2
"Cốc cốc cốc" Gõ cửa hồi lâu không ai đáp lại, Jennie dứt khoác dùng tay ra sức đập cửa, cô không biết mình đang sốt ruột cái gì, thậm chí không biết mình gặp được Chaeyoung phải nói những gì.
Chỉ là, giờ khắc này cô vô cùng muốn gặp Chaeyoung.
Hàng xóm sát vách bị tiếng gõ cửa vang động trời quấy nhiễu, đang ló đầu đã nhìn thấy Jennie một thân mặc đồ chức nghiệp cao quý xinh đẹp đang đập cửa. Không khỏi có lòng tốt nhắc nhở, "Vị tiểu thư này, đừng đập nữa, người bên trong nhà này không ở đây."
Jennie quay người nhìn về phía bác gái sát vách, "Dì, có thể nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì không?"
Cô không có sai vừa rồi khi bác gái ló đầu ra ngoài, loại thần sắc trên mặt sợ sệt và xem thường kia.
"Tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn là đừng cùng người nhà này qua lại, đêm nay động tĩnh náo động đến cũng không nhỏ."
Bác gái kia cũng là nhiều chuyện, thật vất vả có người nghe bà ta lải nhải thì lập tức bung ra, khẩu khí lại hết sức là kinh thường và châm biếm.
"Nha đầu của của Park gia vốn là một nữ nhân tốt lành, cũng không biết phát điên cái gì, chạy đi câu dẫn bạn trai của người khác, đắc tội người ta, làm hại ba mẹ đều bị sa thải, hai người Park gia này biết là con gái mình làm ra chuyện bẩn thỉu, đem người đánh đập một trận. Hơn nửa đêm thì đưa đến bệnh viện rồi."
"Bệnh viện? Bị thương rất nghiêm trọng sao?"
Jennie sợ hết hồn, nghĩ đến hôm nay chính mình còn cầm cái gạt tàn thuốc đập bể cái trán của Chaeyoung, thân thể nhỏ bé kia từ nhỏ thì gầy yếu, cũng không biết hiện tại như thế nào.
Bác gái kia thấy Jennie phản ứng kịch liệt, không khỏi nhìn thêm cô vài lần, "Làm sao biết? Nha đầu Park gia lúc ra cửa đều ngơ ngác ngây ngốc, ôm một cái rương lớn mặt đầy lệ, hẳn là bị đánh ngốc rồi."
Jennie lòng tràn đầy lo lắng lao xuống lầu hỏi bảo vệ, buổi tối chưa ăn cơm, láy xe đi khắp bệnh viện to to nhỏ nhỏ, lại cũng không tìm được Chaeyoung. Kỳ thực, cô đâu biết, Chaeyoung đúng là bị đưa đi bệnh viện, cũng không phải bệnh viện thông thường, mà là bệnh viện tâm thần.
Chaeyoung buổi chiều đứng bên cạnh hành lang ven biển đau lòng muốn chết cuối cùng không có dũng khí nhảy sông, bản thân một mình rất ngu ngốc đứng đến trời tối, mới vô tri vô giác trở về nhà. Chỉ là vừa mở cửa nghênh tiếp nàng là ba mẹ trách cứ và tức giận mắng đổ ập xuống.
"Ba, mẹ."
Chaeyoung mặt đơ kêu hai tiếng, ba Park lại vì chuyện sa thải lo lắng bốc lửa, mảy may không nhìn thấy dấu tay trên mặt con gái, bốp một cái lại một bạt tay chào hỏi qua.
Chaeyoung tinh thần hoảng hốt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, vẫn không biết rõ xảy ra chuyện gì, ba Park uy nghiêm đau xót trách cứ liền đổ ập xuống về phía nàng, "Park gia này không có con gái bại hoại môn phong như mày, còn chạy đi cướp bạn trai của Jennie, mày làm ra loại chuyện dơ bẩn này, thì đừng kêu tao là ba."
"Ba, con không có..." Chaeyoung mặt trắng, giải thích lại là trắng bệch vô lực, nàng cảm thấy tất cả bất hạnh đều lũ lượt kéo đến ở trong vòng một ngày.
"Mày không có? Nếu như mày không có, Kim gia sẽ chèn ép cấp trên của tao, để hắn khai trừ tao sao?" Ba Park nói tới chuyện hôm nay bị khai trừ, âm thanh trong nháy mắt cao thêm mấy độ, nắm lấy cây chổi cạnh cửa lập tức đánh đến Chaeyoung gào gào thét lên.
Chaeyoung bị đánh đến thân thể luôn co rút, nhưng không có né tránh, trong lòng đối với hành vi của chính mình liên lụy cha mẹ cảm thấy hổ thẹn không thôi, nàng thậm chí có chút tự giận suy nghĩ của mình, chẳng bằng để ba mẹ đánh chết chính mình đi.
"Chaeyoung, chuyện này mẹ trước tiên không hỏi con." Mẹ Park từ phòng của Chaeyoung đi ra, trong tay ôm một thùng giấy màu hồng.
"Mẹ!" Chaeyoung vừa thấy được thùng giấy kia, lập tức từ dưới đất bò dậy, đi tới liền muốn cướp đi.
"Nghiệp chướng a!" Mẹ Park vốn dĩ còn mang may mắn trong lòng thấy được tình hình, trong lòng đã là lạnh thấu triệt, thùng giấy trong tay đùng một tiếng rơi trên sàn nhà, các loại trang sức nhỏ và bức thư rải rác bên trong rơi đầy đất, trên tờ giấy của phong bì bị mở ra lít nha lít nhít, bắt đầu mỗi một dòng đều là tên của Jennie.
"Mẹ, mẹ, mẹ nghe con nói." Chaeyoung ôm lấy thùng giấy, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên tràn đầy kinh hoảng nhìn về phía mẫu thân trong nháy mắt già thêm mười tuổi.
"Đừng kêu mẹ, mẹ hỏi con, có phải là hôm nay mẹ không vào phòng của con, con sẽ cả đời ôm bí mật này sống hết đời?" Mẹ Park ngắt lời nàng nghiêm nghị rít gào lên, luôn luôn ở nhà sắp xếp việc nhà chăm sóc con gái bà ấy cảm thấy con gái đã biến thành một quái vật bà không quen biết, chẳng trách nhiều lần để nó đi xem mắt như vậy nó đều không đi.
"Con biết con như vậy là cái gì không? Con đây là biếи ŧɦái!"
Con đây là biếи ŧɦái!
Nước mắt trên mặt của Chaeyoung và mẹ Park đồng thời tràn mi mà ra, nàng muốn giải thích với mẹ rất nhiều, nàng không phải! Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hôm nay nàng ở trong ánh mắt trốn tránh của Jennie, thấy được dáng dấp của chính mình, cũng không phải là một tên biến thái không hơn không kém sao?
Ba Park đứng trong phòng khách hút xong một điếu thuốc, mãi đến tận khói thuốc bỏng đến ngón tay, ông ấy mới nắm lên cổ tay của Chaeyoung.
"Bây giờ, đi bệnh viện với tao." Thời điểm ông ta nói ra câu nói này, cảm thấy cả miệng đều phát đắng.
Hôm nay khi những thứ đồ này vợ từ trong phòng lấy ra, thân là nam nhân ông ấy cũng không mong muốn đối mặt sự thật con gái là đồng tính, nhưng phản ứng của vợ lại càng thêm kịch liệt, so với ông ấy bị sa thải, cả người tập trung vào con gái trong nhà đối với lần này cảm thấy long trời lở đất.
Khi Chaeyoung ôm lấy thùng giấy ra ngoài cửa cả quần áo cũng không đổi, trang phục váy trắng tỉ mỉ ban ngày như một khối vải rách dơ đến không ra hình thù gì, cánh tay và trên người đều là vết thương, hơn nửa đêm khi đến bệnh viện tâm thần, bảo vệ còn còn tưởng rằng là nghiện ma túy.
Đây là bệnh viện duy nhất trong nhất thời đồng ý tiếp nhận Chaeyoung, bệnh viện khác đều lấy đồng tính không phải bệnh làm lí do cự tuyệt ba Park mẹ Park, thật vất vả rạng sáng tìm tới bệnh viện nhỏ này, bác sĩ trung niên bên trong mang theo kính mắt gọng vàng, chỉ nhìn Chaeyoung một cái liền để bọn họ đi vào giao tiền.
Những ngày kế tiếp, Chaeyoung cảm thấy như là đang sinh sống ở trong địa ngục
"Ọe, ọe...." Trong phòng rửa tay không ngừng truyền đến thanh âm nôn khan, Chaeyoung khom lưng nằm ở bồn rửa tay, sau khi nôn xong mới mở khóa vòi nước súc miệng.
Hôm nay ba mẹ không có đến, tựa hồ là chuyện công việc có biến hóa mới, họ trở về xử lý. Chaeyoung nhìn chính mình trong gương gầy không sót mấy, sắc mặt vàng như nghệ, hoảng hốt không nhớ được hôm nay là ngày mấy.
Nàng rời khỏi Jennie mấy ngày?
Bên ngoài phòng rửa tay truyền đến bước chân lẹt xẹt, Chaeyoung như là con mèo bị kinh sợ, tóc gáy sau lưng theo đáy lòng cùng hoảng sợ lên.
Bác sĩ Kang đứng cửa phòng rửa tay, con mắt bên dưới kính kim loại ôn nhu mà mang theo ý lạnh.
"Park tiểu thư, chúng ta nên bắt đầu trị liệu hôm nay rồi."
Cơ hồ là theo bản năng, Chaeyoung lắc lắc đầu, muốn trốn đi rất xa. Không biết làm sao phòng rửa tay của bệnh viện tâm thần cực nhỏ, một chút nhìn hết, bác sĩ Kang bàn tay lớn vồ một cái liền đem nàng kéo đến bên trong phòng nhỏ tối tăm kia.
Cổ tay Chaeyoung bị trói cố định ở trên ghế, trước mặt màn hình TV to lớn bên kia mở ra, hoa tuyết màu trắng lóe mấy cái, tiếp theo chính là mảng lớn mảng lớn thân thể trắng toát xông vào mi mắt, tiếng kêu của nam nhân nữ nhân như là từng đạo từng đạo nguyền rủa truyền vào màng tai, trong dạ dày của Chaeyoung lăn lộn, cúi đầu nôn khan mấy tiếng, toàn thân không chịu được giãy dụa, "Không muốn, thả tôi đi, thả tôi ra!"
Bác sĩ cúi đầu làm ghi chép, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, trị liệu liên tiếp nửa tháng, không chút nào khởi sắc, hắn đang suy nghĩ phương án thay thế.
"Park tiểu thư, cô có phải rất yêu Jennie, không có cô ấy không được phải không?" Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Chaeyoung, trong con ngươi tinh quang chợt lóe lên.
Nghe được tên của Jennie, Chaeyoung trên mặt hoảng hốt lộ ra một vệt nụ cười.
"Yêu, tôi yêu cậu ấy mười năm, ròng rã mười năm." Thời điểm không có ba mẹ ở đây, nàng đồng ý dùng một chút thanh âm yếu ớt để an ủi chính mình.
"Ừ, nói vậy cái rương này chứa đầy hồi ức đồ vật của hai người đối với cô mà nói rất quan trọng."
Hắn từ bên trong góc đem thùng giấy màu hồng ôm ra đặt ở trước mặt Chaeyoung, hắn vẫn không có động đồ vật trong thùng, là bởi vì đây là át chủ bài cuối cùng. Hiện tại, chính là thời điểm cần sử dụng.
"Ông muốn làm gì?" Sợi thần kinh mẫn cảm nhất của Chaeyoung tựa hồ bị xúc động, con mắt chăm chú nhìn thùng giấy trên đất, đó là đồ vật quan trọng nhất của nàng.
Thế nhưng, bác sĩ Kang lại hết sức hài lòng phản ứng của nàng.
"Những cách trị kích thích này đối với cô vẫn không có dùng, tôi nghĩ là không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hiện tại, ở trước mặt cô chính là tình yêu mười năm qua của cô đối với Jennie, cũng chính là nói, nó đại diện cho Jennie, có đúng hay không?"
Bác sĩ Kang vừa hỏi, thuận tay lấy ra bật lửa, nhóm lấy một ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay hắn nhô ra.
"Đừng mà!" Chaeyoung khàn cả giọng kêu gào ra ngoài, "Đừng mà, cầu xin ông!"
Ánh lửa trước mắt chiếu sáng cả phòng tối, màu hồng thiêu đốt giấy viết thư bị từng chút cuốn vào trong ngọn lửa, từng hàng chữ bút bi biến thành từng tấc than tro, những hồi ức liên quan giữa họ, ảnh chụp chung của hai người, búp bê sinh nhật 17 tuổi mặt dày mày dạn muốn có, điện thoại di động, chuông gió tinh xảo, tất cả của tất cả, đều ở bên trong nước mắt Chaeyoung bị thiêu đốt hầu như không còn.
"Như vậy, có lẽ còn chưa đủ." Bác sĩ Kang khuôn mặt ôn hòa nổi lên một tia mỉm cười quỷ dị, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Chaeyoung, cúi đầu bắt đầu mở ra khuy áo cổ áo của nàng, khí tức ấm áp lướt qua khuôn mặt ướt lệ của nàng, kinh sợ đến nàng lùi ra sau hơi co lại.
"Ông muốn làm gì? Đi ra, đừng chạm tôi!" Chaeyoung hoảng sợ giãy giụa ở trên ghế, ánh lửa hừng hực trước mắt còn đang kịch liệt thiêu đốt, giống như là Jennie đang đứng ở trước mặt của nàng, mà một đôi tay khác lại đang di chuyển trên trên người nàng.
Không muốn! Nàng không muốn bị người sỉ nhục, không muốn ở trước mặt Jennie bị người sỉ nhục.
Nàng sai rồi sao, tình yêu của nàng sai rồi sao?
Có phải không yêu thì không cần thống khổ như vậy hay không, có phải không yêu thì có thể dừng lại loại giày vò không phải người này hay không?
Jennie, mình có thể không yêu cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip