Chương 59: A LẠP NHA VÀ A LẠP SA
Xuân hạ cứ thế êm đềm trôi qua, Trân Ni mấy tháng nay sống rất bình lặng, không có Tú Nguyệt làm phiền quả nhiên vô cùng an bình cho đến đầu thu hôm nay, Tú Nguyệt đã được thả!!
Trân Ni vừa từ Linh Long điện trở ra, thì bắt gặp Tú Nguyệt đang đứng trước điện, nàng mỉm cười bình thản chào, rồi lướt qua người Tú Nguyệt mà đi!!
Sau đêm xuân nồng đó mấy tháng nay Thái Anh và Trân Ni, bề ngoài thì như người xa lạ nhưng khi chỉ có hai người với nhau... thì cả hai cứ như một đôi chim uyên ương ân ân ái ái vậy!
Tú Nguyệt nắm tay siết chặt, nàng thì bị nhốt trong Lưu Linh điện chép phạt kinh thư, ả ta ở ngoài này thì nhân cơ hội tiếp cận hoàng tỷ, nàng tức giận đuổi theo Trân Ni hét lớn.
-"Kim Trân Ni, ả tiện nhân này.... đứng lại cho ta!!!"
Trân Ni nhàn nhã dừng bước xoay qua nhìn Tú Nguyệt cười hỏi.
-"Công chúa, có gì căn dặn???"
Tú Nguyệt đi đến gần nàng giáng một bạt tai xuống mặt Trân Ni, nhưng lần này Trân Ni lại không hề đỡ mà mặc cho nàng tát.
Đúng lúc đó cánh cửa Linh Long điện bật mở, Thái Anh bước đến gần Trân Ni, nhìn thấy năm dấu tay in trên gương mặt trắng nõn của nàng thì vô cùng đau lòng.
-"Nàng có sao không?"
Đôi mắt Trân Ni rưng rưng nước mắt.
-"Ta không sao?....... Công chúa, ta không hiểu đã làm gì phật ý người, mà người lại ra tay đánh ta???"
Thái Anh thập phần giận dữ nhìn Tú Nguyệt.
-"Muội vừa được thả lại tính gây chuyện? Có phải vẫn chưa chép kinh đủ??"
-"Thất tỷ... À không hoàng thượng, là do ả ta cố tình mê hoặc người, người đừng u mê vì ả!!"
Trân Ni gương mặt ủy khuất hướng Thái Anh.
-"Hoàng thượng, rõ ràng ta chỉ vào họa dung cho người sao công chúa lại nói như vậy?"
-"Ngươi...."
-"Tú Nguyệt, muội tính tình ngày càng quá quắt, ta phạt muội chép thêm một tuần kinh thư!!!"
-"Bệ hạ, tỷ...."
Phác Tú Nguyệt thấy mình hết cách bèn giả vờ quỳ xụp xuống.
-"Bệ hạ tỷ tỷ, muội biết muội sai rồi!!!"
Sau đó nàng hướng Trân Ni.
-"Kim họa sư, ta vì nông nổi nhất thời, xin người bỏ qua cho ta!"
Trân Ni tươi cười...
-"Bệ hạ, ta cũng không sao công chúa chỉ vì lo cho người thôi! Người bỏ qua cho nàng ấy đi!"
-"Được rồi! Muội được thả phải tu tâm dưỡng tính lại! Không được sân si trẻ con như vậy nữa, đứng lên đi!!!"
-"Tạ bệ hạ !!!"
Tú Nguyệt đứng lên choàng tay Thái Anh tươi cười.
-"Bệ hạ, ngươi ta bị nhốt mấy tháng nay người cũng không đến thăm, hôm nay phải cùng muội ăn một bữa đó!"
-"Được, được rồi!"
Trân Ni hành lễ...
-"Thần nữ cáo lui."
-"Ừm!"
Trân Ni xoay đi, Tú Nguyệt cùng Thái Anh cũng xoay đi, Tú Nguyệt ấm ức nhìn lại Trân Ni, đã thấy nàng ấy từ lúc nào đứng đối diện với nàng. Trên môi nhoẻn nở một nụ cười hệt như nụ cười đắc thắng của Tú Nguyệt khi ngày đó nàng được Thái Anh cứu từ dưới hồ lên vậy!!!
Tú Nguyệt tức đến độ móng tay đâm vào da thịt nàng rướm máu.
Trân Ni thôi không nhìn nữa mà quay lưng bước đi trên môi vẫn chưa dập tắt được nụ cười.
'Phác Tú Nguyệt ta sẽ từng chút trả lại cho ngươi mối thù ngày xưa bằng thủ đoạn mà ngươi đã làm với ta!!! Xuân nhi, ngươi yên tâm... ta vẫn chưa quên được cái chết của ngươi, ta phải cho nàng ta nếm được mùi vị quả báo là thế nào!!!'
'Kim Trân Ni, nếu ngươi đã không muốn sống vậy ta giúp ngươi chết!'
Tú Nguyệt âm thầm nguyền rủa!
...................
Tối đó Phác Tú Nguyệt ở trong phòng thả bồ câu... đưa đi một bức mật thư, trên đó viết vỏn vẹn vài chữ.
"Hãy giúp ta một việc!"
.......................
Gần đến ngày trăng rằm, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Công Chúa nước A Lạp Thiên cùng đến Đại Hán để làm khách!
Hôm đó, cả Nam Triều hân hoan vui mừng chào đón đoàn người, ngựa tấp nập tiến vào triều đình!
Thái Anh oai vệ ngồi trên ngai vàng, Tam Hoàng Tử_A Lạp Nha cùng ngũ công chúa_A Lạp Sa cùng nhau tiến vào triều,cả hai cùng hành lễ với Thái Anh!
-"Hoàng thượng Đại Hán vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!"
-"Bình thân!!"
-"Tạ hoàng thượng!"
Nước A Lạp Thiên tuy uy quyền không sánh bằng nước Đại Hán nhưng cả hai nước xưa nay đều có mối giao hảo rất tốt! Đại Hán hằng năm luôn giúp đỡ cho nước A Lạp Thiên lương thực, thực phẩm còn nước A Lạp Thiên thì luôn giúp đỡ Đại Hán mỗi khi họ đóng quân Trên đất của A Lạp Thiên, cả hai nước bắt tay cùng nhau đánh đuổi lũ man rợ Khương Quỳ... nên dĩ nhiên cả hai đều là nước láng giềng tốt, nhưng dù sao Đại Hán vẫn hùng mạnh hơn, nên nước A Lạp Thiên vẫn phải cung kính một bậc!
Thái Anh hôm nay hoàng bào uy nghiêm, khí chất tuy là nữ tử nhưng lại toát ra vẻ oai hùng khó cưỡng...
Ngũ công chúa A Lạp Sa len lén đưa mắt nhìn, đúng là bóng dáng ấy!!!... Khi xưa lúc nàng qua đây cùng cha nàng để làm khách, bóng dáng ấy đã dẫn nàng đi chơi khắp nơi, tận tình vui vẻ bảo bọc nàng, không ai khác chính là Thất công chúa năm xưa_Phác Thái Anh!
Nét mặt cô đến bây giờ vẫn nằm trong tim nàng, đã mười mấy năm trôi qua nàng bây giờ đã tròn mười tám và Thái Anh cô đã tròn hai mươi lại còn làm hoàng đế oai phong lẫm liệt như vậy... Thời gian quả thật rất nhanh.
Gương mặt Thái Anh từ nhỏ đã mỹ lệ vô cùng, lớn lên còn vạn phần đẹp, khí chất ngoài lạnh trong nóng kia vẫn chưa bao giờ thay đổi! Dáng vẽ cao cao tại thượng của cô khiến bất cứ ai cũng hận không thể chạm vào!
Thật ra nàng đã si mê Thái Anh từ lâu, còn nói với phụ mẫu nàng, nếu sau này không lấy được cô sẽ không lấy một ai.. nên đến bây giờ nàng vẫn phòng không chiếc bóng.... Nước A Lạp Thiên nàng thật chất là 1 nước mang tư tưởng rất phóng khoáng, không cần biết là nam hay nữ miễn hai người đều có tình thì sẽ được ở bên nhau! Và tất nhiên vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, nên bao năm nay nàng càng thêm quyết tâm giữ chặt tình yêu ấy ở trong lòng!
Nàng lại là hài nhi rất được phụ hoàng cưng chiều, từ nhỏ đã muốn gì được nấy ngay cả các ca ca cũng rất yêu thương nàng... Vì vậy, bằng mọi giá... nàng cũng phải gả cho Phác Thái Anh!
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng Thái Anh cất lên.
-"Hai vị, mời ngồi!!!"
A Lạp Sa thẹn thùng cười rồi cùng tam ca an tọa!
Thái Anh nhìn A Lạp Nha, hắn tuy là hoàng tử nhưng khí chất lại rất hoang dã, tóc dài đến vai, tùy tiện buộc lại một chùm sau đầu... Làn da nâu săn chắc, dáng vẻ rất tuấn tú ưa nhìn, nhìn hắn còn lãng tử hơn cả Kim Trương Hàn!
Còn A Lạp Sa này từ nhỏ cô đã có quen biết! Ngày xưa khi nàng ta được cha nàng ấy cho đi theo cùng để qua làm khách Đại Hán nhằm siết chặt tình giao hảo giữa cả hai nước... nàng ta là ngoại tộc nên chẳng ai thèm chơi chung cho đến khi phụ hoàng bắt cô phải làm quen với nàng ấy và dẫn nàng ấy đi tham quan khắp nơi, lúc tiếp xúc với nàng ta mới biết được... kì thật vị công chúa này cũng rất thân thiện, vui vẻ và lém lỉnh!
Ngày đó nàng ấy còn nói.
"Thái Anh tỷ tỷ, sau này ta nhất định gã cho tỷ!"...
Nàng ta đúng thật là một công chúa ưa gì nói đó, không sợ một ai, e là cả cuộc đời cũng không có ưu phiền gì, phải chi nàng cũng được như nàng ta thì tốt! Sống một cuộc sống... thích gì làm nấy, yêu ai thì yêu, mặc kệ thiên hạ!
A Lạp Sa khi nhỏ đã có nét xinh đẹp của sự tinh nghịch lớn lên có phần đằm thắm hơn! Gương mặt nàng ta vẫn bầu bĩnh như ngày nào, đôi mắt vẫn như xưa to tròn sáng lạn, mũi không cao lắm nhưng ưa nhìn nét mặt nói chung cũng rất hoàn mỹ!
A Lạp Sa thấy Thái Anh cứ nhìn nàng thì đỏ mặt không thôi, Hà Yên Bác đứng bên cạnh thấy vậy bèn nói nhỏ vào tai cô.
-"Hoàng thượng à hoàng thượng, người đã có trái tim của muội muội ta và cả Tú Nguyệt công chúa còn chưa đủ sao, nay lại còn muốn câu dẫn con gái nhà người ta vậy???"
Phác Tấn ngồi bên cạnh cũng đá mắt với Yên Bác, hai người khúc khích cười.
Thái Anh tằng hắng nói nhỏ.
-"Các ngươi có muốn chép kinh thư không hả?"
Cả hai cùng đồng thanh.
-"Ây da chỉ là giỡn thôi mà!"
A Lạp Nha thì thấy em gái hắn vì bị Thái Anh nhìn mà đỏ mặt nên thầm cười, hắn sao không biết muội nuội hắn tương tư Thái Anh bao nhiêu năm nay, lần này viện cớ đi theo không phải là muốn gả cho cô sao? Nghĩ vậy hắn cười, hướng Thái Anh vui vẻ nói.
-"Bệ hạ, ta nghĩ người mà nhìn muội muội ta thêm một lát nữa thì mặt nàng ta sẽ đỏ như trái cà mất!!"
Thái Anh cười.
-"Tại đã lâu không gặp Lạp Sa muội muội nên ta hơi thất lễ!"
-"Hoàng thượng đừng nói vậy! Được hoàng thượng còn lưu tâm và để mắt là phúc phần cho A Lạp Sa ta!"
Nàng thẹn thùng nói, Hà Yên Bác đứng bên lại thì thầm.
-"Ây nhô không biết lát nữa đệ có rảnh đến thăm Trân Ni với ta không Phác Tấn?"
Phác Tấn nhịn cười đến cả người run rẩy.
-"Phải ha đã lâu không gặp tỷ ấy, có cần đệ kể cho tỷ ấy nghe bệ hạ tỷ tỷ ở đây liếc mắt đưa tình như thế nào không?"
Thái Anh nghiến răng.
-"Ta không có liếc mắt đưa tình, ăn nói bậy bạ, ta nhốt hết các ngươi!"
-"Hoàng thượng đang có khách làm vậy thật không được đâu nha!!!"
Thái Anh không để ý hai con ruồi vo ve bên cạnh nữa, cô nhìn về phía A Lạp Nha tiếp tục câu chuyện.
-"Sẵn tiện có Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Công Chúa Lưu lại đây, ngày mai ta sẽ tổ chức một buổi săn bắn, chúng ta vừa chơi vừa so tài... thế nào? Tam Hoàng Tử có đồng ý không?"
A Lạp Nha hào hứng.
-"Đương nhiên rồi!!! Ta rất có hứng thú nha!!! Tạ hoàng thượng bỏ công tiếp đãi như vậy!"
-"Tam hoàng tử đừng khách khí! Hôm nay ta sẽ cho người sắp xếp cho tam hoàng tử và Ngũ công chúa ở điện Thành Tâm để nghỉ ngơi! Lấy sức cho cuộc săn bắn ngày mai, bãi triều!!!"
-"Cung tiễn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip