18.Cái Bẫy

Mọi người chạy toán loạn nhưng mọi cánh cửa đều bị khóa, mọi người ho sặc sụa vì bom khói. ba người Kim gia lúc này ở trong vòng bảo vệ của vệ sĩ cố gắng bình tĩnh. Nhưng chỉ vài phút sau, những vệ sĩ xung quanh cô đều lần lượt bị hạ. Chỉ còn duy nhất một người đội trưởng.

Anh ta nhanh chóng chạy đến tung một cước phá cửa, cũng phải ba người mới mở được cánh cửa ấy. Ba người Kim gia cùng những người khác nhanh chóng chạy ra hành lang, nhưng chưa được mấy bước thì sự hỗn loạn làm Jennie trượt khỏi tay của Jisoo. Cô nhìn Jisoo gọi lớn:

-Đưa ba ra khỏi đây, nhanh lên em sẽ gặp lại mọi người sau.

Jisoo bất lực nên gật đầu rồi nhanh chóng đưa ông Kim đi trước, xuống được rồi sẽ đưa vệ sĩ đi tìm Jennie sau. 

-Được em phải cẩn thận đó, chị sẽ gọi người lên...

Jennie thừa biến tên Lee Seungri kia chính là nhắm vào cô và tất cả những trò này là cái bẫy do hắn sắp đặc. Mối thù giữa cô và hắn chưa bao giờ cô quên, mặc dù đã trôi qua kha khá lâu rồi. Biết làm sao được năm đó là hắn chọc giận cô nên cô mới trừng trị hắn.

Nói rồi Jennie nhanh chóng chạy thoát thân .Cô không rành địa phận khu này lắm, cứ đánh liều mà chạy đến khu mua sắm tầng dưới. Nơi đây đông đúc tấp nập ,Jennie nhìn thấy đám đàn em của Seungri đang lùng sục, tìm kiếm cô khắp nơi.

-Mẹ kiếp đi tìm nó ngay, con nhỏ đó chưa đi được xa đâu_ Một tên trong đám người đó, hắn có mang theo súng vừa chạy vừa quát.

Không thể chạy ra đại sảnh, cô rẻ vào một cửa hàn bán nội y. Và ở đây cô gặp người đó ,Jennie ngớ người nhìn người kia đang đứng giữa quầy đồ lót phụ nữ. Chaeyoung cũng giật mình ngơ ngác nhìn cô.

-Chị... có chuyện gì mà chạy hớt hải vậy?_ Chaeyoung nhìn Jennie hỏi

-Chaeyoung chị... cần chỗ ẩn nấp_ Jennie khẩn trương chạy đến chỗ em, không cần biết vì sao người này lại có mặt ở đây, cô không còn thời gian tán gẫu

-Hả.. chỗ nấp? _ Chaeyoung thắc mắc nhưng cũng nắm tay Jennie kéo vào trong

-Chị đang bị người khác đuổi giết ,nhanh lên....

Nghe vậy, Chaeyoung hơi nhíu mày ngước nhìn ra đằng xa đúng là có một đám người mặc đồ đen đang ráo riết chạy đến. Em hít 1 hơi thở mạnh đẩy Jennie vào một phòng thay đồ cuối dảy, bên trong còn có một người con gái đang thay đồ khác.

Cô ấy hoảng hốt vì tấm rèm bị kéo ra bất ngờ, nên theo phản xạ lấy hai tay ôm ngực mình che chắn lại. Chaeyoung cũng giật cả mình đỏ mặt... Nhưng ngại ngùng không phải là điều mà em nên làm lúc này, em nhìn nữ nhân kia nói giọng khẩn cấp:

-Xin lỗi cô, tôi cần cô giúp một chút!!che giấu cô gái này.... Phiền cô! Làm ơn...

-*Gật gật*_ Cô gái kia đỏ mặt ,cũng bị vẻ đẹp của Chaeyoung quyến rũ nên gật đầu đồng ý vô thức luôn

Chaeyoung vừa kéo rèm lại thì đám người kia cũng vừa đến trước cửa, đám người kia hừng hực sát khí nhưng Chaeyoung vẫn bình thản nở nụ cười mà ít khi làm. Chaeyoung mặc vest ,cùng nụ cười khuyến mãi trông em cũng khá giống với những  người quản lý nơi này.

-Chào quý khách các ngài đến lựa đồ cho vợ sao?

-Vợ con cái con mẹ gì?. Tao đến tìm người, tao vừa thấy con nhỏ mặc đầm đen chạy vào đây ,nó đâu rồi??_ Một tên hằng hộc quát

Nói rồi hắn ta xông đến túm lấy cổ áo em, nhưng Chaeyoung vẫn không rung sợ. Điềm đạm trả lời:

-Xin lỗi ..nhưng tôi không thấy ai cả_ Chaeyoung thầm mắng Lalisa, không lẻ cậu ta có giác quan thứ sáu, đi vệ sinh trước lúc xảy ra chuyện lớn như thế này.

-Đại ca chúng ta nhiều lời làm gì cứ lật tung chỗ này lên tìm cho tao?!_ Một tên cất lời

Nghe thấy lệnh hắn buông em ra đứng nhìn đám đàn em, bọn chúng cứ thế lùng sụt khắp cửa hàng. Cuối cùng đến những dãy phòng thay đồ, Chaeyoung thấy vậy cũng chạy theo

-Nè mấy anh làm gì vậy tôi gọi bảo vệ bây giờ?!

-Bố mày sợ bảo vệ chắc? cút sang bên kia...

Những dãy phòng đầu tiên đều không có người cho đến khi còn lại căn phòng cuối cùng, cũng là nơi Jennie đang trốn bên trong đó. Hắn kéo rèm mới được có một nữa thôi, cô gái bên trong hét ầm lên và tát cho hắn một cái thật mạnh. Sau đó cô gái kia liền kéo rèm lại, chỉ chừa mỗi cái đầu nhìn hắn tức giận.

-Tổ sư anh... dám làm cái chuyện sỗ sàng thế sao? Có biết con gái người ta thay đồ nội y không???

-Im đi tôi có súng đấy!_ Hắn có vẻ ngượng nhưng vẫn gân cổ lên 

-Còn tôi có bom đấy, có tin tôi thiến anh không hả? Đi ra cho người ta thay đồ!!_ Mẹ ơi, nữ nhân đó thật can đảm. Chaeyoung đang tròn mắt nhìn cô ta thán phục, đúng là không nên chọc giận phụ nữ.

Nói rồi cô gái kia kéo lại, Hắn vì mất mặt nên đổ hết tức giận lên đầu em. Chaeyoung còn sợ rằng hắn nghi ngờ và một lần nữa tìm đến căn phòng kia. Nhưng thật may là hắn đã mất hết kiên nhẫn. Hắn điên tiết lên , rút súng ra chĩa thẳng vào Chaeyoung.

-Con chó, mày giấu con nhỏ đó ở đâu? 

Nòng sút giảm thanh đang chỉa vào thái dương của em lạnh ngắt, khiến Chaeyoung hơi giật mình nhưng phải lấy lại kiên định trả lời:

-Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này ...(Chaeyoung vời nói với về hướng phòng thay đồ),....Tôi đã nói không biết cô gái mấy anh tìm là ai rồi mà..._ Chaeyoung đang cố hoàn thành vai diễn một cách hoàn hảo nhất, tính ra cũng có năng khiếu đây chứ

"Mẹ nó, biết vậy mình gọi vệ sĩ đi cùng... Cùng tại cái tên Lalisa phiền phức đó, giờ chưa thấy mặt cậu ta đâu..."

-Mày định cứng đầu với tao à? mày có tin tao cho não mày nổ tung không??

-Hừ... thay vì anh đứng đây uy hiếp tôi thì mấy anh nên ra ngoài tìm người đi.

-Mẹ khiếp mày...

Nói rồi hắn nổ súng một tiếng *Bụp, xoảng...*  vang lên, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ. Jennie ở bên trong ngỡ đó là tiếng súng được gắp ông giảm thanh .Cô nít thở mở to mắt ,vội lấy tay bịt miệng mình lại. Tim cô rung lên một nhịp. 

Cô đang lo lắng cho Chaeyoung, em vì cô mà hy sinh tính mạng của mình sao?? 

Nhưng thật ra bên ngoài này, Chaeyoung không sao cả, hắn chỉ bắn cài bình hoa bên cạnh để dọa em thôi. Thấy Chaeyoung không thay đổi nên cũng tạm tin ,đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gọi

-Hình như có người đang chạy bên kia!!_ Tiếng nói vừa lớn vừa nghiêm túc, làm thu hút ánh nhìn của bọn chúng

-Đi thôi đại ca hình như con nhỏ đó không có ở đây, ...

-Đi, nhanh lên! Đừng để nó thoát..._ Hắn hằn học trợn mắt hung tợn nhìn em rồi rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip