30.Thấu Hiểu

Đang trong lúc suy tư thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông dồn dập. Chaeyoung hơi khó chịu không phải đã quá khuya để có người đến tìm rồi sao?? 

Vừa đứng dậy rời khỏi ghế em định đi xem là ai, thì nghe một tiếng *Xoảng*. Một cục đá to bằng nắm tay bay thẳng vào trán em. 

-Ah, định mệnh...

Chaeyoung hoa cả mắt, máu trên trán rịn ra không ít. Đưa tay sờ lên nhìn thấy máu dính trên tay mình càng tức giận hơn. Đây không phải ám sát được, vì không một tên sát thủ nào lại đi dùng đá, không phải cho em một viên kẹo bạc đơn giản hơn sao?

-Đám con nít quỷ quái!!_ Em nhoài người ra cửa sổ định tính sổ với kẻ quấy rối mình

-...

Chaeyoung ló mặt ra cửa số nhìn xuống trước cổng nhà mình không kềm được sự tức giận chửi thề, trong đêm tiếng Chaeyoung vang vang ra đến cổng rất lớn và rõ.

-Khốn nạn ...đừng có để tao bắt được mày nhé, nữa đêm dám đi phá làn phá xóm hả.... có tin là tao báo cảnh sát ....

-... _ Jennie đứng bên dưới mở nụ cười ẩn ý ,đứng khoanh tay nhìn lên em. Ánh mắt 100 phần đe dọa

-Jennie... chị... chị...

Chaeyoung đờ người nhìn Jennie dưới ánh đèn đường vàng nhạt, những đường nét của nữ nhân đó càng ma mị, mê người. Em chưa định thần lại thì nghe thấy tiếng Jennie vọng lên:

-Em còn đứng ngây ra đó? không xuống mở cửa là tôi trèo rào vào đấy!!

-Em... em xuống ngay, đợi em_ "Omg, Đây là cô giáo đây sao? Đây là nữ nhân sao?": Chaeyoung hơi có chút bất lực.

Chaeyoung tròn mắt nhìn Jennie rồi quay vào trong tức tốc chạy xuống mở cửa cho cô. Cô giáo Kim đây sao?? Tường rào cao 5m cơ mà còn có kẽm gai. Dám nói ra câu đó, Chaeyoung thực sự sợ cô rồi 

***

Phi vụ kia kết thúc Jennie lái xe một mạch đến đây luôn, cô không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Jennie rất muốn gặp Chaeyoung để giải thích, cô chắc chắn giờ này em vẫn còn thức làm việc nên mới đến. 

Đứng trước cổng nhà nhìn lên thấy đèn phòng Chaeyoung vẫn sáng, nhưng cô bấm chuông mãi không thấy có động tỉnh gì. Điện thoại lạ không gọi được, Jennie không biết Chaeyoung về đêm sẽ tắc máy để không ai gọi làm phiền. 

Nhìn vào sân thì thấy một chiếc BMW màu đỏ đang đậu, nghĩ chưa gì mà em đã mang gái về nhà, máu ghen trong cô trổi dậy mạnh mẽ, không đợi được nhặt cục đá bên đường nhắm cửa sổ phòng Chaeyoung  dùng hết nội công mà ném mạnh vào.

*Lạch cạnh...*

-Jennie...

Không đợi Chaeyoung nói Jennie bắn một phát liên hồi vào mặt em, khiến em ngơ ra ,miệng vô thức nở nụ cười, con ngươi đen láy chợt run động cho thấy người trước mắt Chaeyoung có sức ảnh hưởng đến cỡ nào. Jennie vừa trách em vừa bước vào bên trong:

-Park Chaeyoung, ai cho em uống rượu trước mặt con nít vậy hả?

-...

-Em còn dám để Ronnie ăn mì gói và đồ ăn nhanh nữa chứ?

Chaeyoung nhìn Jennie giống như vợ nhỏ đang trách chồng mình bỏ bê con cái, sau khi cô ấy về thăm nhà mẹ vậy. Nhìn Jennie mắng người cũng đáng yêu hết biết. Bổng nhiên Jennie cảm nhận được một lực nắm lấy tay cô kéo cô ngược lại. Phút chóc Jennie nằm gọng trong vòng tay em:

-Thế thì chị có thể về nhà em nấu cho Ronnie không, em chán... không nấu nổi...

-Chán?... Em làm cái gì mà không nấu nổi hả?_ Cái chiếc xe đỏ vẫn nằm trong tầm mắt cô, cơn ghen tuông của Jennie lại trổi dậy

-Là không có chị bên cạnh đó, Jennie ....

-Em.._ Cô sững người đỏ mặt khi đối diện với Chaeyoung ở khoảng cách gần  như thế này, cô còn nghe được rõ hơi thở của em.

"Em ấy đẹp quá, cả khuông mặt đều toát lên một vẻ tuấn mỹ mê người.... "

Cô cứ tưởng Chaeyoung sẽ nói gì đó giống như trên phim hàn quốc hay mấy bộ bách hợp lãng mạn cẩu lương đồ. Nhưng không ,tên khốn đó đối diện với cô thốt ra một câu vô cùng....:

-Chị đền tiền cửa sổ cho em!

-Cái đồ điên này..., em thích chọc tức người khác lắm hả?_ Jennie dùng hết nội công mà đánh chết Park Chaeyoung, cái tên vô duyên, dở người này.

-Haha Đùa.. đùa mà! Đánh nữa em sẽ ngất luôn ấy. Đên lúc đó không những là tiền cửa sổ mà còn tiền thuốc nữa...

-Yah...Không nói với em tôi vào nhà đây!!

-Nè... Nhà em mà!

-Em... Tôi về cho em vừa lòng.

-Nè Jennie!_Chaeyoung gọi, âm giọng nhẹn nhàng nhưng chất chứa bao nhiêu tâm tình muốn nói. Khi Jennie quay lại hai người đối mặt ,em mới mỉm cười nhìn cô nói:

-Ở lại đi!.. Trở thành một phần của gia đình nhỏ này được chứ..._ Ánh mắt và giọng nói của Chaeyoung lúc này trăm phần ôn nhu và thật lòng.

-..._ Cô xao xuyến, tim bồi hồi nhưng có một chuyện khác cô muốn nói hơn lúc này.

-Em yêu chị! Jennie.

Jennie nhìn em, ngỡ nàng quay lại sẽ nói là: "Chị cũng yêu em" hay cái gì đó nhưng đ*o, Jennie nhìn Chaeyoung với ánh mắt nghi ngoặc, chỉ tay vào chiếc xe bên cạnh. Giọng nói nói nồng mùi giấm chua:

-Xe này của con nào?

-HẢ?? _ Chaeyoung nhất thời quên mất

-Em dám đưa gái về nhà à? Hai người đã làm gì ,có biết có trẻ nhỏ ở nhà không...

-Nè... Nè... bình tỉnh lại, nhỏ tiếng thôi...

Chaeyoung sợ kinh động đến Ronnie và cái tên đang ngủ trong nhà, vì phòng thằng bé không có cách âm như phòng em còn tên kia lại ở phòng khách. Nhưng Jennie bị cơn ghen che lắp, cô lại nghĩ Chaeyoung sợ kinh động đến con ả tình nhân kia càng tức giận hơn. 

"Vậy mà nói yêu người ta,... thương người ta... Như vậy là ghét người ta rồi..."

-Là xe của Sooyoung đó! chị biết em ấy mà...

Cô nhớ tuần trước Sooyoung đến gặp cô chạy chiếc xe màu đen cơ, còn nữa Sooyoung thì đến nhà em làm gì? còn là ngủ qua đêm ở đây... không lẻ ..chơi gay sao??? 

-Tôi không tin!!

Chaeyoung biết có ở đây giải thích bao nhiêu lần chỉ làm mất thời gian thôi, trực tiếp bước lại nắm tay cô kéo vào bên trong. Đứng trước cái đống nắm trên sofa em mĩm cười nói:

-Đây!! _ Chaeyoung đưa tay chỉ về cái người đang nằm ngã ngớn trên sofa

-Hừ.. Như thế mà cũng ngủ được.._ Jennie nhìn Sooyoung lúc này đang nằm cái tướng rất kinh dị, nếu Yeri mà thấy thì còn gì để nói nữa.

-Chị ghen sao?? Đáng yêu quá....

Jennie quay mặt sang hướng khác giấu mặt đang đỏ ửng, thẹn thùng của mình. Chợt vòng tay của Chaeyoung ôm chầm lấy cô vào thủ thỉ bên tai:

-Em cảm thấy rất hạnh phúc vì chị ghen đấy, điều đó cho thấy rằng ...chị cũng yêu em....

-... 

-Có không??

-Ừ.. Có... buông ra đi, giờ chị về đây!

-Nè vậy chị đến đây làm gì vậy??

Jennie do bối rối quá nên quên mất mục đích mình đến đây luôn, cô quay mặt đối diện với em bắt đầu câu chuyện. Lời nói ra chẳng hiểu sau như gà mắc tóc, cứ đứt khoảng rối rắm:

-Chị muốn.... nói với em ...tất cả... chuyện sáng nay...

-Jennie đừng rối lên Sooyoung đã kể cho em nghe hết rồi, đừng lo em hiểu chị mà!! Giờ tắm thay đồ ,kể cho em nghe chị đã làm gì tên đó được không...Em rất hứng thú nha! đi thôi...

-Nhưng chị không có mang quần áo...._ Jennie ngại ngùng thật ra cô cũng muốn tắm rữa, đồ cô mặt cũng 1 ngày trời rồi. Biết vậy lúc nảy về nhà rồi hẳn sang đây.

-Đồ của em! vợ chồng không ngại mặc chung đâu..

-Yah ... ai là vợ em chứ?_ Jennie đỏ mặt ,môi vô thức nở nụ cười.

-Thế làm chồng cũng được, nhưng nằm dưới!_ Giọng ma mị của em lọt qua tai cô khiến cả người Jennie vô thức nóng lên.

-Vô.. liêm sĩ.

Jennie không ngờ miệng lưỡi người này lợi hại như vậy. Nhận bộ quần áo mà Chaeyoung chuẩn bị Jennie vào trong phòng tắm không quá lâu thì trở ra đã không thấy Chaeyoung đâu, thì ra người ta đi xuống chiên bánh bao cho cô rồi. 

-Jen... đến đây ăn đi, Em giải quyết xong hồ sơ này nữa rồi chúng ta lên giường....

Nhìn Chaeyoung mang đồ ăn đến tận phòng cho cô, làm Jennie không khỏi xúc động, cô vừa ăn vừa ngắm em làm việc. Nét đẹp của một người làm việc chăm chỉ khiến Jennie say mê, cho đến khi em ngước mặt lên nhìn cô nở nụ cười

Jennie ngại ngùng cuối mặt xuống ăn lấy ăn để, nhìn thức ăn mà em chuẩn bị cô thầm nghĩ sau có thể ngon đến vậy chính cô cũng không nấu vừa miệng như Chaeyoung. Bánh bao được chiên rất giòn và vàng đều, cho thấy người làm rất chăm chút vào nó. 

Vừa ăn Jennie vừa cười mãn nguyện cô không ngờ, vừa nãy còn không biết giải thích với em làm sao mà giờ cô đã ngồi đây ăn đồ ăn mà Chaeyoung nấu ,vừa được ngắm nhìn em làm việc.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip