21. Đi Chơi

Jennie cũng hắn trở về trung tâm thành phố vào lúc giữa đêm, trên đường cô chợt nghĩ đến Chaeyoung, chần chừ một lúc cô mới thử nhắn tin cho em. Jennie ngạc nhiên vì Chaeyoung vẫn chưa ngủ mà trả lời tin nhắn của cô.

-"Em đây?"

-"Chị đang trên đường về..."

-"Vậy sao, vậy chị nên ngủ một lát đi?!"

-"Ừ, chị cùng hơi buồn ngủ?! Vậy gặp lại em sau khi chị quay lại nhé.."

-"Được rồi ,vậy chị ngủ ngon .Hẹn gặp lại!"

Chỉ là một tin nhắn thôi cũng khiến cả người Jennie nóng lên, vui vẻ ngỡ đó là cảm xúc mà những người bạn bình thường dành cho nhau. 

Jongin đưa cô về nhà Yeri rồi tạm biệt cô rời đi. Jennie có chút mệt mỏi vì phải đi một quản đường xa. Tắm xong thay đồ Jennie choàng chiếc khăn bước ra ,xoa xoa mái tóc còn ướt của mình nhìn đến bàn bên cạnh giường.

Chợt nhớ ra cô chưa đưa cho em quyến sách, dự định ngày mai sẽ hẹn em ăn cơm rồi đưa cho Chaeyoung , Jennie nghĩ chắc chắn em sẽ hét lên vì vui sướng. Cô lại nhìn đến điện thoại bên cạnh, anh chưa nhắn tin cho cô từ lúc họ chào tạm biệt nhau đến giờ.

Thật sự mấy ngày qua đi chơi cô rất vui vẻ, Jongin bên cạnh chăm lo chu đáo cho cô. Nhưng Jennie lại cảm thấy thiếu cái gì đó, mà sai trái hơn là cảm giác ấy lại được lắp đầy bởi một người khác đó chính là Chaeyoung. 

Jennie sấy khô tóc ,leo lên giường kéo chăn lên đắp ngang người, cô chợt cảm thấy có lỗi với anh.

Sáng hôm sau, cô trở về Kim gia cùng với ông bà Kim đến thăm một số nhà họ hàng thân thích. Cả buổi đều bị người ta hỏi khi nào thì cô sẽ lấy chồng, có người còn vô tư đến nổi cô có con chưa nữa chứ? 

Thú thật mà nói Jennie cũng chưa muốn dù cô rất yêu Jongin và nhiều lần nghĩ đến, nhưng ở bên anh cô lại có cảm giác không an toàn nên... dù anh có đặt vấn đề này với cô thì cô cùng viện lý do từ chối.

-"Chị sẽ đến đón em đúng không?"_ Là tin nhắn của Chaeyoung, cô đã nói với em chiều nay cô sẽ ghé qua đón Ronnie rồi chạy đến Park thị chờ em.

-"Haha đúng rồi, chị và Ronnie sẽ chờ em ở dưới bải đổ xe..."

-"Ah, chị đang làm gì đấy?"

Chaeyoung là đang trong phòng họp, nhân viên được một phen hú vía khi nhìn thấy Chủ tịch hôm nay rất lại, nhất là vừa nhìn điện thoại vừa cười nữa chứ? Có chuyện gì khiến người lạnh ngắc này cười hay vậy?

-"Chị đang cùng ba mẹ thăm họ hàng, khó chịu muốn chết họ cứ hối chị lấy chồng..."

-"Vậy thì lấy đi, không thì ế già ra đấy không ma nào nhìn..."

-"Yah... Cả em cũng trêu chị à? Chị mà ế già chị sẽ bám theo em... mà em đang nghỉ trưa sao??"

-"Được thôi em sẽ trích một ích quỹ  gọi là ủng hộ người già neo đơn để nuôi chị, Không em đang họp?!"

Jennie nghe lời em nói vừa buồn cười vừa thích thú, mà Chaeyoung đang họp cũng nhắn tin với Jennie sao? giờ hiểu sao công việc ở nhà chất cao như núi rồi ha, chắc là toàn làm việc cá nhân trong giờ làm đây mà.

-"Vậy thì họp đi, em còn phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi chị chứ?": Jennie bông đùa

-"Vâng.. vâng, hẹn gặp lại bà cô"

Từ bà cô của Chaeyoung không làm Jennie phẩn nộ ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn một chút. thật may khi có em nhắn tin đùa giỡn với cô trong khi mặc kẹt với hội người cao tuổi này.

Đưa ông bà Kim về nhà cô cũng về nhà mình thay đồ rồi đến đón Ronnie cả hai đến Park thị, cuộc họp của Chaeyoung kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Dù phải đợi khá lâu nhưng Jennie không cảm thấy chán vì có Ronnie ở bên cạnh kể chuyện cho cô nghe.

Ronnie được dịp kể xấu Mama mình nên bé rất phấn khích. Jennie thì cười không ngừng được, Park Chaeyoung không ngờ còn có những lúc trẻ con như thế. *Cạch* đang cười thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa xe.

-Hai người đang nói gì vui thế?_ Chaeyuong cuối người nhìn vào cửa sổ xe mĩm cười

-Ah... nói về một chủ tịch cùng còn mình đi ăn trộn hồng, sau đó bị chó đuổi đến đứt hơi...

-Ronnie!!!_ Mặt Chaeyoung đỏ ửng lên vì ngại, đúng là con trai thúi tha chuyên đi bêu riếu mẹ mình.

-Haha.. Mama đừng giận con... tại cô Jennie muốn con kể cái gì đó vui vui!!

Jennie cố nhịn cười lần nữa vì hai mẹ con kia đang chí chóe với nhau. Jennie để em chọn nhà hàng nhưng em lại muốn người quyết định là cô. Ronnie bị hai người cho ra rìa thật là tổn thương mà. Nhóc con thấy hai người cứ đổ qua đổ lại.

-Con muốn ăn đồ trung quốc!!_ Bụng bé đang réo lên dữ dội rồi đây, đợi hai người này chắc bé ngất vì đói quá.

Jennie và Chaeyoung quay lại nhìn thằng nhóc, cùng lúc đó bụng Ronnie réo lên. Chaeyoung và Jennie nhìn nhau bật cười lớn. Cuối cùng họ đến một nhà hàng trung để ăn, vừa bước vào nhân viên đã bước đến hỏi họ:

-Gia đình chúng ta có đặt bàn trước chưa ạ?_ Cô nhân viên cười tươi

Jennie nghe hai từ gia đình liền đỏ mặt, nhưng trong lòng lại có cảm thấy vui vui. Chaeyoung thì không phải nói, thích muốn xĩu. Nhưng không biết là Jennie có thích hay không nên em nhìn cô bé phục vụ đính chính:

-Xin lỗi không phải đâu, chị ấy là bạn tôi! ..À chúng tôi đã đặt bàn 10' trước. là Park Chaeyoung

-Hả, tôi xin lỗi...

cô nhân viên gãy đầu ngại ngùng, mĩm cười cô nhìn vào quyển sổ đặt bàn rồi ngước lên nhìn họ. Cô ta giật mình vì chợt nhận ra em và cô ấy đã lỡ lời với Chaeyoung chủ tịch của Park thị.

-Tôi xin lỗi chủ tịch Park...

-Đừng lo lắng tôi không trách cô đâu_ Chaeyoung là nhìn ra sự sợ sệ của cô ấy

-Vậy mời mọi người đi theo tôi!!

Họ ngồi vào cái bàn cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa cười đùa. Jennie cảm thấy mình hôm nay rất kì lạ, nhìn Chaeyoung tận tâm bốc vỏ từng con tôm cho mình trong lòng xao xuyến không thôi. Họ vừa ăn vừa đùa với nhau, đến lúc Jennie đưa cho em quyển sách kia em đã hét lên vì vui mừng

Một phần là quyển sách đó rất hay, phần còn lại chính là Jennie tặng qua cho em. Cô thấy em thích thú như vậy, liền cảm thấy hài lòng .Bàn của họ tràn ngập tiếng cười khiến những thực khách gần đó cũng cảm thấy vui vẻ lây.

Nhưng cô và em không để ý có một ánh mắt đang quan sát họ từ khi em và cô bước vào đây, Chính là hắn, Jongin nhìn họ trong lòng ghen tức tột độ đó là bạn gái hắn cơ mà. Đi với hắn Jennie còn không vui được như thế, vậy mà...

Không phải tự nhiên hắn có mặt ở đây, hắn đi ăn cùng một con ả mới ..đang vui vẻ bên người mới thì bắt gặp hình ảnh đó, con ả bên cạnh hắn còn luyên thuyên khen ngợi cô và em một cách ngưởng mộ.

Điều đó càng làm hắn tức giận, chưa ăn hết hắn đã bỏ về. Vì ngồi ở một góc khá khuất nên hắn có rời đi thì cô và em cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip