35.Kí Ức

Chiều tối, khi mọi người đã ngủ say. Chaeyoung vẫn còn ngồi bên bàn làm việc suy tư, Jennie đã ru Ronnie ngủ xong mới vào bếp pha một ly cà phê nóng mang lên phòng. Cô nhìn thấy em hôm nay có chút khác lạ, Cô bước đến ở phía bên cạnh đưa cho em ly cà phê.

-Uống đi, có chuyện gì mà chủ tịch suy tư vậy?

-Wifey... cảm ơn chị! _Chaeyoung hớp một ngụm cà phê ,mắt liền sáng lên khi nhìn thấy Jennie

Em đặt cốc xuống bàn nhẹ nhàng kéo Jennie ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô. Đặt cầm lên vai thì thầm.

-Hôm nay của chị thi thế nào?

-Rất tốt, nhưng mà...

-Nhưng mà sao? _ Chaeyoung rời ra nhìn cô hỏi, em cảm thấy lo lắng nếu chuyện thi cử không tốt thì Jennie chắc chắc sẽ buồn lắm, chị đã ôn cả tuần cơ mà.

-Haha.. mặt em nghiêm trọng vậy? chỉ là ...mọi người đều hỏi thăm chủ tịch Park, chị biết em đào hoa nhưng đâu ngờ đi đến đâu cũng có vệ tinh của em!Hừ..._ Jennie làm vẻ mặt giận dỗi đáng yêu.

Chaeyoung bật cười thì ra nữ nhân của em đang ghen, dễ thương quá trời. Đưa tay lên nựng hai cái má bánh bao của cô, Chaeyoung cưng chiều nói.

-My Wife... Không có vệ tinh gì hết á!! Park Chaeyoung chỉ nguyện trở thành người của Kim Jennie thôi. Kiếp này cũng vậy kiếp sau... sau nữa cũng vậy!

-Haha, từ khi nào miệng em lại ngọt như vậy hả?_ Jennie vừa cảm thấy hài lòng vừa cảm thấy hạnh phúc

-Chỉ ngọt với chị thôi!! kaka

Rồi hai người ôm nhau cười đùa vui vẻ, nhìn ra ánh đèn bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt hắc vào đôi tình nhân. Chaeyoung chợt suy tư nói, không thể giấu Ronnie cũng đã hiểu chuyện thằng bé cần biết ai mới là mẹ ruột của mình.

-Jen.. Ngày mai là ngày giỗ của chị ấy! Em muốn đưa Ronnie đến thăm chị cũng đã nhiều năm rồi..._ Ánh mắt em thoáng buồn

-Thì ra em suy tư chuyện này sao? chị nghĩ cũng nên như vậy.. Ronnie là thằng bé ngoan lại rất hiểu chuyện...

Jennie trầm ngâm quan sát biểu cảm trên gương mặt thanh tú của em, Chaeyoung đưa tay kéo cái hộc tủ bên dưới cũng. Bên trong chỉ chưa duy nhất một khung hình bị lật úp xuống.

-Đây là mẹ của Ronnie...

Jennie nhìn khung hình chụp một người con gái, cao gầy trong bộ đồng phục công sỡ đứng trước một cỗ xe ngựa chắc là cô ấy đang đi chơi ở khu vui chơi giải trí nào đó. Gương mặt hao hao Ronnie , mặt thanh tú nở nụ cười tươi tắn trên môi.

Jennie tò mò về chuyện tình của Hubby cô và người con gái ấy ,cả nguyên nhân khiến người con gái ấy mất đi. Cô nhìn em đang đưa tay sờ lên tấm di ảnh không chịu được sự tò mò hỏi:

-Chị ấy khi chụp tấm ảnh này bao nhiêu tuổi? Chị ấy đẹp quá... Ronnie thật giống mẹ.

-Chị ấy năm đó 20 tuổi, lúc này là đang đưa em đi khu vui chơi!!

Chaeyoung u buồn tâm sự bao nhiêu năm cất giấu trong lòng như hòn đá đè nặng, em nhìn Jennie như đọc được ánh mắt tò mò của cô mỉm cười trêu chọc nói:

-Nè, Vừa ôm vợ vừa xem ảnh người yêu cũ... Wow, em lời quá rồi nhỉ??

-Yah.. Mặt của em đáng ghét lắm đó biết không, mà chị ..em có thể kể cho chị nghe không? tâm sự ra sẽ thoải mái hơn!

Tay Jennie vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Chaeyoung, cô cũng đồng cảm với em . Cô biết Chaeyoung rất đau lòng nhìn người con gái mình yêu năm đó bị giày vò, hủy hoại trong tay người đàn ông khác mà không làm được gì. Jennie còn muốn biết vì sau chị gái đó không chọn em, trong đây chắc chắn có ẩn tình.

-Chuyện kể ra rất dài. Em luôn trách bản thân mình năm đó chẳng làm được gì để giúp gia đình chị ấy!

-Đừng tự trách mình, em đã chăm sóc Ronnie rất tốt mà. Chắc chắn mẹ thằng nhóc sẽ an lòng.

Chaeyoung suy từ chầm chậm kể lại câu chuyện năm đó vẫn còn giày vò em từng ngày. Lee Hyeri là tên của chị ấy, năm đó sau khi em lên 11 em gặp được chị gái ấy lần đầu đã đem lòng yêu mến.

Một ngày mưa Chaeyoung nhìn thấy chị đứng bên hiên trường chờ đợi vì quên mang ô theo, em hít thở thật sâu lấy hết dũng cảm bước đến đưa cho Hyeri cái ô màu hồng nhạt. Chị mỉm cười nhận lấy cái ô từ Chaeyoung.

"Chuyện tình mưa sao? lãng mạn quá.."_ Jennie cảm thán

Chaeyoung bật cười khi nhìn thấy ánh mắt phấn khích của Wifey mình. Chaeyoung lại kể tiếp:

Chị gái vừa nhận từ tay em cái ô, liền tặng em một nụ cười ngọt ngào. Không nói không rằng, chị bật ô lên và kéo Chaeyoung vào ô và đi ra hướng cổng. Chaeyoung cứng đờ người đi như một con robot cố điều hòa nhịp tim mình.

Thì ra nhà chị gái kia và nhà Chaeyoung chỉ cách một ngôi nhà khác. Từ hôm cùng nhau về ấy hai người nhanh trở nên thân thiết, Hyeri cũng có tình cảm với Chaeyoung nhưng vì em không ngỏ lời, Chị gái kia cũng không dám.

Ngày chị tròn 20 tuổi Chaeyoung đã đưa chị đi khu giải trí chơi. Hai người vui vẻ bên nhau mà không hay biết ở công ty nhà chị gặp khủng hoảng ,ba chị cờ bạc thua và nợ một khoảng khổng lồ.

Thiếu gia nhà họ Hwang nhìn trúng con gái họ, liền lấy cớ đó để uy hiếp. Chị trở về đã chết lặng, suy sụp khi nghe được tin ba mẹ mình đã đồng ý đánh đổi con gái mình để cứu công ty. Nhưng nhìn ba mẹ mình sống chết cũng muốn níu kéo công ty, chị phận làm con phải tròn chữ hiều. Từ biến cố ngày hôm đó chị cắt đứt liên lạc và tránh mặt Chaeyoung.

Đến khi Chaeyoung đi tìm chị hỏi rõ, cũng là ngày mà Hyeri lên xe hoa. Ngày ấy lại mưa... Em đứng dưới mưa nhìn chiếc xe hoa đưa người con gái em yêu đi mất, nước mắt và nước mưa đã hòa với nhau làm nhòa đi tầm mắt em. Chỉ còn những hình ảnh chị vui cười bên em là còn đọng lại trong tâm trí em không bao giờ phai nhạt.

Năm đó Chaeyoung chỉ là một cô học sinh nhỏ bé với chuyện của chị không có cách nào, huống hồ đó cũng là quyết định của chị. Chaeyoung trở về Úc học nhiều năm ở đó, đến khi hay tin chị đang nguy kịch trong bệnh viện Chaeyoung đã bỏ tất cả chạy về bên chị.

Chaeyoung đứng trước phòng cấp cứu, nhìn hai người đàn ông đang tranh cãi với nhau. Em biết người đàn ông mặc vest bảnh bao đó là chồng của chị, Chaeyoung không kềm được khi người kia không quan tâm đến mạng sống của Hyeri. Nói ra hai chữ "Mặc kệ" rồi cười kinh kỉnh. Còn người bác sĩ nhìn hắn tức giận ánh mắt vô cùng bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip