22.Tránh Mặt

Jennie vừa về đến nhà đã nhìn thấy xe Jongin, hắn ta đang đứng trước cửa. Cô mĩm cười bước đến ôm lấy hắn còn đặt lên má hắn nụ hôn. Hắn đang ghen tức nhìn thấy cô càng muốn phát hỏa lên cô. 

Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt tức giận ghen tuông. khiến Jennie khó hiểu nhưng cứ ngỡ vì hắn đợi cô quá lâu nên mới khó chịu, Jennie dịu giọng dỗ dành nói với hắn:

-Anh đến tìm em, lâu chưa? sau không gọi cho em....

-Em đi ăn với người đó? 

-Anh nhìn thấy sau, hôm nay tụi em đi ăn món trung rất ngon đó lần sau chúng ta cùng đi ăn đi!! Nhưng mà anh ..

Jennie định hỏi hắn vì sau mà hắn nhìn thấy cô đi ăn với Chaeyoung, nhưng hắn không cho cô hỏi thêm:

-Em... em không nói với tôi, còn đi cùng người ta cười nói hạnh phúc lắm. Em có nghĩ đến tôi không? tôi là bạn trai em đó..

-Anh... Anh làm sao thế?, Chaeyoung là bạn em đi ăn bỉnh thường thì có gì đâu?_ Cô ngạc nhiên và có chút khó chịu khi hắn dám quát vào mặt cô

-Em nghĩ người ta là bạn nhưng người ta thì không rõ ràng người tên Chaeyoung đó thích em...

-Anh nghĩ nhiều quá đó!! không có đâu..

Jennie nhìn hắn tức giận vô lý cô cũng không muốn giải thích nữa, Hắn nhìn cô nghĩ lại bản thân không nên nóng giận mà làm hỏng kế hoạch. Và hơn hết là hắn ta không thế đấu lại Park Chaeyoung, chỉ còn cách thuyết phục và khiến Jennie tránh xa Chaeyoung kia ra. Nên hắn bắt đầu dịu giọng nắm lấy vai cô nói:

-Jennie, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Nhưng cũng vì yêu em mà thôi! em thấy rồi đấy, Chaeyoung yêu em ..

-Nhưng em không yêu Chaeyoung... _ Nói ra câu này cơ thể của Jennie rất kì lạ

-Vậy em thương anh, có thể đừng thân mật quá với Chaeyoung được không. Cứ như lúc trước chúng ta rất hạnh phúc mà... 

-Được rồi, em sẽ không thân mật với Chaeyoung nữa. Giờ cũng tối rồi anh về đi..

-Được anh về ngày mai đến đón em đi làm được chứ?! em vào nhà đi..

Hắn ta nhìn Jennie bằng ánh mắt trìu mến ,đến khi cô vừa đóng cửa hắn lại biến thành một con người khác với nụ cười đểu cán trên môi. Đêm đó là một đêm khó khăn với Jennie vì những suy nghĩ đối lập nhau.  

Chaeyoung có tình cảm với cô, cô biết chứ nhưng cô đã có người yêu. Có lẽ cô không nên gieo rắc niềm tin cho em. Nghĩ là vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng ,khó nghĩ.

Từ hôm đó, Jennie đã đi dạy lại nhưng tuyệt nhiên tránh mặt em, cả điện thoại nhắn tin cũng trả lời qua loa .Chaeyoung bận tối mặt tối mũi thêm việc Jennie đột nhiên quay lưng với em khiến Chaeyoung rơi vào khủng hoảng, đến lúc này em không tập trung được nữa. 

Hôm nay cũng vậy từ sớm đã nhìn thấy mặt chủ tịch cau có làm nhân viên sợ đến tránh mặt. Joohyun lo lắng nhìn em:

-Em có ổn không là chuyện đó sao??_ Chị thừa biết tính của Chaeyoung ,ngoài Ronnie ra chỉ có một nguy nhân khiến họ Park kia phân tâm thôi

-*Gật đầu* _ Tay em xoa lấy trán nhắm mắt không nói lời nào.

-Chị nghĩ như thế này không phải cách ,em nên đến trường tìm em ấy đi!!

Joohyun nói đúng ,Chaeyoung nên đến và nói chuyện với cô. Em không thể chịu được cũng mất kiên nhẫn rồi, bất thình lình thay đổi làm em không chấp nhận được. Chiều hôm đó em chạy đến trường chờ đợi Ronnie và cũng là chờ đợi cô

-Ronnie con vào xe chờ Mama!!

Em gấp gáp đuổi theo Jennie khi thấy cô vừa ra thì rẽ sang một hướng khác khi nhìn thấy mặt em. Đuổi theo đến một góc vắng em gọi lớn, giọng run run lên khiến Jennie không thể bước tiếp nữa.

-Jennie chị đứng lại cho em!!

-Chaeyoung... _ Jennie cố trách nhìn thẳng vào em và kềm chế cảm xúc trong cô đang rối bời

-Chị tránh mặt em?!

-Không... có.. tại.. chị bận thôi!!

"Bận sao Jennie, chị nói dối dỡ lắm ...": Chaeyoung đau lòng nhìn người con gái trước mặt mình. 

-Chị nói dối!.. tại sao vậy Jennie _ Giọng em rung lên từng hồi khiến cô phải nhìn thẳng mặt em, nơi khóe mắt Chaeyoung lúc này xuất hiện một chút lấp lánh 

Chaeyoung cùng không ngờ mình lại yếu đuối đến mức độ này, lần cuối em khóc là vì chị ấy còn lúc này đây là vì Jennie. 

-..._ Jennie uất nghẹn trong cổ họng, cô cũng sắp khóc mất rồi. Vì sao chứ??

-Nói đi Jennie.. Em chỉ cần một lý do thôi!!

-Anh ấy... không muốn chúng ta quá thân thiết với nhau

Chaeyoung tức giận khi vừa nghe hai từ "Anh ấy", lại là hắn cái tên khốn kiếp đố mạc mà Jennie yêu mù quán.

-Lại là hắn? vì tên khốn đó mà chị ném em sang một bên sao??

Cô trừng mắt nhìn em, không ngờ Chaeyoung dám mắng người yêu cô là tên khốn. Cảm xúc của Jennie bị chi phối cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô chưa nói thì Chaeyoung đã ngắc lời

-Thì sao? chị cũng có cảm giác với em mà đúng không.. chị nói đi!

-Chaeyoung! đủ rồi đó, ... đó là ngộ nhận là ngộ nhận thôi em biết không!!

-... Được rồi, vậy thì ..xin lỗi cô giáo! Đã làm phiền cô. Mong cô đừng để bụng.. cảm ơn cô chăm sóc cho Ronnie!

Chaeyoung cuối đầu cố mĩm cười nhìn cô, sau đó quay lưng đi. Chaeyoung cảm thấy mình thật ngu ngốc, thì ra cảm giác mà bây lâu em cảm nhận được chỉ là "Ngộ nhận sao?"

Jennie nhìn bóng em dần dần mờ nhạt rồi mất hút, cô không thể đứng vững nữa khuỵu xuống khóc nấc lên. Cô không hiểu vì sao lại đau lòng đến như vậy, tim cô như thủy tinh bị đập vỡ khó thở đến không chịu được. Khóc đến kiệt sức Jennie thẩn thơ trở về nhà đi thẳng lên phòng khóa trái cửa lại. Jongin gọi cô cũng không muốn bắt máy.

Ronnie nhìn thấy Mama mình thất thiểu trở về, bé không dám hỏi nhưng bé biết có chuyện gì đó giữa Mama bé và cô giáo. Trở về nhà, Chaeyoung vẫn một tâm thái như vậy ,ngồi một chỗ im lặng chẳng làm gì. 

"Mình cần thời gian... haizzz mình sao lại yếu đuối như thế này??": Chaeyoung vừa nói vừa nở nụ cười chua chát. Chaeyoung nhấp một ngụm rượu nhưng hôm nay vị của nó rất đắng, chát giống như em bây giờ.

-Mama, người đừng uống nữa nó không tốt cho sức khỏe của người đâu?! 

-Sau con chưa ngủ?? lại đây..._ Chaeyoung ôm bé vào lòng cưng chiều nhìn thằng bé

-Con thấy Mama không ổn nên con...

-Con lo lắng cho ta sao? Ronnie giỏi quá.. Nhưng không sao chỉ là có chút chuyện không như ý muốn thôi

-Mama đừng như vậy nữa, có con bên cạnh người mà...

-Haha nói chuyện như ông cụ non thế? thật không giống con nha.. đi ngủ thôi nào ta sẽ đọc truyện cho con...

Nói rồi em bế thằng nhóc lên đi về phòng ngủ của thằng nhóc, ngồi bên cạnh đọc truyện cho đến khi thằng nhóc đi vào giấc ngủ sâu mới vuốt tóc nhìn thằng bé nói:

-Mama xin lỗi Ronnie, ta không thể giữ lời hứa với con rồi..

Sau khi rời khỏi, Chaeyoung quay lại phòng cố định thần lại để tiếp tục làm việc. Chỉ có cách này mới có thể khiến phần nào vơi đi được cơn sóng hung tợn đang dằng xé trong lòng em lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip