp ngươi ngồi dậy"

Phác Ngọc Nhi cầm chiếc đũa gắp một miếng "Đây là ngươi làm?"

Hà Chính Khiêm rụt cổ "Cũng không phải, là đầu bếp nữ làm, ta không biết cán mì"

"Ta đã nói mà, ngươi cũng không có hiền lương thục đức như thế" nói rồi lại gắp một miếng.

"Bất quá ta vẫn đứng ở bên cạnh, học cũng không kém, lần tới, ta có thể tự mình làm"

Phác Ngọc Nhi hé miệng cười cười "Ta đây sẽ chờ Hà đại thiếu gia ngươi bộc lộ tài năng"

Một chén mì dương xuân ăn hơn phân nửa, uống mấy ngụm nước canh, lại ăn một khối hạch đào tô, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lau miệng.

"No rồi?"

Gật đầu "Ân"

Hà Chính Khiêm nhếch miệng, để chén đũa dùng xong qua một bên, vỗ vỗ tay "Ta ôm ngươi một cái được không?"

Phác Ngọc Nhi trắng mắt liếc nàng, mới vừa cho chút hoà nhã, thì lại được voi đòi tiên?

Bất quá Hà Chính Khiêm không bị một ánh mắt là có thể đánh bại, lại gần, nói: "Ta ôm hài tử một cái thì có thể đi?"

"Ta còn không tha thứ cho ngươi đâu, làm ta tức giận, cẩn thận ta đuổi ngươi ra ngoài" Ôm hài tử cái gì? Cho rằng bản thân mình thành đứa trẻ ba tuổi mà dỗ dành như vậy sao?

Hà Chính Khiêm phẫn nộ thu tay trở về, cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm "Không cho ôm thì không ôm, cần gì hù người ta"

Phác Ngọc Nhi mặc kệ nàng, đứng dậy đi ra ngoài.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Tản bộ"

"Ta cùng ngươi!"

Hai người đi vòng quanh sân một lúc, thẳng đến gió đêm lớn, mới trở về phòng.

"Ngươi lại làm cái gì?"

Phác Ngọc Nhi mới lên giường, Hà Chính Khiêm cũng bắt đầu dính, đưa tay liền giật lại vạt áo nương tử.

"Ngươi cởi áo ra a, không phải chúng ta ở cùng nhau đều như vậy sao?" Hai mắt rất là vô tội.

"Ngươi đi ra ngoài nằm trên ghế mà ngủ, giường này là của ta"

Ra ngoài ngủ, Hà Chính Khiêm sao có thể nguyện ý, đầu lắc như trống bỏi "Ta không đi, nếu như ta ở bên ngoài, đêm khuya ngươi nhớ ta thì làm sao bây giờ?"

"Ai nhớ ngươi a? Tự mình đa tình"

"Ngươi nhớ ta a, lúc trưa ngươi ngủ, một mực gọi tên của ta"

Mặt Phác Ngọc Nhi ửng hồng, nhất thời không nguyện ý.

"Rõ ràng là bản thân ngươi leo lên giường, hiện tại lại trách ta, ngươi xuống dưới, ta không muốn thấy ngươi"

Hà Chính Khiêm vội vàng kéo nương tử nhà mình vào trong ngực "Là ta muốn bò lên giường của ngươi, ta muốn cùng ngươi ngủ, cho nên đừng đuổi ta đi nữa, được không?"

Phác Ngọc Nhi lắc lắc thân thể, vẫn không tình nguyện.

"Ta bảo đảm không động loạn, ta chỉ muốn cùng ngươi, cùng hài tử"

Nói xong lại hôn trán Phác Ngọc Nhi, thẳng đến cảm giác người trong lòng không còn giãy dụa, Hà Chính Khiêm mói cởi áo ngoài của nàng.

"Không phải ngươi nói không động loạn sao?" Thanh âm Phác Ngọc Nhi có chút gấp.

"Ta không lộn xộn a"

"Vậy ngươi làm cái gì cởi hết như thế?" Ai nói không động loạn? Cởi xong áo ngoài còn đi tháo cái yếm, phải cởi hai người sạch sẽ mới được sao?

"Như này không phải ngủ đặc biệt thoải mái sao?" Trong lòng ôm mỹ nhân, lại nắm chặt chăn.

"Bỏ cái tay đang sờ của ngươi ra a" Sờ tới sờ lui ngực ta làm gì?

"Nga, hảo"

Hà Chính Khiêm bỏ tay ra, nhưng vấn đề là cái đầu lại chui xuống phía dưới.

"Ân ——" Phác Ngọc Nhi kinh hô một tiếng.

"Ngươi lại gạt ta!"

Ngực đầu tiên bị người nào chăm chú ngậm lấy, khiến nàng không khống chế ôm sát người đang ghé vào trên người mình.

"Không, A Khiêm, đừng ——" cảm giác người này có xu thế xuống phía dưới, vội vàng túm nàng từ trong chăn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Hiện tại không được, cẩn thận hài tử"

Hà Chính Khiêm sao lại không biết cẩn thận hài tử, vừa nãy thực sự là nhịn không được, bất quá coi như là giảm bớt ham muốn, lại cúi đầu liếm mút ngực Phác Ngọc Nhi, mới thở hổn hển bắt đầu chui ra, kéo nàng vào lòng.

"Ngủ đi, ta không nháo ngươi nữa"

"Xấu xa!"

Phác Ngọc Nhi bị nàng khiêu khích, giọng cũng run rẩy, chưa hết giận lại véo nàng một cái.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip